Chương 5

Chung quanh im lặng đến nỗi tiếng bước chân dường như cũng biến mất, chỉ còn lại thanh âm hô hấp phập phồng, nhân viên khách sạn đưa tay mở chiếc cửa lớn rồi đóng lại sau lưng cô.

Ninh Chi ngước mắt liền trông thấy, trong làn khói lượn lờ, một người đàn ông đang ngồi an tĩnh mà pha trà.

Anh ta đeo một chiếc kính gọng mỏng màu bạc, khí chất lười biếng. Áo sơ mi để lơi chiếc khuy trên cùng, cổ tay áo xắn đến khuỷu tay. Bàn tay có lẽ bình thường chỉ ký những hợp đồng quan trọng, mà giờ phút này lại đang nhẹ nhàng rót cho cô một chén trà.

Không biết có phải là cảm giác anh ta tạo ra cho cô hay không, điều hòa trong phòng dù đã chỉnh độ nhiệt độ vừa vặn, ấy vậy cô vẫn không thấy ấm áp. So với bên ngoài, Ninh Chi thấy nơi này dường như còn lạnh lẽo hơn.

Cô ngồi xuống, nét mặt không thay đổi, cũng không nhấc chén trà nhỏ trước mặt lên.

Người đàn ông đối diện ngước mắt nhìn, giọng nói trầm thấp dễ nghe, lộ ra nét nhã nhặn chỉ thuộc về những người có địa vị cao quý:

“Ninh tiểu thư, lại gặp mặt rồi.”

Ánh mắt giao nhau, l*иg ngực Ninh Chi bất giác đập loạn một nhịp.

“Là anh…”

Hóa ra chuyện ở bãi đỗ xe hôm trước không phải do cô bị ảo giác, quả thật anh ta đã nhận ra cô.

Ninh Chi càng thêm hối hận, chính mình lại chưa thèm xem qua tư liệu về anh ta, đấu với một đối thủ như thế này tựa hồ còn khó hơn việc thi đỗ vào bệnh viện.

Cô vô ý thức miết nhẹ chén trà, do dự có nên đánh đòn phủ đầu hay không. Người đàn ông đối diện bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Anh ta mở cửa sổ rồi rút ra một điếu thuốc lá:

“Cô có thấy phiền không?”

Ninh Chi lắc đầu:

“Anh cứ tự nhiên.”

Phòng ăn hạng Blue hướng ra một vườn hoa, cửa sổ hình đa giác được thiết kế phóng khoáng tựa như khung ảnh l*иg kính, đem hết cảnh hoa xuân sắc mà thu vào.

Nhưng tất thảy đều không sánh bằng nam nhân đang tựa bên khung cửa sổ, chậm rãi bật lửa châm điếu thuốc.

Công bằng mà nói, ngoại trừ khí chất thanh cao, diện mạo của anh cũng ưa nhìn đến không thể chối cãi.

Khác với những gương mặt đẹp trai phổ biến bây giờ, anh thiên hơn về sự trưởng thành, cao quý và nhẹ nhàng.

Sóng mũi cao, môi mỏng vừa phải, đường cằm rõ nét.

Anh tựa khuỷu tay bên cửa sổ, cúi đầu hút thuốc, sống lưng cong cong dần thả lỏng tư thái.

Mang theo một chút thờ ơ.

Sương mù dần len lỏi khắp căn phòng, khói thuốc bao phủ gương mặt anh, khiến làn da trắng lãnh đạm càng thêm lạnh lẽo.