Chương 4

Trịnh Nhất Mãn trừng lớn mắt:

“Cậu điên rồi! Không được, Tiền Duy Viễn lấy đâu ra mối tốt để mà giới thiệu cho cậu chứ! Lần trước là một tên đầu heo, thậm chí còn già tới nỗi đáng tuổi làm bố cậu luôn, Chi Chi,” Trịnh Nhất Mãn thập phần lo lắng, “Cậu nói tớ nghe xem, có phải trong đầu cậu có sạn nên mới có thể nói mấy chuyện mê sảng như vậy?”

Ninh Chi bất đắc dĩ, hai tay chống ở phía sau giường, nhìn cô ấy mà bật cười:

“Cậu hình như còn tức giận hơn cả tớ.” Không chờ Trịnh Nhất Mãn mở miệng, Ninh Chi tiếp tục nói, “Bà ngoại muốn tớ đi, tớ không muốn làm bà phải lo lắng.”

Trịnh Nhất Mãn còn muốn nói thêm gì đó, Ninh Chi lắc đầu nói tiếp:

“Bà ngoại sẽ không làm gì có hại cho tớ, coi như làm cho bà vui vẻ một chút vậy.”

Việc đã đến nước này, Trịnh Nhất Mãn chỉ có thể vỗ vai cô mà chúc may mắn.

Có thể xem như Ninh Chi được bà ngoại một tay nuôi lớn, tình cảm hai bà cháu rất sâu sắc, đối với ai cô cũng coi như là gió thoảng bên tai, nhưng là bà ngoại thì không bao giờ.

Buổi tối, hai người đang nằm ở trên giường, Trịnh Nhất Mãn mơ mơ màng màng hỏi dò:

“Đối tượng xem mắt ngày mai của cậu tên gì?”

Trong bóng đêm, ánh trăng chiếu ngay trên gương mặt, Ninh Chi nhún nhún vai, trả lời trớt quớt:

“Không biết. Hình như họ Đông?”

“Chưa từng nghe nói Bắc Thành có ai họ Đông cả…”

-

Địa điểm gặp nhau là nhà hàng nổi tiếng tên Ngọc Trai Đen ở Bắc Thành:

Ninh Chi không trang điểm, đơn giản mặc một một đồ màu be kết hợp đôi ủng Chelsea, cứ như vậy mà đến, vậy mà cô vừa vào cửa đã thu hút không ít ánh mắt.

Nhân viên tạp vụ có vẻ trước đó đã được xem ảnh chụp của cô, hồ hởi nói:

“Ninh tiểu thư phải không, Hề tiên sinh đang trong phòng chờ cô.”

Còn tận nửa giờ nữa mới đến giờ hẹn đã định, không ngờ hắn đã tới rồi.

Ninh Chi vừa đi vừa bừng tỉnh, vậy là người này họ Hề?

Chữ này rốt cuộc viết là “Hề” hay là “Tây” hay là “Tịch”?

Tiền Duy Viễn gửi thông tin nhưng nàng cũng chưa xem qua, hiện tại mới muộn màng nhận thức được, những gì cô biết về hắn chỉ là trang giấy trắng, mà có lẽ hắn đối với cô lại đã rõ như lòng bàn tay.

Càng đi đến gần địa điểm hẹn, xung quanh lại càng yên tĩnh, tiếng dao nĩa va chạm trong đại sảnh dần trở lên nhạt dần, nơi này tạo ra cảm giác gì đó thật bí ẩn.