Chương 2: Tg1( fix )



Chương 2: Thế Giới Thứ Nhất (1)

Thoát được khỏi tiểu quan quán chỉ là bước đầu tiên.

Đại tông triều quản lý dân cư khá gắt , người dân ai cũng có quan ấn hoặc giấy bán thân .

Quan ấn giống như chứng minh thư.

Không có thì không thể thuê khách điếm , ra vào thành thị , làm công.

Cầm trên tay chút trang sức , không thể đổi chúng ở tiệm cầm đồ vì không có quan ấn.

Thời gian không nhiều , hiện tại người của tiểu quan quán còn chưa kịp nhớ tới cậu.

Nhưng để lâu thì phiền.

Đi sòng bạc đánh bạc ở đó dùng mấy thứ này đổi có vẻ ổn hơn cả.

Với mục đích không phải chơi để thắng , quá dễ dàng gây chú ý, số trang sức cả trăm lượng bị cậu chơi thua còn vài chục lượng.

Cậu sẽ an toàn với con số này.

Rời khỏi đó cậu y như rằng bị mấy cái đuôi đi theo.

Mất kha khá công phu cắt đuôi chúng ,cậu không phải cá lớn nên chỉ là mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ đi theo thử vận may , dễ đối phó.

Sau đó A Nguyên xin được công việc tạp dịch Phỉ Thúy Lâu , mất chút tiền đi quan hệ , công việc không tiếp xúc nhiều nên cậu chỉ tốn chút bạc móc nối quan hệ cho tên tạp dịch ma cũ và tên đầu bếp, công việc dơ nhất cực nhất đều đến tay cậu.

Làm ba tháng cậu từ từ bò lên , đi móc nối quan hệ , khóc lóc kể một câu chuyện thân thế bi thảm rồi bỏ nhiều tiền cho tên chưởng quỹ làm được quan ấn giúp mình , sau đó cậu xin nghỉ thuê riêng 1 căn nhà nhỏ ở khu bình dân.

Từ đây cậu mới bắt đầu bước chân làm nhiệm vụ.

3 tháng thời gian đã qua , tiểu quan quán chắc cũng bớt gắt gao truy tìm.

Cậu vẫn cẩn thận chấm nốt mụn đỏ trên mặt bôi hoàng cao khiến da vàng đi.

Thời gian này hẳn là nam chủ Hoắc Vũ bị nhốt ở trại buôn người chưa bị bán , không biết giá cả như thế nào , cậu không dư giả gì nên kế hoạch không chuẩn phải chia nhiều phương án khác nhau.

Nếu không quá xui xẻo có lẽ nam chủ đủ thông minh biết nên che giấu dung mạo bản thân.

Đi tới trại buôn người ở nam thành , mùi hôi của xú uế động vật lẫn người hỗn tạp.

" Có hàng mới không , nam cỡ khoảng 18 dắt ta đi xem " A Nguyên câu cửa miệng với đám buôn người.

Đi nhiều trại buôn đều không gặp được , không lẽ bị mua đi rồi.

Tới trại buôn cuối cùng.

Bên tai A Nguyên lúc này là tiếng chào hàng của mẹ mìn.

A Nguyên nhìn vào trong l*иg gỗ , hình như là tìm được rồi.

Cậu kêu người kéo hắn ra.

Lúc này mẹ mìn quay qua tiếp 1 vị khách khác tùy tiện cậu xem hàng , chỉ để lại 1 tay đấm quay lưng canh gác cách cậu chục mét.

Hắn nằm dưới đất run rẩy , thật gầy gò không giống 18 tuổi.

A Nguyên nắm tóc hắn giật ngược lên bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hắn nhắm chặt mắt trái , mắt phải nhìn cậu.

A Nguyên thêm chút sức lực.

Hắn rêи ɾỉ.



Tên tay đấm quay qua nhìn thấy cũng không có gì bèn quay đi cảnh giới nơi khác.

Thật quật cường.

A Nguyên đưa miệng ghé vào tai hắn " Ta biết ngươi mắt trái là màu xanh , mở ra cho ta xem nếu không lát nữa ta sẽ nói mẹ mìn ngươi thật xinh đẹp"

" Nhìn xem thật thông minh " Cậu dùng ngón tay niết má hắn ra thật nhiều vệt đen giống hỗn hợp chất dơ và bùn khô cáu bẩn , sẽ không sợ bị ghẻ lở sao "Ta không có đam mê đặc thù , yên tâm đi , mở mắt ra "

Hắn thở hổn hển , nắm chặt tay tâm tình có vẻ rối loạn một chút.

Nhưng rồi lại thở dài giống như nhận mệnh , từ từ mở to mắt trái nhìn cậu rồi nhắm lại quay mặt đi ngay lập tức , là nhân vậy chính.

A Nguyên cười tủm tỉm , ừm là nhiệm vụ mới nên việc tìm kiếm được đối tượng mục tiêu cũng không khó , có dấu hiệu đặc thù để xác nhận.

Cậu gọi tên tay đấm muốn mua hàng hoá , mặc cả.

Đi đúng quy trình nên mua bán rất nhanh.

Chiều tối A Nguyên dùng khăn lau khô tóc Hoắc Vũ.

Thứ này tắm rửa sạch sẽ xong thật ưa nhìn.

Cậu nhốt hắn trong phòng vài ngày.

Con người ấn tượng lúc đầu gặp nhau rất quan trọng , cho chút thời gian chuẩn bị tâm lý rồi dễ dàng nói chuyện hơn.

Ngày thứ tư có thể giao lưu.

" Ngươi sau này sẽ ở đây ta bao ăn hai bữa , nửa năm hai bộ quần áo , có gì thắc mắc nói đi"

" ... "

" nếu ngươi ngoan ngoãn thì sẽ không bán ngươi"

"..."

" Ngươi bị câm ? " A Nguyên cười

Đổi lại là cái nhìn tò mò của Hoắc Vũ , hắn có vẻ thẹn thùng không quá yêu giao tiếp, nếu thích diễn vai người câm thì cũng được thôi , hắn vui là được.

" Ngươi hẳn là biết chữ , ta sẽ đem sách về cho ngươi sao chép , ta cũng không giàu có "

( nhân vật chính là người nước khác nhưng khu vực này đều dùng một hệ thống chữ viết và ngôn ngữ chung , theo lịch sử thì khi xưa quốc gia nọ là một thể thống nhất , sau đó vì một lý do nào đó khiến bạo động phản loạn , các nơi thế lực tự chia cái " bánh" này thành nhiều quốc gia nhỏ khác nhau tự trị)

" Ta từng gặp ngươi sao ?"

Chà chà hẳn là câu nói đầu tiên của nam chủ dành cho A Nguyên.

" Không , chưa từng " A Nguyên tủm tỉm cười nhìn hắn.

Hắn không nói gì , một thời gian sau mọi thứ đi vào quỹ đạo vốn được A Nguyên đặt ra.

Hoắc Vũ từ từ cởi bỏ phòng bị và coi A Nguyên như bằng hữu.

Ngày này A Nguyên đi làm về , trời tối mịt , phòng thu chi tăng ca cuối năm trước kì nghỉ , nói về công việc này cậu đã làm được vài tháng , phải biết miệng ăn thì núi lở còn một cái miệng đói chờ ăn sau lưng, không cố gắng không được.

Thời tiết ở Đại Tông quốc rất lạnh.

Tuyết rơi phủ trắng mái nhà , Hoắc Vũ thường phải bò lên quét phòng ngừa nhà lủng nóc.

A Nguyên hít hà cầm chén canh nóng hổi húp vội , thật dễ chịu.

Thứ này nửa năm nuôi dưỡng có lẽ lên tay nhất về mặt nấu ăn.

" Nước tắm đã có rồi , ngươi đi tắm đi "

Hoắc Vũ bận rộn dọn dẹp chén bát bước ra sau nhà , A Nguyên kêu hắn để sáng mai dọn dẹp , hắn yên lặng như không nghe thấy cứ việc mình mình làm.

Gặp được A Nguyên là phúc của hắn .

Trong phòng tắm.

A Nguyên chìm vào làn nước ấm.



"A..."

Tiếng rêи ɾỉ của cậu nghe mà thấy thẹn , dùng khăn tẩy hết hoàng cao và mực , để lâu trên da ngứa ngứa khó chịu, cả tuần chắc bám chặt vào da quá , mất sức lắm mới sạch được.

Lúc cậu bước ra khỏi thau tắm , màu nước vàng 1 cách khả nghi , mong Hoắc Vũ không hiểu lầm cậu à ừ vào trong đó luôn.

Nghĩ tới đây A Nguyên bật cười.

A Nguyên từ từ đi tới gương đồng , nhìn mặt và cơ thể mình.

Cậu từng suy nghĩ có phải bất hạnh cậu gặp được là do chúng , cậu thở dài...

Ánh đèn chợt tắt , A Nguyên hôm nay có vẻ ngủ sớm , Hoắc Vũ cong lưng dọn dẹp phòng tắm rồi trở về phòng mình.

Thời gian này Đại Tông quốc bị liên minh ba nước xung quanh úp sọt.

Thế sự liên miên.

A Nguyên biết trước cốt truyện nên đã chuẩn bị từ trước , nơi này bị ảnh hưởng nhẹ nhất , cứ co đầu rụt cổ mà sống thôi.

Ngày này quân lính trong thành đi mộ binh từng nhà , đàn ông tuổi tráng niên đều bị kéo đi , không đi ? có thể ! nhè lương thực hoặc tiền mà sung công.

A Nguyên tổn thất vài tạ lương thực , cậu đắn đo vì đây mới chỉ là lần mộ binh đầu tiên thôi.

Người chết nhiều chiến tranh không thể nói ngừng là ngừng , chắc chắn lúc đó không chỉ là đổi lương thực tiền có thể thoát.

Có lẽ còn cầm cự được vài năm mới đến thời điểm nguy nan đó.

" Ăn đi không nguội hết , đừng để ý ta "

A Nguyên xoa huyệt thái dương thúc giục Hoắc Vũ, hắn lúc này nâng chén cơm cũng không ăn nhìn cậu với tư thế ngươi không ăn ta không ăn, thật cứng đầu A Nguyên cười thôi từ từ tính , bên phòng thu chi làm cũng được nửa năm không ổn cùng lắm thì rời đi.

Phòng thu chi Lưu phủ , A Nguyên tay lật sổ sách miệng báo ra lỗi lầm của Lưu quản sự , Lưu quản sự giằng lại sổ sách nhìn cậu ánh mắt đầy thù hận , A Nguyên đứng lên từ từ đi tới trước mặt hắn.

" Ta sẽ không tố cáo ngươi , ta còn thấy ngươi ăn thật ít , thủ đoạn vụng về ngu ngốc "

" Ngươi..."

Lưu quản sự ngạc nhiên nhìn cậu.

"Làm theo ta nói , tiếp tục lấy như vầy..."

Từ đó trở đi phòng thu chi thành thiên hạ của cậu , biết cậu làm cho ai không , Lưu phủ hay còn gọi là địa bàn của nữ chủ.

Cậu xoay quanh nhân vật trong cốt truyện biết trước tiên cơ, Trường Thuần An ở rể Lưu phủ hắn không kim ốc tàng kiều được nam chủ Hoắc Vũ , hắn quay sang kim ốc tàng kiều kỹ nữ đầu bảng Thi Thi.

Thời gian này hẳn là Trường Thuần An muốn xuất huyết túi tiền , ngươi muốn mua được mỹ nhân về nhà thì sẽ tốn một khoản kha khá đấy.

Trường Thuần An vì mỹ nhân lột hết quỹ đen đắp vô cũng không đủ , hắn bèn vươn bàn tay tội ác tới phòng thu chi.

Lưu quản sự muốn thuận theo hắn lắm nhưng mặt mũi lại phải giả vờ chính nghĩa từ chối hắn nhiều lần, Trường Thuần An bèn nóng nảy trộm con ấn của vợ , trước ánh mắt kinh ngạc đầy nịnh nọt của đám nhân viên phòng thu chi , hắn đóng dấu cộp một cái vào biên lai rút tiền , thật cảm động.

Phòng thu chi ngoan ngoãn giúp hắn soạn giấy biên lai , nhân cơ hội rút thêm tí xíu gọi là thuế VAT , phí phục vụ , nói chung thụt được bao nhiêu từ Trường Thuần An thì chỉ có trời biết , phòng thu chi biết , có gì sau này vị Trường cô gia gánh hết là được.

Lưu quản sự giơ ngón cái nể phục A Nguyên , thật cao minh.

Nhìn 200 lượng bạc trong tay A Nguyên nghĩ tới tháng ngày sau Trường Thuần An còn phải mua nhà , mua bảo vật để dỗ mỹ nhân , cậu cảm thấy tinh thần thật thoải mái.

Người anh em làm tốt lắm cứ tiếp tục phát huy.

Tiền tài có A Nguyên cũng không keo kiệt , loạn thế thì loạn thế cậu tăng chất lượng sinh hoạt của cậu và Hoắc Vũ.

Dạo gần đây Trường Thuần An biết kẹp đuôi không dám đi phòng thu chi , như này sao có thể được chứ là đàn ông phải mạnh mẽ.

Lưu quản sự thấy vậy liền cảm thấy bất bình thay cho Trường cô gia , Lưu quản sự bèn việc nhân đức không nhường ai , hắn mướn người tìm được bạn tốt cùng ngành của Thi Thi cô nương ( vợ bé của Trường đại gia ) miêu tả cho cô ả về cuộc sống xa hoa trụy lạc trong mơ , vẽ ra một tương lai nếu đi theo Trường cô gia ngươi sẽ kiếm được chục tỷ , nghìn tỷ , kiểu kiểu đấy.

Việc này ai mà nhịn được , nghe thôi đã thấy hưng phấn không thể kiềm chế rồi.

Thoa Thoa cô nương ( bạn đồng nghiệp của Thi Thi cô nương vợ bé Trường đại gia ) nhan sắc cô nàng này chỉ kém chút ( rất nhiều )so với Thi Thi cô nương nhưng kĩ năng trên giường của ả thì khỏi bàn , là người yêu nghề nhiều năm kinh nghiệm , đủ liều lĩnh , là một hạt giống tốt trong làng nghề kinh doanh tình ái , dưới sự giúp đỡ của Lưu quản sự Thoa Thoa cô nương thuận lợi công lược Trường Thuần An.

Này hai ả vợ bé tranh giành tình cảm , ai cũng được lòng Trường Thuần An, hắn vốn dĩ thiếu thốn cảm giác được lấy lòng , một phần vì phận ở rể nhiều cái khuất nhục khó nói , nay kim ốc tàng kiều được hai ả tranh giành coi trọng , có thể nghĩ hắn sướиɠ đến lâng lâng , hắn rất chiều chuộng hai cô ả , theo đó những bộ quần áo lụa là cùng trang sức xa hoa dành cho mỹ nhân là sự chịu khó của phòng thu chi , có ngày Trường Thuần An ra vào nơi này nhiều lần...