Chương 32: Nhất thời ngây dại

Những ngày này Tử Quy cực kì rối loạn. Trường Đinh thượng tiên xưa nay yêu nghiệt lười nhác bây giờ ngày ngày nhấp nha nhấp nhổm tựa như tiểu tử mới lớn, bắt được cơ hội liền chạy đến viện tử Trường Nhàn ở, đến dạy tiên thuật cho đệ tử cũng chỉ nói hai câu đã chạy mất, cuối cùng dứt khoát ngồi bệt xuống đất nói về sự tích thành danh của Trường Nhàn sư tỷ.

Chúng đệ tử hứng chí bừng bừng ngồi nghe.

Một tiểu đệ tử giơ tay hỏi: “Trường Đinh sư thúc, Trường Nhàn chưởng môn thật sự không thể trở lại sao?”

Trường Đinh cười cười, không đáp lời, yêu cầu các đệ tử luyện tập, bản thân thì nhún nhẩy chạy qua chỗ của Ninh Trường Nhàn.

Lúc trước đưa Tiểu Bao tới Tử Quy, Ma quân tiện thể chuyển lời qua Như Ý tới Trường Đinh, nếu không muốn hắn đạp lật Tử Quy sơn, chuyện Tiểu Bao chính là Ninh Trường Nhàn không được phép nói cho các trưởng lão. Thật ra cho dù hắn có không nói, Trường Đinh cũng không định báo chuyện này với đám lão đầu tử suốt ngày chỉ biết tính kế người khác kia.

Khi Trường Nhàn sư tỷ còn tại thế, đám trưởng lão đó còn thu liễm mấy phần hành vi ngang ngược càn rỡ, sau khi Trường Nhàn sư tỷ gặp thiên kiếp hồn phi phách tán, những lão gia hỏa kia chỉ nghĩ trèo lên đầu mọi người diễu võ dương oai. Năm đó Huyền Dư phản bội Tử Quy, những năm này Tử Quy lâm vào cảnh túng quẫn bần cùng, không thể không nói phần lớn cũng do bọn họ ban tặng.

Trường Bình luôn không màng thế sự, cho nên chỉ mình hắn một người nghĩ muốn lật đổ mấy trưởng lão cổ hủ ương ngạnh ngồi bên vọng đàm. Những năm này chịu nhục, luôn luôn chờ đến một ngày trừ bỏ tận gốc những lão đầu tử kia.

Khi Tiểu Bao tỉnh lại thì hoàng hôn đã dần buông xuống.

Hoàng hôn ánh trời tàn, hoa phiêu tán mĩ lệ, tiếng lá trúc xào xạc. Thời điểm nàng mở mắt, đầu vừa đau vừa choáng, tựa hồ như bị căng ra. Nàng khát cháy họng, đỡ trán miễn cưỡng ngồi dậy, vén cái chăn đắp trên người, đi tới bên bàn.

Như Ý ngủ gà ngủ gật ngoài phòng vừa nghe thấy động tĩnh liền vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào.

“Sư thúc, người đã tỉnh.” Như Ý gãi gãi đầu, “Ta đi gọi sư tôn.”

Tiểu Bao gật đầu: “Được.” Nàng cúi đầu rót một chén nước, cầm cái chén, “Gọi Trường Đinh tới.”

“Dạ, sư thúc.”

Khi Trường Đinh và Trường Bình chạy tới, Tiểu Bao đang ngồi ở rừng trúc trong viện, hai tay cầm một cái chén noãn ngọc, nhẹ nhàng đung đưa. Mái tóc dài chỉ dùng trâm vấn một nửa, nàng rũ mắt lâm vào trầm tư.

Trường Đinh Trường Bình liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi quỳ xuống: “Sư tỷ.” Muôn vàn áy náy bất đắc dĩ đều chất chứa trong một tiếng gọi này.

Tiểu Bao ngẩng đầu nhìn họ, đưa tay về phía trước khẽ nâng, “Đứng dậy đi.”

Bọn họ ngồi xuống quanh bàn đá, lá trúc cùng cánh hoa khẽ đậu xuống trên người, hốt nhiên như quay về những năm tháng vô ưu vô lo mấy trăm năm trước, hết thảy như chưa hề biến đổi.

Trường Bình từ trong phòng lấy ra trà cụ yên lặng pha trà, không lâu sau, hương trà lượn lờ thấm đượm tâm can.

Tiểu Bao cong miệng khẽ cười: “Trường Bình thân thể khá lên chút nào chưa?”

“Không sao, hai chân tốt lên nhiều lắm, không cần dựa vào vật khác cũng có thể tự đi lại được, dáng vẻ có hơi chậm chạp, cũng không đáng ngại.” Trường Bình cụp mắt an tĩnh châm trà.

Trường Đinh ngồi yên một lúc, kích động trong lòng cùng nôn nóng xao động cũng đều nén lại, hắn nắm chặt tay thành đấm, cẩn trọng hỏi: “Sư tỷ ngươi lần này trở về, rồi… lại đi sao?”

Tiểu Bao chớp hàng mi dài.

Trường Bình châm trà tay run kịch liệt, không cẩn thận đổ hết trà ra bàn.

Kéo đến một hồi trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.

Sắc trời dần dần tối thẫm, phía tây chỉ còn le lói ánh tà dương đỏ như máu. Tiểu Bao đặt chiếc chén trong tay xuống, “Thật ra, trí nhớ trong đầu ta chưa hoàn toàn phục hồi.”

“Sư tỷ nói rõ hơn được không?”

Tiểu Bao nói: “Bởi vì do kí©h thí©ɧ bên ngoài mà không phải tự mình nhớ lại, tiên lực nương theo trí nhớ bị phong ấn quá thâm hậu, chỉ sợ không chịu được.”

Trường Đinh chợt bật dậy, Trường Bình ổn trọng hơn một chút, nhắm mắt lẳng lặng tĩnh tâm, hỏi: “Ý gì?”

“Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ có chút chịu không nổi thôi.” Nàng giơ tay lên nhìn lòng bàn tay của mình một chút, “Thân thể này tiên cốt trời sinh, cũng không đến mức bị áp bách đến hồn phi phách tán.”

Trường Đinh tức giận trừng nàng: “Sư tỷ ngươi nói chuyện đừng như không có gì thế được không?”

Trường Bình ngẫm nghĩ một lát lại hỏi: “Tại sao không chịu nổi, nói như vậy là có ý gì?”

Tiểu Bao khép hờ mắt cười, “Ngày mai các ngươi sẽ biết, đến lúc đó chớ có giễu cợt ta đấy.”

“Vậy sư tỷ, ngươi đến tột cùng là muốn nói gì với bọn ta?”

“Trường Bình quả nhiên so với Trường Đinh hài tử này ổn trọng hơn một chút.” Tiểu Bao khẽ thở dài một cái, “Nếu ta còn thời gian, tất nhiên muốn tìm ra biện pháp chu tất vẹn toàn cho các ngươi…”

Trường Bình cười khổ, “Sư tỷ đã tận lực.”

“Khí tức áp ức trong người ta, miễn cưỡng có thể chống đỡ, đoán chừng còn có thể tỉnh táo nhất thời nửa khắc thôi, nên chỉ muốn dặn dò hai người các ngươi vài chuyện. Thứ nhất, chuyện ta ở nơi này không thể nói với trưởng lão; thứ hai, nếu lí trí ta mù mờ không rõ, vạn vạn không thể để ta gặp Huyền nhi.”

Trường Đinh kinh ngạc muốn hỏi nguyên nhân, Trường Bình ngăn hắn lại, gật đầu nói: “Được.”

Trường Đinh hắn nhịn cười đến khổ.

Tối hôm qua sau khi trở về, hắn nằm tưởng tượng ra ngàn vạn loại cảnh tượng máu me, nghĩ ra ngàn vạn cách ứng phó, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống như vậy.

Tiểu Bao đội một phiến lá sen nhìn tiên hạc mập mạp trước mặt. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, chống tay, lắc lư sang trái, lắc lư sang phải, cái cổ tiên hạc cũng lắc lư sang trái, lắc lư sang phải.

Tiểu Bao tựa hồ như nhận được cổ vũ lớn lao, nàng giơ ngón trở lên, đưa sang bên trái, ánh mắt tiên hạc cũng đưa sang trái.

Nàng đưa ngón trỏ sang bên phải, ánh mắt tiên hạc cũng dời sang phải.

Nàng đưa ngón trỏ đến giữa hai mắt tiên hạc.

Tiên hạc béo múp kia liền lác hai mắt vào giữa….. =.=

Trường Bình một bên sứt đầu mẻ trán vội vàng đi qua nâng nàng từ trên mặt đất dậy, cả giận nói: “Sư tỷ! Đùa giỡn tiên hạc là không đúng.”

Tiểu Bao cười chớp mắt vô cùng ngây thơ thuần khiết.

Trường Bình tức đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ mấy tiên hạc lảo đảo bên kia hồ Tư Ngã: “Tiên hạc Tử Quy đều bị biến thành mắt lác như vậy, sư tỷ ngươi có thấy như thế quá đáng không?!”

Tiểu Bao ôm đầu Trường Bình, “Đừng tức giận, đừng tức giận.” Sau đó liền chụt một tiếng, hôn lên trán hắn một cái, “Nhíu mày, xấu.”

Trường Bình nhất thời gương mặt nóng đến mức muốn bốc hơi rồi, nói chuyện cũng ấp a ấp úng không tròn một câu, lúc tỉnh táo lại thiếu chút nữa phun nước mắt.

“Sư tỷ! Đùa giỡn ta như vậy cũng không đúng!”

Tiểu Bao nâng khóe miệng cười đến ánh mắt cong cong, lảo đảo hai cái đột nhiên nhắm mắt lại thân thể mềm nhũn trượt xuống.

Trường Đinh thấy vậy cuống quít chạy qua đỡ được nàng, lúc này mới ngừng cười, nghiêm túc hỏi Trường Bình: “Chuyện gì xảy ra đây?”

“Sáng ra tỉnh lại chính là bộ dạng này.” Trường Bình xoa xoa thái dương buồn rầu, “Ai biết chuyện gì xảy ra, dột nhiên trở nên giống như hài tử ba tuổi. Lẽ nào đây chính là tình trạng không chịu nổi tiên lực bị phong ấn nhất thời bộc phát như nàng nói?”

Trường Đinh gật đầu: “Có thể.” Tốt xấu gì cũng không xảy ra tình cảnh máu tanh như trong tưởng tượng của hắn, như vậy thật phải cảm tạ trời đất. Hắn nhìn thoáng qua bộ dạng bể đầu sứt trán của Trường Bình, “Như vậy, thật ra cũng rất tốt mà không phải sao?” Hắn nhất thời không nhịn được ngứa ngáy, giơ ngón tay chọc chọc gương mặt sư tỷ.

“Tốt?” Trường Bình tức giận nhướng mày, “Sáng sớm, toàn bộ kiếm của đệ tử luyện tập ở Trường Thanh điện đều biến thành cá, trù nương phòng bếp thiếu chút nữa dùng dao thái chém ta, còn có tiên hạc ở Tư Ngã, toàn bộ biến thành mắt lác. Ngươi cho rằng như vậy còn ai mà yên tâm được nữa?”

“Còn có trên tường bên kia, bức tranh vẽ con rùa lớn đó, nàng lại có thể vẽ lên mặt nó tên của nàng!”

“Còn có —“

Trường Đinh đưa tay bịt lỗ tai, Trường Bình đã thật lâu không đầy sức sống như vậy.

“Sư tôn, sư thúc.” Như Ý cẩn thận dè dặt lại gần cắt ngang Trường Bình đang gầm thét, “Huyền Dư sư huynh cầu kiến.”