Chương 4: Tg1( Fix )

Một ngày đầu tháng sáu , đêm khuya sấm chớp ẩn hiện trên bầu trời , Hoắc Vũ choàng tỉnh từ cơn ác mộng bên tai là tiếng A Nguyên đập cửa gọi cậu.

Hoắc Vũ mở cửa thấy gương mặt lo lắng của A Nguyên , phòng ngủ của cậu và A Nguyên sát bên nhau chỉ cách một bức tường.

A Nguyên hỏi mơ cái gì mà ú ớ như bị thọc tiết.

Cậu chỉ cười nhợt nhạt như trả lời , A Nguyên thấy cậu tượng trưng bỏ qua như vậy cũng không truy hỏi , A Nguyên nói cậu bị mất giấc ngủ rồi giờ về phòng cũng chẳng thể ngủ tiếp A Nguyên bèn vác tạp thư qua phòng Hoắc Vũ trong tư thế " ngươi ngủ thì ngủ mặc kệ ta , thề quyết tâm tiêu diệt hết nội dung đám sách này mới ngủ ".

Hoắc Vũ lên giường nằm cầm trên tay thoại bản viết về tình yêu được A Nguyên ném cho , đưa mắt nhìn , cậu thấy A Nguyên ngồi trên bàn vừa ngáp vừa bắt đầu giở trang sách , nội tâm thống khổ vì giấc mơ từ từ được cảm giác có người quan tâm lấp đầy , đã không còn lạnh lẽo nữa chỉ còn ấm áp.

Ánh nến lập lờ , khung cảnh ấm áp khiến cho mí mắt Hoắc Vũ dần chìm về ngày ấy , hắn tên gì nhỉ ? kẻ làm cho cậu rơi vào ác mộng , nhoè dần theo ánh nến , rồi lại từ từ rõ ràng như được nâng cấp độ phân giải từ 144p thành 480p , a thấy rồi ... Hắn đứng dưới mái hiên cổng sau nhà cậu , thân mật gọi tên cậu , khuôn mặt hắn non nớt , ừm là một thiếu niên cho Hoắc Vũ cảm giác quen thuộc.

Năm ấy Hoắc Vũ mười ba tuổi gặp Cảnh Dương mười lăm tuổi.

Hắn từng nói cậu thật đặc biệt có đôi mắt khác màu.

Hắn bỗng nhiên lăn ra nằm gục bên vết máu cũng ở sau nhà cậu , hắn phát ra tiếng ư ử như chó con làm cậu tưởng lũ chó nhỏ cậu lén nuôi tìm tới đòi ăn , cậu đứng hình trên tay là chậu cơm thừa không biết nên làm gì tiếp theo.

Đã thấy thì đành cứu thôi...

Hắn nằm trên giường của cậu hai ngày cậu nằm dưới đất hai ngày.

Hắn khó nuôi hơn chó con , chó con nhỏ nhắn dễ băng bó còn hắn nằm như đống đất , nặng muốn chớt.

Hắn tỉnh dậy hoạnh hoẹ đủ kiểu nhưng nhất quyết không cho cậu gọi đại phu.

Cha mẹ cậu biết cậu giấu người sống trong phòng chứ không phải chó mèo như mọi khi thì gần lên cơn đột quỵ , kẻ mách lẻo là thằng nhóc em cậu , thứ phản bội , anh đã tin mày...

Thấy cha mẹ cậu hắn mới nói thân phận của hắn , thật cao quý.

Người như hắn xuất hiện ở khu bình dân như một chuyện lạ khó tin.

Cậu tưởng những người như hắn phải ở nhà cao cửa rộng người hầu cả đám đi những nơi xa hoa như Bách Hoa tư thục , Phượng hoàng lâu...

Cậu chỉ nghe người lớn ba hoa trên bàn nhậu ngày tết những cái tên thể hiện giai cấp khác biệt , xa hoa quyền quý.

Cậu hỏi hắn từng tới những nơi đó chứ , hãy kể cho cậu nghe đi.

Hắn nhìn cậu và nói" Ngu ngốc"

Cậu giận hắn một ngày.

Hôm sau người nhà hắn đón hắn đi mất, cha mẹ cậu cười nhiều hơn trong bữa cơm trên bàn ăn xuất hiện nhiều thịt , em trai em gái ăn miệng bóng nhẫy.

Em út nói ngọng bập bẹ chữ được chữ không làm nũng muốn ngày nào cũng ăn như vậy.

Cha không chửi em út như mọi khi là không biết đủ nhà không có nhiều tiền như vậy , cha cười nói tất nhiên rồi ngày nào cũng sẽ ăn như vậy.

Cậu thích.

Thích ngày hôm nay , ngày mai ngày kia miễn cứ như vậy , cả nhà ai cũng vui vẻ trên bàn ăn có thịt ăn.

Ký ức rơi xuống mặt hồ loang ra , từng gợn nước từng gợn một tượng trưng từng năm tháng, dưới mặt hồ màu sắc biến thành gương mặt buồn bã của hắn.

Lần nữa sau khi khỏi bệnh hắn tới tìm cậu.

Hắn gọi tên cậu sau nhà , lần này em trai út của cậu chạy nhanh ra mở cửa , từ xa cậu đã nghe tiếng em út nói.

" Ta nhặt được ngươi trước anh cả , ngươi lần này sẽ ở trong phòng của ta ngươi có thể nằm cạnh A Đa , ta muốn thật nhiều quần áo đẹp"

Ha hả , nói thật trơn tru , hết tật nói ngọng rồi hả ?

A đa là tên con chó cỏ trong nhà cậu.



Cậu út nhà này nghe người lớn nói chuyện câu được câu không và đây là kết quả.

Hắn nhìn cậu rồi nhìn em út nói " Ngu ngốc"

Hắn mới ngu ngốc.

Hắn nói hắn tên Cảnh Dương hắn cho phép cậu làm thư đồng của hắn.

Cậu chỉ biết chút chữ.

Hắn bĩu môi có vẻ không vừa ý , lúc sau quản gia nhà hắn nói chuyện với cha mẹ cậu , cậu nghiễm nhiên dọn vào trong phủ Tương Vương làm thư đồng của đại công tử.

Đã nửa năm cậu không gặp hắn.

Cậu ở đây có ăn có mặc được dạy viết chữ đọc sách , không phải làm việc như ở nhà.

Hắn tới nhìn cậu qua cửa sổ , gia sư đứng lên chào hắn cậu mới biết hắn tới.

Cậu cười chào hắn bị gia sư gõ đầu nói vô lễ , cậu đành cúi đầu chào không cười , bởi điều đó không đúng lễ nghĩa.

Hắn lại nói cậu ngu ngốc.

Cậu lén nhìn hắn , hắn hừ một tiếng quay đi.

Ngày hôm sau người làm đưa tới một bộ quần áo xinh đẹp , cậu mặc thử yêu thích không muốn cởi ra , mặc kệ những cái nhìn khinh bỉ ngươi là tên ngốc , chưa trải sự đời của người khác dành cho cậu , cậu có thể mặc nó đi ngủ luôn cũng được ấy chứ.

Mặc quần áo thư đồng cậu đi theo cạnh hắn hai năm.

Hai năm ở cạnh nhìn hắn bị người ngáng chân làm hại , bị vu oan bị chê cười đều không làm hắn vấp ngã , hắn từ từ trưởng thành như diều hâu bay trên không trung.

Đôi cánh xé tan chín tầng trời cao , bị xé rách mây mù đọng lại thành gương mặt của hắn lẳng lặng nhìn cậu , là gương mặt trưởng thành hơn rút bỏ chỉ còn chút trẻ con còn vương vấn.

Hắn mười bảy tuổi năm ấy mẹ hắn nạp cho hắn hai vị trắc phi gia thế hiển hách.

Ngày cậu biết tin này hắn gõ cửa phòng cậu , hắn bước vào phòng nhìn cậu nói thích cậu.

Cậu im lặng , cậu thích hắn nhưng là kiểu thích giữa anh em.

Hắn thấy cậu không trả lời liền ôm cậu.

Cậu bỗng nói cậu không làm thư đồng cho hắn nữa cậu muốn trở về nhà.

Hắn không hỏi tại sao chỉ gật đầu chiều theo ý cậu.

Về nhà được một thời gian ngắn thì cậu hay tin hắn đang tranh chấp vị trí Tương Vương thế tử với anh em mình.

Chuyện này không còn liên quan tới cậu , cậu không muốn hiểu lầm càng lúc càng sâu.

Ngày này cậu ngồi xe ngựa về quê ngoại chơi.

Nơi này làm cậu nhớ tới hồi bé vô tư vô lo, ngày xưa cậu thích một bé gái tên Na kế nhà bà ngoại , lúc cha cậu muốn đón cậu về cậu lu loa khóc đòi bé Na đi theo.

Na bây giờ đã cập kê không dễ thương như ngày xưa , Na tháo vát người đô con vác 2 bao gạo mười cân mặt không đổi sắc.

Na thấy cậu xuống xe thì đỏ mặt trốn rất nhanh.

Hỏi cữu cữu em của mẹ mới biết là Na đó.

Mối tình đầu...

Ở nhà ngoại cũng vui , dạy học cho đám cháu trai , sáng nghe gà kêu chiều nghe tiếng ếch ộp.

Ngày này ngoại thương tình nhìn cậu ngờ ngệch ngồi ngoài cửa , ngoại giao nhiệm vụ cho cậu chăn vịt , cậu đang chăn ba con vịt , nghe tiếng chúng kêu cạp cạp xà xuống nước.

Cậu kiếm cây cao dựa lưng hưởng bóng mát.



Gió hiu hiu có tiếng ai từ xa , giày gấm đạp trên cỏ hắn từ trên cao nhìn xuống cậu.

Cậu không biết tại sao hắn đi tìm cậu , không phải còn đang tranh giành chức thế tử.

Hắn kéo cậu trở về.

Hắn hiện tại là thế tử Tương Vương phủ.

Cậu là giải thưởng của hắn , hắn đạt được mục đích , hắn giành lấy giải thưởng mà hắn muốn.

Hắn xé mở cậu , hưởng dụng thành quả chiến thắng.

Hắn cưỡng bách cậu không cho cậu rời đi , có lẽ hắn điên rồi.

Hắn còn lấy người nhà cậu đặt ở đó cho cậu lựa chọn.

Em út của cậu nhờ ơn hắn đủ tuổi sẽ đính hôn với tiểu thư nhà giàu.( tiểu thư con thϊếp một vị giàu có nào đó )

Cha mẹ cậu trở nên giàu có.

Em gái gả cho người có học.

Hắn thường ôm cậu từ đằng sau mỗi khi xong việc ân ái , hắn gọi tên cậu đầy ôn hoà nói sẽ cho cậu tất cả.

Cậu chỉ im lặng vì đó không phải thứ cậu muốn , thời đại này có nam nhân bình thường nào muốn nằm dưới hầu hạ nam nhân ?

Từ trắc phi sinh cho hắn một bé gái.

Hôm ấy cậu nằm ở dưới bóng cây cao nơi hoa viên , góc khuất bí ẩn của cậu , đố ai tìm được.

Bé gái tập tễnh đi bên cạnh không có người lớn trông nom , thật kì quặc.

Nghe tiếng rơi xuống nước cậu thấy có bóng người thoáng qua sau núi đá giả rời đi vội vã.

Cậu nhảy xuống nước vớt đứa nhỏ lên.

Chuyện của người lớn lại làm khổ trẻ con.

Bé gái gào khóc hắn ôm dỗ dành.

Bẵng đi Từ trắc phi tìm gặp cậu.

Cô ta trả ơn cậu , muốn giúp cậu thoát đi.

Lửa thiêu càng lúc càng lớn , cậu có thể tưởng tượng ra tiếng gào của hắn , hắn gọi tên cậu ngoài căn phòng rực lửa ( nhưng hắn không liều mạng chạy vào )

Cứ vậy đi , sau đó.

Cậu được người của Từ trắc phi đưa tới trấn nhỏ gần biên giới Đại Tông quốc , tới nơi người của Từ trắc phi rời đi.

Trấn nhỏ nghèo yên bình không được bao lâu thì lạ lùng thay gặp thổ phỉ , nhiều người bị chém chết , cậu thành tù binh bị đem đi Đại Tông quốc.

" Này tại sao lại khóc "

Giật mình nhìn A Nguyên đã ở trước mặt cậu lo lắng hỏi han , cảm giác ướŧ áŧ bên má bên môi , cậu đưa tay quẹt chúng rồi trả lời không có gì.

" Ngu ngốc , đọc truyện yêu đương cũng khóc""

Nước mắt như vòi nước bị bể van chảy không kiểm soát , A Nguyên bối rối ở bên khua tay chân nói gì đó.

Là ngu ngốc , ta ngu ngốc , tạm biệt Cảnh Dương.

Nước mắt chảy xuống cằm rơi xuống mặt hồ , từng gợn nước như hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy có người hét lên gọi tên hắn trước căn phòng rực rỡ ánh lửa.