Chương 37: Tình độc nhập tâm

Ngày thứ hai khi Tiểu Bao tỉnh lại, tung tăng chạy đến gõ cửa phòng Tương Tự.

Tương Tự mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở cửa thấy Tiểu Bao, thái độ thay đổi: “Trường Nhàn thượng tiên tới có chuyện gì?”

Tiểu Bao nghe hắn gọi mình như vậy, có chút mất tự nhiên, nàng nhìn Tương Tự hỏi: “Tương Tự sư thúc, ngươi biết sư tôn đi đâu không?”

Tương Tự chỉnh lại lời của nàng: “Trường Nhàn thượng tiên không cần gọi bệ hạ là sư tôn, trực tiếp gọi tên hắn cũng được. Bệ hạ hắn không buông bỏ được tất cả những chuyện đã qua, vẫn hi vọng Trường Nhàn thượng tiên có thể hiểu.”

Tiểu Bao không biết hắn tại sao muốn nói với nàng những lời này, có lệ gật đầu đồng ý, lại tiếp tục hỏi: “Vậy, hắn đi đâu rồi? Ngươi biết không? Sớm nay ta qua gõ cửa phòng hắn thì phòng đã trống không rồi, hắn cũng không báo trước với ta một tiếng, ta có chút lo lắng.”

Tương Tự lẳng lặng nhìn Tiểu Bao đăm đăm không nói lời nào.

“Tương Tự sư thúc?” Tiểu Bao quơ quơ tay trước mắt hắn.

Tương Tự rũ mắt: “Tương Tự không có cái đại công đức làm sư thúc của Trường Nhàn thượng tiên.”

Tiểu Bao cau mày: “Lời đó là có ý gì?”

“Tương Tự không có cái đại công đức làm sư thúc của Trường Nhàn thượng tiên vô tình vô ái.” Tương Tự nói, “Ta biết người tiên gia như vậy cũng là bình thường, chỉ là làm phiền Trường Nhàn thượng tiên đừng trêu chọc bệ hạ, bệ hạ đã đủ khổ rồi.”

Tiểu Bao cúi đầu trầm mặc không nói.

“Người không yêu bệ hạ, nhưng bệ hạ lại bởi vì người mà từ tiền đồ xán lạn lại đọa vào ma đạo. Ở trong ma đạo lăn lộn mà không biết đã ăn bao nhiêu khổ, nhận bao nhiêu ủy khuất. Hắn vô vọng thành tiên, vì thế hắn lại sợ năm tháng già đi, cát bụi lại trở về với cát bụi, ngày nào đó hồn hắn qua cầu Nại Hà, sau đó lại tiếp tục không thể nắm được tin tức về người, cho nên liền chấp nhất khả năng nhập ma đạo vốn căn bản vô vọng.” Tương Tự vừa nói, vừa ngưng tụ một luồng khói tím trên đầu ngón tay, kết thủ ấn, làn khói kia tựa như hồ điệp chập chờn chạm vào trán Ninh Trường Nhàn, dần dần tiêu thất.

Tiểu Bao đột nhiên đau đầu dữ dội, tựa như bị tước mất sinh mạng, những đoạn kí ức nhỏ vụn lặp đi lặp lại trong não, nàng dựa vào cửa mới miễn cưỡng giữ thẳng người. Qua một lúc lâu, đau đớn kịch liệt rốt cục từ từ tiêu tan, nàng nhắm mắt lại bình thản nói: “Hắn chẳng qua chỉ muốn trả thù ta thôi.”

Tương Tự chỉ hừ lạnh một tiếng, “Đã nhớ lại hết rồi sao? Trường Nhàn thượng tiên.”

Ninh Trường Nhàn nhắm mắt hơi run rẩy làn mi, không trả lời.

“Tất cả mọi người đều cho là hắn muốn trả thù ngươi, thậm chí đến chính hắn cũng cho là như vậy, huống chi mấy kẻ ngoài cuộc kia.” Tương Tự nói.

Ninh Trường Nhàn chậm rãi mở mắt, khép hờ mắt sửa sang lại Tử Quy bạch bào có chút lộn xộn. Nàng dừng lại trước mặt Tương Tự, tay phải xoa nhẹ Thanh Hoan kiếm, ngữ khí vô ba vô tình như xưa mà nói: “Chuyện đã phát sinh, là đáng phải phát sinh, không đáng phải phát sinh, hết thảy đều vô pháp vãn hồi, ngươi không cần sinh lòng bất mãn.”

Tương Tự liếc nàng một cái, chán ghét nói: “Trường Nhàn thượng tiên cái gọi là đại từ bi, thật là êm tai dễ nghe, đáng tiếc là ngươi cùng những kẻ cổ xúy ngươi đều cùng một dạng, Tương Tự hiện tại chỉ là một đọa tiên nhân, không tiêu được điệu bộ đó.”

Ninh Trường Nhàn bình tĩnh lộ ra một nụ cười, “Năm đó chuyện của Ân Khanh Lê thật xin lỗi.”

Tương Tự rốt cục biến sắc, “Ngươi có tư cách gì nhắc đến Khanh Lê, ngươi cho là ta không biết ban đầu cũng là do ngươi bày bố mưu kế để Khanh Lê nhìn thấy ta, ngươi… Sao ngươi vẫn còn mặt mũi… Ngươi cút! Ngươi cút cho ta!”

Ninh Trường Nhàn nói: “Cho nên ngươi liền muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Một mạng đền một mạng?”

“Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết.” Tương Tự trong mắt vằn tia máu, đọa tiên văn trên trán bị tóc che phiếm hồng quang quỷ dị, “Ngươi sớm muộn cũng sẽ chết, ta biết ta gϊếŧ không nổi ngươi, ta liền thức tỉnh kí ức của ngươi, để ngươi tự gϊếŧ chết chính mình, cũng coi như ta báo thù cho Khanh Lê.”

Ninh Trường Nhàn lui về sau một bước, nói, “Tương Tự, ngươi chấp niệm quá sâu, tiếp tục như vậy như lún vũng bùn không thể thoát ra, nếu Ân Khanh Lê nàng nếu còn sống, sẽ không mong muốn nhìn thấy ngươi như vậy.”

“Ninh Trường Nhàn, ta lặp lại lần nữa.” Tương Tự gằn từng chữ, nghiến chặt răng nói, “Ngươi không có tư cách nhắc đến tên của nàng.”

Ninh Trường Nhàn chỉ bình tĩnh nhìn hắn, một đôi mắt đen như đầm sâu không một gợn song, “Chuyện năm đó, ta thủy chung day dứt trong tâm, ta hiện tại thời giời không còn nhiều, tạm thời an bài thỏa đáng việc của Tử Quy, sau đó đến đây tìm ngươi, nhất định để ngươi chính tay đâm ta báo thù cho nàng ấy, dùng sinh mạng này, dập tắt chấp niệm trong lòng ngươi.”

Tương Tự cắn chặt hàm răng, không nói một chữ, chỉ nhìn nàng đầy căm hận.

“Nỗi áp ức trong lòng ngươi đã quá sâu, không người nào có thể hiểu được ngươi, không ai nhìn thấu được mục đích của ngươi, chấp niệm tận xương, cho nên nhập ma đã quá sâu.” Ninh Trường Nhàn phất tay đáp mây bay đi, trước khi đi xoay người khẽ nghiêng đầu đi, nói với Tương Tự, “Huống chi, ta đã đáp ứng với nàng, nếu thấy ngươi gặp khó khăn, phải giúp ngươi hết sức mình.”

Tương Tự nghe lời đó, có chút hoảng hốt. Thời điểm hắn ngẩng đầu lên, Ninh Trường Nhàn đã đáp mây bay về hướng Thiên Trì, chân trời chỉ còn bóng lưng cao khiết quen thuộc kia.

Lục đạo nếu còn có người nào y thuật đứng trên Tương Tự, chỉ có phụ thân của hắn, Thiên Trì Vô Cực thượng tiên.

Y thuật của Tương Tự là hắn một tay dạy dỗ, còn lại là do Tương Tự tự mình tại Thiên Trì tàng thư vừa đọc vừa suy ngẫm, còn lại nữa là do Ân Khanh Lê truyền thụ yêu ma thuật. Yêu ma thuật thì dễ, hôm nào bắt Yểu Khanh hỏi một chút là được. Như vậy hiện tại biện pháp duy nhất là Thiên Trì, hỏi thăm Vô Cực thượng tiên, nhưng nếu Vô Cực thượng tiên kia không có lời giải đáp cho hắn, hắn liền hủy bỏ toàn bộ y thuật Thiên Trì.

Ma quân bệ hạ một khi hạ quyết tâm, thì hậu quả thực sự rất đáng sợ.

Ninh Trường Canh chân trước vừa rời đi, Vô Cực thượng tiên còn chưa kịp lấy hơi uống hớp rượu, Ma quân bệ hạ chân sau đã một thân hắc bào, tóc bạc tán loạn, cực kì nghênh ngang tiến vào Thiên Trì sơn.

Bởi vì Ma quân bệ hạ khi còn trẻ ở tử Quy, thường xuyên lui tới cùng Thiên Trì chúng đệ tử, cho nên dù biết hắn trở thành Ma quân, nhưng mà những Thiên Trì đệ tử bị tính tình của Vô Cực thượng tiên ảnh hưởng sâu sắc kia thủy chung cho rằng thân phận không có gì trọng yếu. Bọn họ chỉ biết Ninh Huyền Dư kia, mãi mãi là thiếu niên kì nhân như họa, ưu nhã cao ngọa, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười đạm mạc tựa như ngàn vạn hoa đào Tử Quy đồng loạt nở rộ kia.

Cho nên Ma quân bệ hạ cứ như vậy một đường không trở ngại đến tận đình viện nơi Vô Cực đang ngồi.

Vô Cực thượng tiên ngồi trên bồ đoàn, bất đắc dĩ trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, “Sao một vừa đi một lại tới nữa, Huyền Dư tiểu tử, ngươi tới có việc sao?”

Ninh Huyền Dư nhìn hắn hồi lâu, nhìn đến khi Vô Cực thượng tiên cả người sợ hãi, mới cúi đầu nói, “Ta muốn cứu sư tôn, cầu xin ngài.”

Vô Cực thượng tiên khẩn cấp lăn xuống từ trên bồ đoàn, ôm cột đình, một tay run rẩy chỉ vào hắn nói, “Ngươi là kẻ giả dạng a, làm sao có thể một điểm cũng không giống Ninh Huyền Dư xú tiểu tử kia.”

Ma quân khẽ nâng mi mắt rồi lại rũ xuống, “Cầu xin ngài, ta muốn cứu sư tôn.”

Vô Cực nhìn hắn một bộ sầu muộn bi thương, cũng mất đi hứng thú đùa giỡn, ấm ức nói: “Ninh Trường Canh hắn vừa tới đem lò luyện dược Tương Tự dùng trước kia đi, nói muốn cứu Trường Nhàn, ngươi bây giờ cũng tới, cũng nói phải cứu Ninh Trường Nhàn, đây là có chuyện gì xảy ra?”

Ninh Huyền Dư thuật lại đầu đuôi lời của Tương Tự rồi, sau khi Vô Cực nghe xong, một tay đưa lên, một tay dốc hồ lô rót rượu vào trong miệng, chép chép miệng, nói: “Tương Tự nói vô cùng đúng, nhưng hắn chưa nói hết, theo như ngươi miêu tả, Ninh Trường Nhàn nàng là có cách…”

“Lão nhân im miệng.” Cách đó không xa truyền đến một thanh âm quen thuộc, Ninh Huyền Dư theo bản năng quay đầu lại.

“Sư tôn.” Ninh Huyền Dư kinh ngạc gọi.

Đây chính là sư tôn của hắn, không phải Tiểu Bao non nớt ngây ngô, không giống Tiểu Bao bị hạ tình chú ý loạn tình mê, đây chính là Trường Nhàn sư tôn thanh viễn cao khiết của hắn.

Ninh Trường Nhàn khẽ xoa cằm, vung tay áo nói: “Huyền nhi, ngươi tạm thời lui xuống.”

Vô Cực lão nhân ngà ngà say nện bước sán đến, cúi người hít hà quanh người nàng, vừa nắm tay nàng nghe mạch đập hai cái liền nói, “Ta nói Tiểu Trường Nhàn a, ngươi cứ như vậy không được, phong ấn bị giải trừ, tình độc năm đó đã nhập cốt rồi.”

Ninh Trường Nhàn khẽ lắc đầu ý bảo hắn không cần nhiều lời, bình thản hồi đáp: “Đều chết nhanh thôi, còn quản cái gì nhập cốt không nhập cốt.” Sau đó quay đầu nói với Ninh Huyền Dư, “Huyền nhi lui xuống, ta còn lời cần nói với Vô Cực thượng tiên.”