Chương 3: Tg1( Fix )

" Ngươi cười một mình"

Hoắc Vũ vừa lau dọn thư phòng quay qua thấy A Nguyên đang cười dùng ngón tay gõ gõ bàn , ánh mắt A Nguyên nhìn cậu dọn dẹp như để hết đi thời gian nhàm chán này.

" Ngươi nhìn thấy ta cười sao có thể nói là ta cười một mình"

A Nguyên chọc ghẹo Hoắc Vũ, thời gian dài không cho hắn ra ngoài tiếp xúc sẽ không mắc chứng hậm hực chứ , giờ còn biết khinh bỉ cậu , cậu thử mở miệng nhử hắn :

" Muốn ra ngoài chơi không"

"..." Hắn im lặng lại không từ chối giống mọi khi.

" Giờ chưa được , chịu khó ở trong nhà chép sách đi , 1 thời gian nữa ta sẽ dắt ngươi đi chơi hồ sen" A Nguyên đã biết , đây là muốn đi ra ngoài hít thở mùi hơi người , hắn đã rời xa cộng đồng quá lâu rồi.

" Không cần quá tốn kém" Đây là dỗi ?

Nói rồi Hoắc Vũ rời khỏi như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, không lẽ còn sợ hãi chuyện trước kia, cậu đang muốn chia sẻ lý do cậu cười cho mà nghe đã bỏ đi rồi.

...

Thi Thi cô nương và Thoa Thoa cô nương ( đám vợ bé của Trường đại gia ) đều có thai rồi.

Trường Thuần An mừng muốn điên , tất nhiên rồi , bởi vì hắn lấy Lưu Mẫn ( nữ chủ ) sáu năm trong phủ có bốn thϊếp thất mà không có nổi một mụn con , nay nghe được tin này hắn mừng khóc ra tiếng.

Hắn sắp được làm cha.

Phải biết trước kia đám bạn bè đều chỉ trỏ nói sau lưng về hắn rằng hắn là kẻ bất lực , tại sao ư , nếu chỉ có mình Lưu Mẫn ( nữ chủ )không sinh được con thì đó là do cô ta , còn đây cả bốn vị thϊếp của hắn đều không sinh được ! cãi kiểu gì.

Lưu Mẫn thật độc ác , Trường Thuần An càng nghĩ càng hận , hắn bị đem ra làm trò cười mấy năm này , mang danh bất lực ... đ m .

Hắn nghi ngờ từ lâu , chuyện hậu trạch dơ dáy như vậy chỉ có cô ta làm ra thôi chứ không ai khác.

Trường Thuần An uất ức chạy về nhà mình mách chuyện này cho cha mẹ nghe , mẹ Trường Thuần An nghe xong nổi đoá lên định đi kiếm Lưu Mẫn tính sổ , nhưng người cha can ngăn.

Việc này vỡ lở thì cháu bà sẽ gặp nguy hiểm , gia thế người ta lớn hơn , việc kim ốc tàng kiều bên ngoài là việc bôi nhọ thanh danh , nếu con dâu phát hiện thì con dâu cũng cắn răng nạp hai người này vào phủ , nhưng nếu như Trường Thuần An nói thì vào phủ chưa chắc sấp nhỏ bình an mà ra đời ...

Mẹ Trường Thuần An nghe vậy thì khựng lại , nhưng bà ta tức lắm không chịu được , chỉ có thể mắng Lưu Mẫn ở sau lưng chán chê rồi sau đó bà ta quay sang khóc dằn vặt cha của Trường Thuần An.

" Tất cả là tại ngươi , ngươi bất tài khiến con trai đi ở rể nhà người , giờ bị bắt nạt cũng không thể đòi công bằng "

Cha hắn im lặng cúi đầu nắm chặt tay nhẫn nhịn , thời thế thay đổi , có nhiều cái con người không thể đoán trước được , nếu không phải lúc ấy kinh tế khó khăn cần tiền tài xoay hàng nếu không việc làm ăn đổ bể , còn có thể nợ nần chồng chất bán nhà bán cửa đền người ta cũng không đủ , hắn có thể đồng ý Lưu gia cho con trai mình đi ở rể sao , ai đau bằng hắn , không vì cái nhà này hắn phải làm chuyện như bán con cho người ta , khiến bản thân lúc nào cũng lùn hơn thiên hạ một cái đầu này ư ?

Trường Thuần An gia cảnh không tính giàu có chỉ có thể coi là khá giả , mấy năm trước gia đình hắn vì bị thân thích lừa hết tiền tài , cha hắn khiến hắn đi ở rể Lưu gia , hắn đường đường đồng sinh ăn học đàng hoàng phải đi ở rể , thích một cô nương cũng đành từ bỏ giờ nàng đã thành mẹ người ta.



Thù mới hận cũ khiến hắn đỏ mắt , nếu hiện tại Lưu Mẫn ở đây hắn sẽ gϊếŧ cô ta.

Mẹ hắn thấy vậy an ủi hắn khiến hắn từ từ bình tâm , thở hắt ra :

" Cha mẹ , chuyện tới nước này đừng để ả đàn bà đó biết , xin hai người đưa họ về nhà chăm sóc một thời gian , sau đó ta sẽ thu xếp đón họ đi "

" Chuyện này ... Nhà còn anh em ngươi , này không thích hợp đâu" Cha hắn cau mày nói.

" Vậy ngài nói ta tính sao đây , cha à đây là hai đứa cháu của ngài , ngài muốn chúng chết từ trong trứng sao , chuyện này cứ vậy đi "

...

Sau đó Thoa Thoa phu nhân và Thi Thi phu nhân dọn vô Trường gia dưới danh nghĩa thϊếp của cha hắn.

" Ngươi điên hả chuyện này không được " mẹ hắn gào lên.

Từ từ còn chưa xong.

" Chỉ là trên danh nghĩa " Trường Thuần An cố gắng thuyết phục.

" Không.." mẹ hắn hét lên.

" Vậy ngươi thuyết phục thằng cả thằng 2 thằng út xem đứa nào chịu đi "

Cha hắn vỗ bàn hét lên , ông nghĩ thầm thứ đàn bà nông cạn không hiểu nặng nhẹ sao.

"Chuyện này càng ít người biết càng tốt, không có anh em ruột nào chịu vì nhau kiểu đấy , chúng chỉ biết nhận lấy lợi ích chứ không biết hi sinh, Trường Thuần An hắn từng vì gia đình này không lẽ chỉ nhiêu đây ngươi không chịu được , ngươi sinh bọn họ ra ta không tin ngươi không hiểu tính tình bọn họ" Người cha trợn mắt nói.

Thật ra năm đó chỉ có Trường Thuần An đẹp trai phù hợp ăn uống của Lưu Mẫn ( nữ chủ ) , độ tuổi cũng vừa xinh ...

" Nói là bà con dòng bên nhà ta tìm tới , ta sẽ giải thích " mẹ Trường Thuần An yếu ớt hé răng.

" Không có bà con dòng nào mà vác cái bụng bầu đi ăn vạ thân thích họ hàng xa , ngươi nói thế không ai tin rồi càng hỏng bét , cứ quyết định vậy đi."

Nói rồi người cha đập mạnh điếu thuốc cộp một cái xuống bàn như toà án đưa ra phán quyết , hết cả bác bỏ .

Trường Thuần An rời đi bỏ lại tiếng khóc rấm rức của mẹ hắn sau lưng.

Mùa xuân qua đi mùa hạ lại tới ,chiến tranh như tránh khỏi nơi này mới đây Đại Tông quốc ( đất nước A Nguyên đang ở ) cướp lại 2 thành trì , giá cả lương thực vẫn luôn tăng.

Nói về nam chủ Hoắc Vũ

Rũ bỏ thân phận ti tiện hắn giờ cũng có quan ấn là người thường.

Quan hệ là anh em chủ hộ.



Chủ hộ là A Nguyên.

Nụ cười xuất hiện trên mặt hắn nhiều hơn , thật tốt.

Hôm nay trời mưa nhỏ , hạt mưa quyến luyến rời mái hiên rơi xuống bàn tay A Nguyên.

Bữa nay cậu được nghỉ ở nhà , Hoắc Vũ đang nấu cơm mùi đồ ăn thoang thoảng khıêυ khí©h ai đó trong gió.

" Aizzz, bao giờ mới được ăn cơm..."

Khung cảnh bên A Nguyên yên bình trái ngược với Lưu phủ.

" Ngươi dùng con dấu của ta rút 1 đống tiền làm gì , giờ liên lụy ta , ngươi có biết thúc thúc của ta đang điều tra việc này hay không, đồ ngu ngươi không biết ngoan ngoãn làm người sao "

Tiếng đổ vỡ trong khuê phòng , một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang trách móc chồng mình , nàng ta mi thanh mục tú , da trắng như tuyết môi như hoa hồng , tóc dài đen bóng búi chít phủ thêm chút trang sức là ngọc trai như một bức sao sáng giữa trời đêm , nàng nhíu mày cau có cũng trở thành cảnh đẹp ý vui.

Một phần vì nhan sắc bực này mới khiến Trường Thuần An chịu ở rể , dù nàng ta đến với hắn đã không còn là tấm thân xử nữ...

Trường Thuần An cau mày.

" Sao , ngươi không nói , ngươi giấu diếm cái gì mà không nói , ngươi đợi điều tra ra mới chịu phải không" Đυ.ng tới tiền bạc thì thục nữ cũng hoá sư tử.

" Người đâu ..."Nàng toan kêu người.

" Từ từ đã nương tử , là ta tiêu xài cá nhân và đưa cho cha ta , ngươi biết đấy hắn dạo này đang kẹt vụ thu mua lương thực , thật sự không còn cách nào ta mới giúp hắn " - Ai đó đang giảo biện với vợ mình ...

" Giúp cái gì mà tới mấy vạn lượng bạc , ngươi có biết thời buổi chiến loạn Lưu gia chúng ta không phải như ngày xưa tiền bạc muốn xài như thế nào thì xài ư , đồ tay trong tay ngoài " nói rồi nàng tức giận quay mặt đi nơi khác.

Hắn ôm lấy Lưu Mẫn dỗ dành.

" Ta xin lỗi , đừng như vậy được không , ta sẽ ở nhà không đi đâu nữa , chỉ ở bên cạnh ngươi"

" Ngươi nghĩ ta rảnh ở nhà bên cạnh ngươi sao , ta lúc nào cũng phải ở cạnh bà nội phụng dưỡng người , ngươi biết có bao nhiêu con khốn muốn hớt vị trí này không , ngươi nghĩ ta thảnh thơi chỉ quanh quẩn ăn chơi bất tài như ngươi sao" Nàng mở miệng điêu ngoa mà chất vấn chồng mình.

" Ta xin lỗi , ta sẽ ở nhà đợi ngươi không đi đâu cả , ta sẽ tu chí làm ăn , hay là ta đi theo anh hai ngươi giúp đỡ hắn , có thể .." chưa kịp nói chữ không thì Lưu Mẫn quay đầu lại nhìn hắn gằn giọng nói.

" Câm miệng đi"

Nói rồi Lưu Mẫn đè Trường Thuần An lên bàn thô bạo cởi bỏ áo của hắn , nàng ta cúi người hôn ngực hắn rồi tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

Trường Thuần An ánh mắt nheo lại , tay nắm chặt run run.

Còn phải nhịn cô ta , bỏ đi...