Chương 20: Đánh mất bản thân

Ninh Huyền Dư cúi đầu nhìn bình rượu lăn lóc dưới chân, nhíu mày nói với Yểu Khanh: “Nàng mới chin tuổi, ngươi lại cho nàng uống rượu?” (*Tinh hơi bị rối loạn về tuổi của Tiểu Bao T_T Lúc chín lúc mười hai tuổi. Đại khái cứ cho là tầm khoảng mười tuổi đi ~)

Yểu Khanh nhướn mi phản bác: “Nói đúng ra là nàng uống trộm.”

Ma quân lành lạnh nhìn hắn một cái. “Ngươi vốn nên để rượu cách xa nàng một chút.”

Yểu Khanh vốn còn muốn tiếp tục cãi lại, lại phát hiện sắc mặt Ninh Trường Canh có điểm không đúng, “Xú lão đầu, ngươi làm sao vậy?”

Ninh Trường Canh hung hăng trừng mắt liếc Yểu Khanh, Yểu Khanh bất mãn: “Không phải chỉ gọi một tiếng xú lão đầu thôi sao, lại nói ngươi vốn dĩ chính là xú lão đầu tử.”

“Yểu Khanh hồ ly chết dẫm ngươi lại dám đưa rượu cho nữ nhi ta uống.”

Hồ ly trì độn cuối cùng cũng kịp phản ứng, “Lại?”

“Yểu Khanh ta muốn làm thịt ngươi!” Ninh Trường Canh rút kiếm từ bên hông, thẳng tắp đâm tới, Yểu Khanh cuống quít lui về sau, né tránh kiếm phong.

“Nữ nhi ngươi không phải chỉ có Ninh Trường Nhàn sao?… Tiểu Bao nàng quả nhiên là Ninh Trường Nhàn. Không phải lỗi của ta được chưa?” Yểu Khanh nhận thức phỏng đoán của mình được chứng thực, trong lòng đầu tiên là một hồi nhẹ nhõm, sau lại cảm thấy mờ mịt.

Ninh Trường Canh bất chấp, chỉ muốn gọt sạch đầu hắn.

Yểu Khanh hồ ly này thời điểm tu thành tinh, quả thực cũng chưa phải thật giỏi. Hắn vừa học xong thuật biến nhân hình, kéo theo cái đuôi nghênh ngang đi trên đường, bị Ninh Trường Nhàn lén lút xuống núi bắt gặp. Lúc đó Ninh Trường Nhàn chỉ cảm thấy hồ ly này trên thân không có lệ khí cùng máu tanh, mắt to lấp lánh sáng ngời rất là khả ái, cho nên chủ động tiến tới nhắc nhở cái đuôi của hắn lộ ra rồi.

Nhưng mà hồ ly tinh rốt cuộc vẫn là hồ ly tinh, cái đuôi bị người phát hiện khiến hồ ly vốn bảnh bao kiêu ngạo thẹn quá thành giận, lừa gạt Ninh Trường Nhàn hiếm khi xuống núi uống quá chén, ném vào tiểu quan quán (*kỹ viện nam đó J) ) dưới chân núi, sau bị Ninh Trường Canh xuống núi tìm nàng bắt được. Ninh Trường Nhàn là một người tính tình vô cùng tốt, tiên môn nhân đều có khuyết điểm là yêu quý danh dự, coi trọng danh tiếng, Ninh Trường Nhàn cũng không ngoại lệ. Mà sự kiện này cơ hồ để lại vết nhơ cả đời cho nàng, cho nên mỗi lần thấy Yểu Khanh, nàng đều muốn cầm kiếm chém cái đuôi của hắn.

Yểu Khanh là Yêu giới Yêu chủ, pháp thuật cao cho dù gặp phải Ninh Trường Nhàn ở thời kì toàn thịnh cũng có thể toàn lực đánh cược một lần, trong lục đạo duy chỉ có đối đầu với thiên tài đứng đầu nổi danh Ma quân bệ hạ kia là không có phần thắng. Ninh Trường Nhàn làm người vô kỷ luật, ở Tử Quy hậu sơn trồng hoa đào mấy trăm năm, giữa hai người rất nhanh phân ra cao thấp.

“Có gì từ từ nói, cần gì động thủ động cước.” Yểu Khanh ầm ĩ, “Ta nói đều là do nữ nhi ngươi tự mình trộm, không phải ta rót.”

Ninh Trường Canh hất ra trói buộc của hắn, “A Nhàn nhà ta luôn rất ngoan ngoãn, đừng có nói hươu nói vượn.”

Yểu Khanh phản đối: “Nàng cho dù ngoan ngoãn cũng chỉ ngoan ngoãn trước mặt ngươi, lục đạo ai chẳng rõ Tử Quy Trường Nhàn thượng tiên tâm như băng lạnh thiên trì, chín cái mặt trời cũng không khiến nàng ấm áp hơn được chút nào.”

“Nói xằng nói bậy!” Ninh Trường Canh thừa dịp hắn chưa chuẩn bị lại nghiêng người đâm Yểu Khanh một kiếm, bị Yểu Khanh nhanh nhẹn tránh thoát, “Nàng từ đầu đến cuối vô tình cũng chỉ đối với hồ ly tinh điên khùng bất nam bất nữ ngươi vô tình.”

Yểu Khanh nghẹn họng.

Ma quân bệ hạ mặt không đổi sắc lắc đầu: “Cũng không phải, nàng đối với ta cũng rất vô tình.”

Yểu Khanh gật đầu: “Rất đúng! Rất đúng!”

Lần này là Ninh Trường Canh không phản bác được.

“Khụ khụ…” Trong góc truyền đến một trận ho khan thống khổ. Ba người lúc này mới chú ý thấy sau cột có người.

Ninh Trường Canh khóe mắt co quắp một chút, bước nhanh tới phía trước.

Một nữ nhân dựa vào cột ngồi trên lan can, một thân y phục trắng thuần tinh khiết, mái tóc thả dài đến thắt lưng, nàng nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt sâu không thấy đáy không có một tia cảm xúc.

Ninh Trường Canh đoạt lấy bình rượu đặt trên đầu gối nàng ném vào ao sen bên cạnh. Nàng rũ mi mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Phụ thân.”

Ninh Trường Canh cau mày quở trách nàng: “Hồ ly tinh kia nói với ta con uống trộm rượu, ta còn không tin, nhưng giờ con giải thích thế nào?”

Nàng nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi không nói.

Ninh Trường Canh không ngờ nàng sẽ có phản ứng này, lúc này mới cảm thấy cả người nàng không thích hợp, buồn bã ỉu xìu tựa như bị đả kích, hắn nhẹ nhàng ân cần hỏi, “A Nhàn, sao vậy con?”

Nàng chầm chậm mở mắt, đưa tay chỉ chỉ bóng mình trong nước.

“Nàng là ai?”

Trong mắt nàng vẫn không có một tia cảm xúc, nhưng đôi con ngươi đen như màn đêm không còn ánh sáng rực rỡ năm đó, ảm đạm như bị phủ một tầng tro bụi.

Ninh Trường Canh không biết nên trả lời nàng thế nào.

Yểu Khanh thẳng đuột ruột ngựa đáp: “Đó không phải là ngươi sao?” Hắn ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp, “Túy Xuân Thu sẽ khiến người hồi về nguyên dạng. Ngươi vốn chính là có bộ dạng này.”

Nàng nghe vậy lại quay ra nhìn Ninh Trường Canh: “Thật vậy?”

“A Nhàn…” Ninh Trường Canh không kịp tức giận Yểu Khanh nói năng lung tung, chỉ vội vàng an ủi nàng, “Phụ thân lập tức giúp con biến trở về, được không?”

“Không cần.” Nàng nhàn nhạt nói một câu. “Đây chính là bộ dạng mọi người luôn mong chờ mà, ta… Không sao cả.”

Ma quân bệ hạ ở một bên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Bao.”

Nàng quay đầu lại nhìn.

“Cùng sư tôn trở về.” Dứt lời, một tay vươn ra, áo choàng màu đen bao trùm cổ tay trắng nõn thon dài, ngón tay cong cong, cứ như vậy hướng về phía nàng.

Không khí trầm mặc tràn ngập khiến người ta hít thở không thông.

“Đồ đệ Ninh Huyền Dư ta, từ trước tới nay, chỉ là Ninh Tiểu Bao mà thôi.” Hắn nói.

Tay nàng buông thõng bên người nắm chặt thành quyền.

Tựa hồ qua thật lâu, nàng quay đầu nói với Ninh Trường Canh: “Phụ thân, ta đi Bất Quy Sơn rồi, người nói với các di nương không cần lo lắng, ta rảnh rỗi sẽ về thăm các nàng.”

Ninh Trường Canh sửng sốt.

Ninh Huyền Dư nhìn nàng từng bước bước về phía hắn, nàng vẫn mang hình dạng ba trăm năm trước, chẳng qua tâm tư non nớt, trong mắt hắn tựa như một tờ giấy trắng.

Hắn nhớ lại Ninh Trường Nhàn dẫn hắn đi du ngoạn khắp nơi, nói cho hắn biết thế gian vạn vật mê hoặc nhân tâm, vạn vạn không thể đánh mất bản thân. Chẳng qua nàng hôm nay, cũng vứt bỏ mình. Hắn thấy nàng trở lại, trong lòng vui mừng không người nào có thể so sánh, nhưng mà nàng tro cốt là thịt, băng trì là xương, sống không quá mười tám tuổi…

Hắn cúi đầu cười khổ một cái.

Nhưng hơn thế, nàng hôm nay chỉ còn là đồ nhi của hắn, nàng vừa tín nhiệm vừa ỷ lại lôi kéo tay áo hắn kêu sư tôn.

“Xú lão đầu, ngươi cứ thế để bọn họ đi sao? Ninh Huyền Dư hắn lừa gạt nữ nhi ngươi a.” Yểu Khanh không thể tin nhìn Ninh Trường Canh.

Ninh Trường Canh nhìn theo hướng hai người rời đi, nhàn nhạt cười: “A Nhàn nàng cuối cùng cũng trở lại. Huyền Dư hài tử kia quá đáng thương, giao A Nhàn cho hắn mấy năm cũng không có vấn đề gì.”

“Ta thì sao? Ta còn không đáng thương sao.” Yểu Khanh chớp mắt, “Ta nói nha xú lão đầu, ta cũng thích A Nhàn, chi bằng ngươi để nàng ở chỗ ta mấy ngày?”

“Ngươi?” Ninh Trường Canh nhướn mi, “Ngươi là thích gặp nàng, như ngươi mà gọi là thích, Cố Nhạc An đó chính là thiện lương.”

Hồ ly tinh miệng méo xẹo trợn trắng mắt: “Cấm đem ta so sánh với hắn.”

“Ngươi là hồ ly.” Ninh Trường Canh rất đường hoàng nói.

Lời của Ninh Trường Canh cũng là sự thật. Cửu vĩ hồ ly bản tính không chung thủy, từ trước đến giờ có mới nới cũ, đối với vật đã thế, càng đừng nói tình cảm. Yểu Khanh là thủ lĩnh Yêu giới, đối đãi tình cảm, lại càng coi như một cuộc dạo chơi.