Trong con ngõ nhỏ bẩn thỉu ngập bùn lầy rác rưởi , một đám chuột kỳ lạ đang chui rúc cả cơ thể vào đống rác đào bới , thỉnh thoảng có tiếng chít chít cắn nhau tranh giành chiến lợi phẩm khiến sắt vụn rớt đầy đất phát ra tiếng leng keng.
Không gian chung quanh rung động nhẹ , lũ chuột mải đánh nhau không nhận ra điều này.
Động đất trở nên kịch liệt , không chung chớp động ầm ầm cùng tiếng sấm chớp xé rách bầu trời , tiếng chít chít hoảng loạn nhận ra nguy hiểm toan chạy trốn , thời gian như đọng lại , hình ảnh đám chuột bất động miệng còn tha theo thức ăn.
Chớp nhoáng một tia sáng lóe qua.
Thời gian như dòng chảy tiếp tục bình thường trôi đi.
Tiếng chít chít dần biến mất nhường lại tĩnh lặng cho nơi đây.
Bầu trời trở lại trong xanh như cũ.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra , chỉ khác là ngõ nhỏ bỗng xuất hiện hai bóng dáng mảnh mai nằm hôn mê bất tỉnh.
Một đầu tóc đen xoã dài trên mặt đất dính chút nước bùn cũng không che được mượt mà, mi mắt cong vυ"t dày rậm run rẩy nhẹ nhàng báo hiệu cô gái sắp tỉnh dậy.
Đôi mắt đen láy chớp chớp rồi đột nhiên nhíu chặt chân mày lại , A Nguyên đau rêи ɾỉ , cậu mới vừa nói chuyện với nó ( hệ thống ) ở không gian trắng , nó nói thế giới đầu rất dễ dàng có cả cốt truyện tiên đoán giúp cậu làm quen với công việc.
Còn tới thế giới thứ hai thì quên đi , không có cốt truyện tiên đoán chỉ có ký ức của thân thể nguyên chủ.
Điểm thưởng cũng bị nó đem đi trừ nợ.
Sau đó cậu xuất hiện ở đây.
Cảm giác như trải qua ba đời bị bệnh xương khớp , A Nguyên há miệng hút khí , cậu từ từ tìm tư thế thích hợp để ngồi dậy , lê lết cơ thể giống như sắp tan vỡ dựa vào tường, miệng cậu chảy máu.
" Cái gì vậy , a..."
Cậu tức giận mắng , sau đó A Nguyên nhắm mắt lại tiếp thu ký ức của thân thể này.
Nguyên chủ tên Bạch Dư là một cô gái trẻ hai mươi tuổi, gia đình bình thường đầy đủ cha mẹ, sở hữu tuổi thơ hạnh phúc , nói chung quá khứ của cô ta như bao người khác.
Ngày này Bạch Dư đi dạo phố mua sắm , cô xách theo đồ đi trên đường tới tiệm trà sữa thì bỗng nhiên bầu trời sấm sét ầm ầm mặt đất rung chuyển , không gian như bị xé rách khiến cô và một người nữa va chạm mạnh vào nhau ngã lăn ra đất.
Ký ức tới đây.
Nhiệm vụ : Giúp Viên Châu trở về.
Ai là Viên Châu?
A Nguyên lúc này mới rảnh rỗi mở mắt nhìn một cô gái trẻ cũng nằm trên mặt đất và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô ta mặc bộ váy đồng phục học sinh cấp ba.
Nhìn gương mặt có vẻ là trẻ vị thành niên.
Giương mắt nhìn kiến trúc xa lạ hiện đại xung quanh , ha hả.
Trở về kiểu gì đây...
Thật đúng là coi trọng cậu mà.
A Nguyên lết thân thể mình tới gần cô gái , sau đó cậu trượt tay ngã đè lên cô ta.
Cú va chạm này khiến cô ta tỉnh lại , rồi cô bé hét lên đẩy cậu văng ra ngoài , cơ thể của cậu tiếp xúc thân mật với mặt đất , cậu xém ngất xỉu.
Cô gái trẻ vị thành niên thấy gương mặt cậu nhăn nhó đầy đau đớn vội xin lỗi , đỡ cậu dậy.
Sau màn chào hỏi kinh điển , cô ấy giới thiệu về bản thân , quả nhiên cô ta tên Viên Châu năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.
Như nhận ra điều gì , Viên Châu sợ hãi nhìn kiến trúc xung quanh hỏi đây là đâu.
Ai mà biết được.
Vì vậy cả hai cô gái người ngợm dính đầy sình lầy cầm theo đồ vật rơi trên mặt đất lết khỏi con ngõ nhỏ.
Bước ra khỏi con ngõ.
Cảm giác như mới từ vùng núi hẻo lánh niên đại cỡ năm trăm năm trước công nguyên đột nhiên tiếp xúc với nền văn minh hiện đại của nhân loại.
Những toà nhà chọc trời hình dạng như kim tự tháp cực kỳ hiện đại xa hoa , đứng sừng sững che phủ ánh nắng mặt trời , chỉ để lại chút bóng râm cho những kiến trúc thấp bé hơn.
Xe bay khắp nơi ở trên trời , thi thoảng có chiếc đậu trên nóc nhà hay trực tiếp đu bám trên mặt tường một toà nhà cao tầng mà không bị "lực hút trái đất " ảnh hưởng.
Trên mặt đất là phương tiện giao thông hình cầu trong suốt không người điều khiển , bên trong hình cầu là ghế nệm nhìn rất êm.
Người đi đường ở nơi A Nguyên đứng khá là thưa thớt , họ mặc những trang phục bó sát người đủ màu sắc , mắt kính 4D trong suốt thi thoảng ẩn hiện bên mắt trái , có vẻ dùng xong còn tự động biến mất giữ nguyên nhan sắc người dùng không bị che lấp gương mặt.
" Chị Bạch Dư..."
Viên Châu run rẩy không tin vào mắt mình , vẻ mặt cô bé lúc này đầy ngạc nhiên , A Nguyên vỗ vỗ vai Viên Châu an ủi.
" Bình tĩnh nào , có vẻ chúng ta tới 1 thế giới khác "
Viên Châu kích động nói là xuyên qua giống như trong tiểu thuyết.
A Nguyên thở dài nhìn cô bé đang phấn khích.
A Nguyên và Viên Châu đi trên đường không mục đích , cả hai ngờ nghệch nhìn xung quanh.
Thi thoảng có lẽ do trang phục của cả hai kì lạ lại còn dính đầy bùn lầy dẫn tới ánh mắt đánh giá của người đi đường.
Vài phút sau có người đi tới khống chế cả hai rời đi.
Ngồi trên chiếc xe màu xám có nệm êm ái , ngoại hình của xe giống như xe buýt nhưng không có bánh xe , chiếc xe lơ lửng cách mặt đất khoảng mười cm.
Viên Châu run rẩy ôm cánh tay A Nguyên.
Người bắt họ là một tên đàn ông da trắng tóc vàng khoảng ba mươi tuổi.
Sau khi nói gì đó nhưng A Nguyên không hiểu , có vẻ hắn nhận ra trở ngại giao tiếp ngôn ngữ không thông.
Chỉ thấy chiếc khuyên tai hình bán nguyệt màu trắng ôm trọn vành tai bên trái của hắn lóe sáng lên , mắt kính 4D trong suốt giống hệt như những người đi đường A Nguyên vừa quan sát , chúng bao trùm mắt trái của hắn.
Một lát sau hắn nhìn lên A Nguyên nói các ngươi không có thông tin định vị và thật thần kỳ , A Nguyên hiểu nội dung của câu nói , nhưng không biết về ngôn ngữ hắn đang dùng , thật kỳ lạ ( phương pháp tác động bằng nguyên lý truyền âm dùng tinh thần lực , phải dùng máy móc gián tiếp , sử dụng khi ngôn ngữ của đối tượng hiềm nghi không có trong hệ thống cơ sở )
Xe lơ lửng di chuyển , xe này không có cửa kính nên A Nguyên không thể nhìn khung cảnh bên ngoài.
Tên tóc vàng im lặng , Viên Châu ở bên tai A Nguyên nói nhiều điều vô nghĩa thiếu dinh dưỡng không giúp được gì như đây là đâu , sao chúng ta lại ở đây , họ bắt chúng ta làm gì.
Không biết qua bao lâu xe dừng lại , cánh cửa xe di chuyển biến mất vào khung xe , tên tóc vàng nói cả hai đi xuống.
Đây là cổng sau của một tòa nhà rất lớn nhưng không lớn bằng kim tự tháp A Nguyên vừa mới nhìn thấy khi nãy , xung quanh rất đông người qua lại , họ toàn là đàn ông.
Tên tóc vàng kéo họ đi vào sảnh.
Ở đây A Nguyên và Viên Châu bị tách riêng ra , cậu chỉ kịp thì thầm vào tai Viên Châu là hãy nói không biết , đừng kể gì cả.
Viên Châu bật khóc gọi chị Bạch Dư rồi bị dắt đi.
A Nguyên được đưa tới một căn phòng nhỏ với bốn bức tường màu đen.
Tên tóc vàng ngồi xuống ghế hình thù giống ghế massage nhưng mỏng hơn rất nhiều , chiếc ghế từ từ ngửa ra đằng sau tới tư thế thoải mái nhất , bàn điều khiển hiện ra giữa không trung trước mặt hắn giống như gợn nước trong suốt.
A Nguyên bất an đứng nhìn.
Tên tóc vàng hỏi A Nguyên từ đâu đến tại sao không có thiết bị định vị , hai người đến đế quốc với mục đích gì.
Ánh sáng vàng từ chiếc ghế bắn ra ngay sau câu hỏi của hắn , nó bao trùm lấy A Nguyên một phút rồi mới biến mất.
Sau đó sắc mặt tên tóc vàng có vẻ hòa hoãn hơn.
Hắn đặt vài câu hỏi cho A Nguyên.
A Nguyên luôn nói không nhớ gì cả tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một con ngõ nhỏ , cậu cũng không biết mình là ai từ đâu tới.
Tên tóc vàng thao tác màn hình trong suốt.
Lát sau một người đàn ông tóc vàng khác đi vào phòng dắt A Nguyên đi tắm rửa ăn uống , nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau A Nguyên gặp lại Viên Châu , cô bé khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng húp , thấy cậu thì mừng lắm.
Tên tóc vàng nhìn hai người.
"Các ngươi bị mất trí nhớ , nghi ngờ là bị bắt cóc liên quan tới đường dây buôn bán trẻ em "
A Nguyên không ngờ ở đây hai mươi tuổi vẫn là trẻ em.
" vì vậy các ngươi có thể ở khu bình dân cho tới khi phía cảnh cục điều tra ra chân tướng , theo như số liệu tin tức quét siêu âm xương thì cả hai người các ngươi đều chưa đủ tuổi vị thành niên, chủng tộc là nhân loại , giới tính : nam , tình trạng cơ thể nghi ngờ bị dị tật do thí nghiệm bởi 1 tổ chức nào đó , khiến cơ thể sưng to vùng ngực và biến dị cơ quan sinh lý "
A Nguyên chửi thầm trong đầu có nhầm không vậy , rõ ràng giới tính nữ , Viên Châu mờ mịt nhìn tên tóc vàng rồi nhìn A Nguyên , cô bé định mở miệng nói gì đó thì A Nguyên nắm chặt tay cô , liếc nhìn cô bé ánh mắt ý tứ là đừng nói gì cả , nghe thôi.
Viên Châu nội tâm giãy giụa một lúc mới thôi , cô bé tin tưởng A Nguyên nên sẽ nghe lời cậu.
Tên tóc vàng tiếp tục nói.
" đế quốc thông tư thứ 21 rất ưu tiên trợ giúp cho trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên, các ngươi trong thời gian này có thể vay gói cứu trợ cho người tàn tật , có thể xin học ở các lớp học dành cho người bị lỗi gen , các tổ chức công ích cho người tàn tật sẽ là nơi các ngươi tìm tới khi muốn khiếu nại một điều gì đó "
" đây là hai quang não dự bị , chờ việc điều tra xong xuôi các ngươi có thể mua quang não đăng ký thân phận chính thức trở thành công dân của đế quốc "
Hắn đưa cho hai người hai cái quang não ngoại hình giống đồng hồ đeo tay , rồi hướng dẫn cách đeo và sử dụng chúng.
" số phòng ở được cung cấp là xxx46 đường Dxs88 phía Đông quảng trường Nw*****37"
" quang não dự bị đã tích hợp thông tin tổ chức công ích , sẽ có người hướng dẫn các ngươi khi tới đó "