Chương 28: Ma quân trưởng thành sử (Nhất)

Chương này có công sức biên tập của Trôi Tròn muội muội o~~~ Mọi người cho một tràng pháo tay ủng hộ nào ~~~

Đây là thời điểm khi Ninh Huyền Dư vừa trở thành đồ nhi của Ning Trường Nhàn.

Sắc trời còn chưa rõ, hắn đã tỉnh lại, ôm cái chăn ấm áp, thật sự có chút không tin vận khí của bản thân lại tốt như vậy. Hắn thật sự đã thông qua khảo nghiệm thu đồ đệ, thượng tiên cứu mình cũng không nuốt lời, quả thực thu hắn làm đồ đệ.

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đứng dậy, mặc quần áo, chuẩn bị thật sớm chờ sư tôn trước cửa phòng đợi người rời giường, vì muốn bày tỏ lòng tôn sư trọng đạo, lại chưa từng nghĩ đến vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy một bóng người đứng bên hồ cách đó không xa, một tiên hạc đứng bên làn nước vui vẻ mà mổ áo bào trắng của nàng, nàng quay lưng lại phía hắn, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt liền nhận ra người mặc áo trắng kia chính là thượng tiên.

Nghe tiếng cửa phòng mở, Ninh Trường Nhàn quay đầu lại, ôn hòa cười : “Tỉnh rồi.”

“Dạ, sư tôn.” Hắn lúng túng quỳ trên mặt đất: “ Huyền Dư tham kiến sư tôn.”

Ninh Trường Nhàn nhíu mày, tiến về phía này nâng hắn dậy, nói: “Vân Hạc điện bình thường chỉ có ta ở, hiện giờ cũng chỉ có ta và ngươi hai người ở, không cần giữ lễ tiết như thế, ta không thích.”

“Vâng” Hắn nhìn ngón tay trắng noãn như ngọc của nàng bị tay áo dài trắng chùm lấy đang nâng hắn dậy, lúng ta lúng túng thu lại tầm mắt, thu tay lại nắm chặt vạt áo. Hôm qua sau khi nàng thu hắn làm đồ đệ, khí lực hắn dựa vào để cứng cỏi chống đỡ rốt cục tiêu tán, trước mắt tối sầm liền gục ngã. Y phục trên người bây giờ có mùi cổ quái lại bẩn thỉu khiến người khác nhìn không thoải mái.

“Đây là y phục của Tử Quy đệ tử, ngươi tạm thay đi, hậu viện có ôn tuyền, ngươi đến đó mà ngâm mình cho đỡ mệt, ta ở đây chờ ngươi, một lúc nữa theo ta đi chào hỏi các sư huynh sư thúc của ngươi.”

Huyền Dư cúi đầu tiếp nhận chiếc áo bào trên tay nàng, hoảng hốt không nhìn đường chạy đi.

Thu nhận đồ nhi Huyền Dư mấy ngày, Ninh Trường Nhàn phát hiện hắn luôn không để nàng lo lắng, đứa nhỏ này thông minh nghe lời, thiên phú rất cao, trách không được ban đầu ở Trường Thanh điện Trường Đinh ép hắn làm đệ tử của mình.

Huyền Dư cũng phát hiện sư tôn của hắn là một người vô cùng dịu dàng, khác với những sư tôn thường nghiêm mặt trừng phạt sư huynh đệ của hắn, sư tôn của hắn mỗi lần nhìn hắn lúc nào cũng là ý cười ôn nhu, khiến hắn thấy lòng rất ấm áp. Cho dù có đôi khi dạy hắn gì đó mà hắn quên mất, sư tôn cũng chỉ khẽ nhíu mày, chưa bao giờ phạt hắn.

Mùa thu đến, nàng sớm đã xuống cửa hiệu may dưới chân núi may cho hắn quần áo mùa đông đầy đủ, đồ ăn của hắn cũng không giống với các sư huynh đệ khác, luôn nhiều hơn một trái trứng hoặc là thật nhiều hoa quả. Hỏi sư đệ đưa cơm, nghe nói là do sư tôn đã dặn riêng, sư tôn thiên vị hắn, đệ tử khác ghen tị với hắn không thôi.

Thiếu niên tâm tính, hắn cũng cảm thấy rất tự hào.

Nhưng hắn xuất thân hàn vi đã quen bị đối xử thờ ơ lạnh nhạt, chưa bao giờ cảm thấy ai đó đối xử tốt với mình là chuyện đương nhiên, nên khi hưởng thụ sự thiên vị của nàng trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên.

Khi hắn luyện viết chữ, bàn tay ấm áp của nàng cầm bàn tay hắn, dạy hắn viết từng nét chữ phiêu dật phóng khoáng. Khi hắn sinh bệnh, nàng sẽ ở bên hắn , cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn. Nàng cũng sẽ áy náy vì việc của Tử Quy mà xuất môn bôn ba khắp nơi không có thời gian quan tâm đồ nhi, cũng sẽ nhớ kĩ hắn yêu thích Vô Ưu quả nên thường xuyên để lại một quả trong tay áo, lâu dần lại trở thành thói quen.

Nhưng hắn không cảm thấy hắn có gì đáng giá để nàng lợi dụng, cuối cùng tâm tư bách chuyển, rốt cục tin tưởng, nàng thật sự xem hắn là đồ nhi mà sủng ái, cũng rốt cục tin, thế gian hóa ra có người bằng lòng đối xử tốt với hắn.

Chỉ tiếc, hắn không cách nào báo đáp.

Hiện tại Ninh Huyền Dư trở thành đồ nhi của Ninh Trường Nhàn đã được ba năm.

Ninh Trường Nhàn ở lại Vân Hạc ngoài điện giờ phút này đang nhàn rỗi không có việc gì trêu chọc tiên hạc. Không ai dám quấy rầy chưởng môn mệt mỏi do đêm qua mới từ Bồng Lai gấp gáp trở về. Sương mù trên Tử Quy sơn còn chưa tan, phiêu đãng giữa rừng trúc rừng đào Tử Quy, càng khiến nơi này có vẻ đẹp tựa tiên cảnh nhân gian.

Sáng sớm các đệ tử đã phải rời giường đến quảng trường ở Trường Thanh điện luyện kiếm, trong khoảng thời gian ngắn đã đổ mồ hôi như mưa.

Ninh Huyền Dư trong đám đệ tử đi tập luyện sớm thực khiến người khác chú ý. Mỹ mạo như họa, dù đứng giữa nơi ồn ào nhưng vẫn lộ ra vài phần thanh nhã, thiếu niên tư chất như lan còn nhỏ tuổi đã bộc lộ tài năng, hơn nữa kiếm pháp của hắn là kế thừa Ninh Trường Nhàn, mang theo tư thái phiêu dật tuyệt trần, khiến người khác không tự chủ được mà tán thưởng.

Có nữ đệ tử kiều nhan đỏ ửng ghé vào sau thân cây nhìn trộm. Thấy hắn mệt mỏi tạm dừng, e lệ rụt rè đi đến, nhỏ giọng nói : “Huyền Dư sư huynh, huynh mệt sao? Uống nước đi này.”

Huyền Dư lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt.

Nữ đệ tử kia còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy hắn tâm trạng không yên nhìn cách đó không xa, quay đầu nhìn theo hướng tầm mắt hắn, liền thấy chưởng môn mang theo thanh Thanh Hoan kiếm đi về phía Trường Thanh điên, đi theo phía sau là hai đệ tử Bồng Lai gấp gáp như bị lửa đốt.

Ninh Huyền Dư nhíu mày.

Nữ đệ tử kia ngượng ngùng nhỏ giọng nói với hắn: “Chưởng môn lần này sợ vừa về đã lại phải đi, nghe sư tôn nói, chưởng môn đêm qua vừa mới trở về, người của Bồng Lai liền chân trước chân sau lại tìm tới, nói là bên ngoài đảo Bồng Lai đại loạn, ôn dịch hoành hành sợ lại có yêu ma quấy phá.”

“Trường Đinh thượng tiên nói?”

Nghe được Huyền Dư đáp lại lời nàng, nữ đệ tử xấu hổ đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng không nhịn được có chút ấp úng: “ Phải….Dạ, sư huynh thì ra nhớ được sư tôn của Nhược Nhi là Trường Đinh thượng tiên…”

Huyền Dư qua loa gật đầu, trong lòng lửa giận lại bùng lên.

Bồng Lai có việc, Bồng Lai có việc sao không tự mình giải quyết? Tần Ôn Lĩnh hắn chẳng lẽ là kẻ bất tài, thượng tiên ngàn năm bản lĩnh lớn như vậy mà đến ôn dịch yêu ma nho nhỏ cũng không làm gì được. Chỉ sợ lại là Cố Nhạc An giở trò quỷ nhất định gọi sư tôn của hắn đến, Cố Nhạc An cái tên lòng dạ hiểm độc dám đánh chủ ý lên sư tôn của hắn thực cho là không ai nhìn ra sao?!

Nghĩ đến đây, Huyền Dư tâm tính thiếu niên phát tác, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Trường Nhàn bên kia một cái.

Ninh Trường Nhàn ngay lúc này bắt gặp được, quay đầu lại hướng về quảng trường Trường Thanh điện nhìn thoáng qua, chứng kiến biểu cảm tức giận của đồ nhi, còn tưởng mấy ngày nay sơ sót hắn nên chọc hắn cáu kỉnh, cũng không quá mức để ý, thản nhiên hướng hắn cười, lại dừng bước, tại chỗ tiếp tục hỏi chuyện hai đệ tử Bồng Lai.

Huyền Dư nhìn thấy nàng cười, lập tức bởi vì cái trừng mắt lúc nãy mà hết sức áy náy, lại nhớ tới tối qua hắn nghe thấy tiếng động nàng trở về, mơ mơ màng màng rời giường cũng không khoác áo đi tìm nàng, bắt gặp nàng nằm trên tháp ngủ say, quần áo cũng không thay. Phải biết rằng tu vi của nàng một tháng không ngủ cũng không thấy mệt mỏi, nhìn tình hình này của nàng, rõ ràng ba tháng này đi ra ngoài đều không nghỉ ngơi thật tốt. Huyền Dư cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi phẫn nộ không giải thích được.

Nhưng nổi giận thì nổi giận, hắn lại có thể làm thế nào, chỉ có thể đảm nhiệm vai trò nha hoàn mà săn sóc thay quần áo cho nàng, thay xong thì nhét nàng vào trong chăn.

Huyền Dư chán nản bản thân thật tốt tính, buổi sáng hẳn là chờ nàng tỉnh lại, sau đó danh chính ngôn thuận mắng nàng không hiểu đạo làm thầy, vứt đồ nhi ở Tử Quy ba tháng chẳng quan tâm, nào có đạo lí làm sư tôn như vậy.

Hắn lại lén nhin Ninh Trường Nhàn cách đó không xa một cái, thấy nàng vẫn đứng chỗ cũ, trên người áo bào trắng như tuyết mới tinh, đã không còn là cái áo ngày hôm qua hắn cởi xuống, cảm xúc đầu ngón tay lướt trên mặt lụa, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua hắn giúp nàng thay quần áo, bởi vì không quen nên đυ.ng phải chỗ không nên đυ.ng, xúc cảm mềm mại đàn hồi, nhìn xuyên qua cổ áo rộng mở của nàng từ trên cao có thể thấy một đường rãnh…

Hắn đỏ bừng mặt, cuống quít ngăn chặn bản thân, trong lòng càng rối ren, hết sức chán ghét chính mình lại có thể sinh ra ý nghĩ không nên với sư tôn, hơn nữa lại không thể tự kiềm chế.

Tử Quy nữ đệ tử đứng một bên nhìn thấy mà tâm tình rung động. Huyền Dư sư huynh lại có thể đỏ mặt với nàng, đây không phải đang biểu thị nàng có cơ hội sao, nếu về sau có thể cùng Huyền Dư sư huynh song tu,… Nàng không nhịn được miên man nghĩ, hai má càng thêm đỏ bừng.

Bên kia Ninh Trường Nhàn gọi Tử Quy đệ tử đưa hai vị đệ tử Bồng Lai đường xa đến đi nghỉ ngơi, sau đó hướng Ninh Huyền Dư cách đó không xa vẫy tay ý bảo hắn qua, Hyền Dư vội vàng đè nén tâm tư rối loạn, dùng dằng lê bước đi về phía nàng.

Ninh Trường Nhàn buồn cười nhìn mặt hắn vẫn đỏ ửng cùng vẻ mặt không tình nguyện, “Vi sư quấy rầy ngươi cùng Nhược Nhi nói chuyện phiếm, không hài lòng sao?”

Huyền Dư sửng sốt giải thích: “ Chuyện không phải như thế!” Nhưng càng tiếp tục giải thích, lại không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói mới vừa rồi mơ tưởng hảo huyền với sư tôn của chính mình, hắn ấp úng, “Ta…..Ta….”

Ninh Trường Nhàn chỉ cho là hắn đang thẹn thùng, cũng không quá mức để ý, nhìn Nhược Nhi cách đó không xa, “ Cô nương kia là đệ tử của Trường Đinh sư thúc, thông minh xinh đẹp, tính cách tốt, Huyền Nhi ánh mắt không tệ nha.”

Huyền Dư chém đinh chặt sắt ngắt lời nàng: “Ta không có.”

“Được được, Huyền Nhi nói không có thì là không có” Ninh Trường Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, “Có phải bởi vì ba tháng này vi sư không về Tử Quy, Huyền Nhi giận vi sư không?”

Ninh Huyền Dư quay đầu đi hướng khác, “Không có chuyện đó.”

Ninh Trường nhàn xoa đầu hắn, lấy tay lau lớp mồ hôi mỏng trên thái dương hắn, lắc đầu nói: “Vậy vi sư đi ba tháng Huyền Nhi cũng không nhớ sao?”

“Đương nhiên.” Huyền Dư cứng cổ nói.

“Thật sao?”

“Thật, người thích đi nơi nào thì đi, không liên quan tới ta.” Ninh Huyền Dư hung hăng ném kiếm xuống đât trước mặt nàng, sau đó xoay người nhanh rời đi.

Trường Thanh cùng Trường Đinh đi qua chứng kiến cảnh này, Trường Thanh che miệng cười trộm, Trường Đinh chống nạnh cười haha.

“Sử tỷ a sư tỷ, ta nhìn trên đời người hướng ngươi quay mặt cũng chỉ có mình tiểu đồ đệ này của ngươi.” Trường Đinh xoa nhẹ cằm nhìn Ninh Huyền Dư nổi giận đùng đùng cách đó không xa. “Nói về đồ nhi của ngươi, các đệ tử khác đều nói hắn lãnh mạc, tính tình với ngươi như đúc một khuôn, sao vừa thấy ngươi dường như liền lập tức thay đổi bộ dáng? Lúc thì giống như mèo nhỏ nhu thuận, lúc lại giống như báo xù lông.”

Ninh Trường Nhàn cúi người xuống đất nhặt kiếm lên, bất dắt dĩ nói “Đồ nhi trưởng thành tính tình cũng trở nên kì lạ, thường không biết làm sao mà hắn lại tức giận, tính khí hỉ nộ vô thường như thế, cũng không giống ta.”

Trường Thanh lắc đầu, cũng trêu chọc nói: “Tính cách không giống ngươi mới tốt, tính khi giống ngưởi chỉ sợ cả đời cô độc.”

“Chính thế chính thế.” Trường Đinh phụ họa, “Ta nói sư tỉ lúc trước nếu ngươi không dành đồ nhi với ta, nói không chừng ta hắn sẽ không bị dưỡng thành cá tính bị người ta không ưa như vậy.”

Nình Trường Nhàn: “Hóa ra ta vẫn bị người khác không ưa, bình thường sao không ai nói cho ta biết?”

Trường Đinh nghiêm mặt, “A a a hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây, sư tỉ ngươi lại có thể nói đùa. Trường Thanh, ngươi ăn điểm tâm không, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm thôi.”

Ninh Huyền Dư ngồi bên hồ Tư Ngã ngoài Vân Hạc điện, trầm mặc bứt cái đuôi của tiên hạc bên cạnh.

Tiên hạc đáng thương quay đầu nhìn thoáng qua cái cánh cơ hồ trụi lủi của mình muốn khóc.

Ninh Trường Nhàn chầm chậm đến bên cạnh hắn, bất đắc dĩ thấp giọng dỗ dành nói: “Huyền Nhi đừng tức giận, vi sư chẳng qua chỉ tùy tiện trêu chọc ngươi, không phải thật đâu.”

“Sư tôn cũng không nói dối.” Huyền Dư dừng một chút, “Người thật sự lại phải đi?”

“Ừ, Nhạc An gửi thư, nói tình huống khẩn cấp, muốn ta đi qua một chuyến.” Nàng ôn nhu nói, thuận tay xoa đầu Huyền Dư. Huyền Dư không được tự nhiên cứng đờ cái cổ, cảm thấy xúc cảm ấm áp từ tay nàng từ trên đỉnh đầu hắn chạy khắp tứ chi bách hài, ngay cả tâm tư rối loạn cũng trở nên thư sướиɠ.

Ninh Trường Nhàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Huyền Dư nhìn dáng vẻ như trút được gánh nặng của nàng, tâm tư ý niệm vừa chuyển, lập tức sầm mặt, “Cố Nhạc An kia không hiểu lại có tâm tư gì, ta không cho người đi.”

Ninh Trường Nhàn nghe vậy sa sầm khiển trách hắn: “Huyền Nhi, không được hồ nháo.”

“Người lại vì hắn mà khiển trách ta, ta liền biết trong lòng người hắn quan trọng hơn so với ta, sư tôn người nói, qua mấy năm nữa hắn muốn ở luôn Vân Hạc điện này hay không?” Hắn nói không kiềm chế.

Lời vừa ra miệng, lập tức hối hận, sư tôn hắn mấy ngày nay cực khổ thì thôi đi, hắn thật không nên chọc giận nàng như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới nàng vừa mới trở lại chưa đầy một ngày đã lại chuẩn bị xuất môn, trong lòng toàn bộ đều vì lê dân bá tánh, tiểu đồ đệ này lại không có vị trí gì, liền không tự chủ được nổi giận với nàng.

Ninh Trường Nhàn thở dài một tiếng: “Ngươi tự mình bình tĩnh lại, vi sư đi đây.” Dứt lời, đặt kiếm vừa bị vứt trước mặt nàng xuống cạnh Huyền Dư, xoay người rời đi, thân ảnh biến mất trong làn sương núi lãng đãng.

Huyền Dư áy náy.

Hắn cầm kiếm đuổi theo, âm thầm hạ quyết tâm lần này cho dù nàng muốn đi cũng phải đi cùng nàng, miễn cho bị tên Cố Nhạc An bất hảo kia chiếm tiện nghi.

Ninh Trường Nhàn ở đại môn Trường Thanh điện thuận tiện thông báo với Trường Đinh chút việc, “Việc lần này nguy cấp, đi rồi chưa biết ngày nào về, ngươi liền tạm thời đảm nhiệm vị trí chưởng môn, ngươi toàn quyền xử lí mọi chuyện.”

“Dạ, sư tỷ.” Trường Đinh mặc dù hiếu kì Ninh Trường Nhàn vừa trở về đã lại muốn ra ngoài, nhưng cũng chưa từng hỏi nhiều, dù sao trong mắt hắn, sư tỷ vô địch thiên hạ ~ đến mức có thể nói, hắn và Trường Thanh đều bị Ninh Trường Nhàn che chở như sủng vật trong nhà.

Trầm ngâm một lát, Ninh Trường Nhàn nói tiếp, “Tính khí thẳng thắn của ngươi nên thu liễm lại, mọi việc đều cần suy nghĩ cẩn thận.”

Trường Đinh bất mãn nàng dài dòng: “Biết rồi biết rồi.”

Ninh Trường Nhàn thở dài: “Giả sử ta gặp bất trắc, ngươi liền trực tiếp kế nhiệm vị trí chưởng môn, không cần để đám trưởng lão kia chọn nữa.”

“Sư tỷ ngươi nói cái gì đó?!” Trường Đình trợn mắt nhìn.

Ninh Trường Nhàn không tiếp tục giải thích, đằng vân hướng phía đông mà đi, chỉ cầm theo Thanh Hoan kiếm, thậm chí bọc đồ gì đó cũng không chuẩn bị.

Nhìn thấy cảnh này Trường Đinh mới phản ứng kịp, thì ra nàng căn bản không phải đã xong việc trở về Tử Quy, mà là nửa đường trở về xem một chút, đoán chừng hơn phân nửa là do không yên lòng đồ nhi của nàng, cho nên mới giản tiện như thế. Ba tháng trước lúc nàng đi có mang theo đệ tử tùy hành, lần này trở về một người cũng không mang, hơn phân nửa còn ở lại đó.

Trường Đinh nhớ lại lời của nàng, giờ mới bắt đầu nghĩ đến ôn dịch dưới nói có thể không hề đơn giản như hắn nghĩ.

Núp sau cây cột nghe lén, Ninh Huyền Dư liền nắm chặt tay thành nắm đấm, sự tình nghiêm trọng thì giấu hắn, lại chỉ báo những chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng rốt cuộc coi hắn là cái gì, tiểu bạch thỏ sống an nhàn sung sướиɠ?! Hắn muốn chứng minh với nàng, hắn cũng là một nam tử hán có thể đảm đương gánh vác!

Quan trọng nhất là, hắn không thể thua kém so với Cố Nhạc An.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là một đoạn hồi tưởng…

Ma quân từ một thiếu niên kì quái cuồng vọng tự đại trưởng thành thành một thúc thúc kì quái ẩn nhẫn cường đại.