Chương 2

Lần nữa tỉnh lại, hoàn cảnh lung lay dao động, xung quanh vô cùng đơn sơ, thì ra là đang ở trên một chiếc xe ngựa.

Trang Phi lập tức hiểu ra, nơi hiện tại chính mình đang ở là vào giai đoạn gì, ở nơi địa phương nào, lại sắp gặp phải chuyện gì.

Xoa mắt phải, Trang Phi khởi động khế ước, khế ước cường đại, lập tức cho y biết cái nhìn khách quan về hướng đi nguyên bản của thế giới này, khế ước khởi động, thủy tinh cầu sẽ bắt đầu vận chuyển, bảo trì sức mạnh linh hồn, đến thời điểm khế ước kết thúc, sẽ dựa theo nội dung khế ước mà chấp hành.

Ở bên trong căn phòng ngủ tối tăm, Trang Phi là chúa tể tuyệt đối, chỉ cần linh hồn bị đưa tới, y có thể nhìn thấu thời điểm khi linh hồn còn sống, những tuyến đường vận mệnh đã từng đi qua.

Nhưng mà, chỉ mỗi cách nhìn chủ quan của linh hồn về thế giới, đối với việc thực hiện nội dung khế ước và hoàn thành yêu cầu là tuyệt đối không đủ, cho nên sau khi đi vào thế giới độ mộng, lại lần nữa chính thức khởi động khế ước, khế ước sẽ ngay tức khắc đem cách nhìn khách quan chân thật truyền đến cho y.

Mà hiện tại, Trang Phi đang cùng sáu bảy hài tử bị nhét vào một chiếc xe ngựa đơn sơ, mỗi người ở đây và y đều có vận mệnh giống nhau, là chờ đợi bị bán, bị bọn buôn người hợp pháp đem bán vào bên trong phố Hoa nổi danh.

Thế giới này chưa từng xuất hiện trong hiểu biết lịch sử của Trang Phi, nhưng ở trong lòng "Trang Phi" xác thật vô cùng chân thật, đây là một Vương triều tập quyền hư cấu thời phong kiến cổ đại. ("Trang Phi": cách gọi khi nhắc đến linh hồn cũ, Trang Phi: cách gọi người độ mộng khi đang thay thế linh hồn tương ứng – thỉnh ghi nhớ vì sẽ không lặp lại lý giải này lần nữa)

Quốc gia Đại Chu vô cùng cường đại, trời yên biển lặng, xung quanh đều là tiểu quốc đã xưng thần, có thể nói là thời kỳ thịnh thế.

Vô luận quốc gia với quốc lực cường đại như thế nào, thì giới quan lại tồn tại gian thần đấu đá cũng không thể thiếu được, vì phân phối ích lợi không đều, cũng có thể vì quan hệ ích lợi không nhất trí, nguyên do rất nhiều, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi mà lui.

Chính ở dưới bối cảnh này chuyện xưa bắt đầu phát sinh. Tể tướng đương nhiệm dưới những đấu đá này mà kéo theo sụp đổ, hóa thành tiền nhiệm, bị vu oan cái tội danh tham ô nhận hối lộ bán quan bán tước, trên người bị đeo gông xiềng bắt dạo phố thị chúng. Toàn thể đều gặp xui xẻo, một người cũng không thể bảo toàn, tuy không chém hết cửu tộc, nhưng vì tội không đến mức này, thân tộc vì tội mà phải chờ bị biếm thành lưu dân, đày đi Lĩnh Nam, mà nhi tử hay nữ nhi ruột thịt, toàn bộ đều bị đưa vào nô tịch sung vào Vong Ưu Địa. "Trang Phi" mến mộ Trang Khinh Hồng, vốn là con của vợ cả Thư Úc cùng Tể tướng tiền nhiệm họ Trang, nhưng hắn chỉ là con thứ ba.

Trang Khinh Hồng ở Trang phủ cũng không được sủng ái, bởi vì hắn sinh ra làm mẫu thân hắn rong huyết mà chết, Trang Tương liền lấy lý do vô cớ này ghét bỏ hắn, còn đặt tên nghĩa là "hồng" nhẹ, có thể thấy được là chán ghét tới một trình độ nhất định rồi, một chút cũng không đối với hắn có bất cứ chờ mong gì nữa. Chỉ là dù sao vẫn là mệnh quan triều đình, sợ người ngoài chỉ trích đích tử chẳng phân biệt rõ, trị gia vô đạo, nên việc giáo dục được hưởng giống nhau không bị giảm đi, chỉ là bị con vợ lẽ mẹ kế thϊếp thất làm khó dễ, cơ hồ là chuyện thường như cơm bữa —— chỉ cần không bị người nắm cán, thì có bị vu oan sai lầm để phạt cũng coi như không tồi.

Hắn nhận sự giáo dục giống như những đứa con vợ cả của những phủ khác, nhưng ở trong phủ sống không bằng con vợ lẽ.

Cho đến khi Trang Tương sụp đổ, hắn mới cùng với bốn vị huynh đệ tỷ muội khác của hắn bị đưa đến Vong Ưu Địa.

Vong Ưu Địa chính là hoa – phố – kỹ – viện, nô tịch thì ở trong đó làm nô, tiện tịch thì làm kỹ – tử. Thậm chí vào lúc này, trong lòng Trang Khinh Hồng đều là cảm giác sảng khoái, trong lòng hắn đều mang hận đối với tất cả người họ Trang, nhưng hắn cũng biết chuyện này đối với hắn cơ hồ mang tính chất tai họa huỷ diệt, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng.

Tại Trang phủ, có những thứ đặc biệt như "Gia quy", khiến hắn dùng hết thảy tài trí nhạy bén, đều đánh không lại một câu quy củ cùng hiếu đạo. Quả thực, hắn ở Vong Ưu Địa chịu không ít chèn ép, nhưng hắn ngụy trang cho chính mình rất tốt, hơn nữa còn khiến cho một vị Vương gia đối với hắn mê muội không buông, cứ như thế, ở Vong Ưu Địa, hắn có địa vị cao cả. Sau đó lặng lẽ thu thập chứng cứ Trang Tương là bị oan, bị bôi nhọ, chuẩn bị vì chính mình mà khôi phục quý tịch.

Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng lại không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa Trang Tương ở tại Lĩnh Nam mà bệnh chết, hắn cũng không muốn bản thân vất vả mà thành quả lại bị chó gặm, diệu kế được thực hiện, "nhóm người ruột thịt" liên tiếp hại hắn, bởi vì đã từng vu oan cho hắn các loại tội danh, đều từng người chết thảm.

Người đã từng khinh thường nhục nhã hắn, một người cũng đừng mong được sống tốt.

Trang Khinh Hồng không phải người tốt, nhưng hắn thật sự rất có tài. Dựa vào nỗ lực của chính mình, nên không bị sa đọa trở thành tiện tịch, chứng cứ cũng đã sở hữu trong tay, muốn dựa vào chính mình để khôi phục hộ tịch lương thiện, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền, hắn muốn xuất sĩ.

Nhưng vận mệnh luôn yêu thích trêu đùa thế nhân.

Sự tình hắn lén thu thập chứng cứ bị Vương gia phát hiện, vị Vương gia này liền cho rằng Trang Khinh Hồng đang đùa giỡn với hắn, sự yêu thích đối với Trang Khinh Hồng càng khiến hắn cảm thấy mình như bị phản bội, dưới sự giận dữ đem chứng cứ đều huỷ hoại, đem Trang Khinh Hồng đánh gần chết, rồi ép Trang Khinh Hồng vào tiện tịch!

Trang Khinh Hồng rất hận Vương gia, nhưng hắn lại có tài khống chế, cũng dần dần hiểu rõ tầm quan trọng của thứ quyền lực này, hắn đã thề rằng muốn trở thành người bề trên phải biết đối nhân xử thế, cuối cùng đã xảy ra một loạt sự tình, vị Vương gia này là thật lòng yêu thích Trang Khinh Hồng, nhưng chứng cứ đã hủy hối tiếc cũng vậy, Hoàng Đế cũng sẽ không tùy tiện thay đổi, biết sự thật như vậy, biết chính mình không còn cơ hội ra làm quan, Trang Khinh Hồng tựa hồ cũng từ bỏ, thích ứng sinh hoạt Vong Ưu Địa, còn trở thành hoa khôi. Sau này lại có thêm một vị chư hầu vương cũng đối với hắn nhất kiến chung tình, nhưng hắn không cảm kích gì. Còn về vị Vương gia kia đã hối hận không kịp, nên đối với Trang Khinh Hồng luôn tìm mọi cách sủng ái, hắn ở giây phút cuối đáp ứng gả đi, tuy nói như vậy, nhưng không thấy hắn quá cao hứng. Bị Vương gia ngoại lệ lấy về, sợ Trang Khinh Hồng ở kinh thành khó có thể tiêu tan chuyện cũ, nên muốn đi đất phong* để làm một đôi phu phu Tiêu Dao Vương, tuy rằng như thế cũng là người trên người nhưng...... Nhưng không ai biết Trang Khinh Hồng đang suy nghĩ những gì.

(1)*Đất phong, thái ấp ( Trong xã hội nô ɭệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới)

Chính là một đoạn chuyện xưa như vậy.

"Trang Phi" ở trong đây sắm vai một nhân vật không mấy quan trọng.

"Trang Phi" ban đầu là kẻ sai vặt của Trang Khinh Hồng, một lần thuận tay cứu giúp một tên tạp dịch cấp thấp, y từ sự việc đó liền trở thành nô tịch, trước kia chưa từng gặp qua người cao quý tuấn mỹ như Trang Khinh Hồng, cho dù Trang Khinh Hồng không có địa vị trong nhà, nhưng y vẫn luôn trung thành và tận tâm, cảm động và nhớ nhung Trang Khinh Hồng không chỉ bởi vì cái tình từng cứu giúp, càng là lúc chăm sóc Trang Khinh Hồng mà sinh tình. Sau đó, thời điểm Trang Khinh Hồng bị thứ huynh hãm hại vu oan ăn cắp, chứng cứ vô cùng xác thực mà đội tội lên đầu, vốn phải bị loạn côn đánh chết để răn đe, nhưng được Trang Khinh Hồng nỗ lực xoay chuyển, một lần nữa đem y bán đi.

Từ chuyện này đến mãi ba năm sau, thì Trang phủ sụp đổ.

Qua thêm một năm, "Trang Phi" mới lại lần nữa lên sàn diễn. Trong vòng bốn năm này, "Trang Phi" cũng không tính là sống tốt được bao nhiêu, bị một nhà thương nhân mua được, gia nghiệp không lớn tôi tớ không nhiều, y làm hạ nhân cấp thấp, rất mệt. Chủ nhân nhà này là dựa vào một tay thêu thùa lập nghiệp, sau bốn năm "Trang Phi" trổ mã càng ngày càng thanh tú, tuy là hạ nhân nhưng làn da lại như tơ như ngọc, phu nhân thấy ông chủ đối với "Trang Phi" tựa hồ có ý, vội vàng gọi người môi giới đến bảo đem người bán đi, còn nghiến răng nghiến lợi, cho thêm mười lượng bạc bảo cố gắng bán cho được y vào loại địa phương kia.

Vì thế "Trang Phi" lại lần nữa gặp được vị thiếu gia bản thân quyến luyến trong lòng, chính là Vô Trần Công Tử trong Trường Phong Lâu – Trang Khinh Hồng.

Nhưng mà Trang Khinh Hồng lại không nhận ra "Trang Phi". "Trang Phi" vốn là nô tịch, kẻ buôn người thấy "Trang Phi" lớn lên tướng mạo rất tốt, trộm hoán đổi, nô tịch thành tiện tịch, trực tiếp đem "Trang Phi" bán đi làm kỹ – tử!

"Trang Phi" là hạ nhân, vẫn luôn sinh hoạt ở tầng chót nhất của xã hội, y căn bản không rõ những thứ mấu chốt trong này, mãi đến khi bị buộc phải tiếp khách, y mới tỉnh ra tâm hồn cũng bắt đầu suy sụp, nhưng lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận số phận, sau này Trang Khinh Hồng bị đánh, "Trang Phi" vì không muốn Trang Khinh Hồng gặp phải chuyện như mình, bị buộc vào tiện tịch, vì thế đã đi cầu Vương gia. Lại bị Vương gia nhìn ra sự mến mộ của y dành cho Trang Khinh Hồng, Vương gia chỉ là đang cố ý phạt Trang Khinh Hồng, lúc này lửa giận chưa tiêu, "Trang Phi" lại thành nơi cho hắn trút giận, vì thế không thể tránh được kết cục bị loạn côn đánh chết.

Mãi cho đến khi chết, Trang Khinh Hồng cũng không biết có một người như vậy vì hắn mà chết, cái chết không hề có giá trị, mà ngay cả thân phận của "Trang Phi" cũng không được nhận ra.

Những gì "Trang Phi" biết, chỉ có sự tình khi y còn tồn tại. Sau khi chết đi, linh hồn sẽ lưu lại ba ngày, sau đó phải thoát ly thế giới, cũng là đầu thai lần nữa, nếu không liền sẽ biến thành quỷ, trở thành Địa Phược Linh, cuối cùng mất đi lý trí, chỉ biết gϊếŧ chóc, cũng sẽ mất đi cả linh hồn. Cho nên những sự tình này sau khi phát sinh, "Trang Phi" cũng không biết, thời điểm mà y chết, vẫn còn lo lắng cho Trang Khinh Hồng; cuối cùng, Trang Khinh Hồng vẫn trở thành kỹ – tử.

Cho nên, "Trang Phi" triệt để vây khốn chính mình trong những lo âu vô ích.

Trang Phi cảm thấy y có thể lý giải được hai ước nguyện trên khế ước, người tên "Trang Phi" này, quá trình sinh ra và trưởng thành chỉ quanh quẩn những điều như vậy, đã chú định tầm mắt của y sẽ không rộng, thậm chí còn quá thấp, và kiến thức sẽ vô cùng thiển cận. Vì thế ước nguyện cũng vô cùng nông cạn, nhưng không ai có thể nghi ngờ phần cảm tình này của y.

Thành ra hiện tại Trang Phi rất vừa lòng, ít nhất với hai ước nguyện này, thực phi thường dễ hoàn thành, hắn không phải nhà từ thiện, độ mộng cho người khác thì phải làm mọi chuyện đến hoàn mỹ, y thật không nghĩ vậy, y chỉ nghĩ muốn sức mạnh linh hồn của bọn họ mà thôi.

Giống như lần đó độ mộng cho Dung Hành, y cũng không sống đến khi cha Dung mẹ Dung chết đi, dù sao thì yêu cầu chỉ nói làm cho bọn họ khi về già có chỗ dựa mà thôi, vậy thì Ngôn Cẩn sẽ có thể giúp bọn họ an tường lúc tuổi già.

Nhưng y không lừa gạt, không phải là kẻ chuyên môn nhắm lỗ hổng mà làm việc, dù sao khế ước vẫn còn ở nơi đó, mà khi y hoàn thành ước nguyện này cũng gần như được hoàn mỹ, bởi y cũng đã làm bạn mấy năm với Ngôn Cẩn nên hiểu rõ người này, với lại dù sao đó cũng là người mà "Dung Hành" yêu.

Trang Phi mở mắt ra, trong lòng thở dài, ông chủ kia cũng không thích nam sắc, chẳng qua là thấy "Trang Phi" bộ dáng tốt, nên nhìn nhiều vài lần thôi, nhưng trong lòng bà chủ lại nghi ngờ là do yêu thích, vì thế mà đem "Trang Phi" bán đi.

Dựa vào vách tường làm bằng ván gỗ của xe ngựa, trong xe phi thường đơn sơ, vách gỗ đυ.ng vào xương cốt, vì quá gầy đến trơ xương nên trực tiếp mà va chạm, Trang Phi nhẹ nhàng hút khí, đau đớn kéo đến, y cũng không tính tỏ ra mạnh mẽ gì cả, chỉ là vị trí xấu hổ, thành ra cũng chỉ có thể nhịn một chút.

Hơn nữa, chuyện khẩn cấp lúc này là, y ngay lập tức sẽ bị bán vào Vong Ưu Địa, y cần tìm một cơ hội để thử một phen, làm một chút việc, không cho chính mình ngay từ đầu đã lâm vào tình huống bất lợi.

Cũng còn may, nhà của chủ nhân cũ và Vong Ưu Địa vẫn còn một đoạn khá xa, phải thêm hai ngày ngồi xe ngựa. Đặc biệt xe này chỉ có một con ngựa, thùng xe lại vượt qua phụ tải, chỉ sợ càng đi càng chậm. Trang Phi nhìn thoáng qua các hài tử khác trong thùng xe, chỉ có y là đứa lớn tuổi hơn một chút, những đứa khác tuổi tác chỉ tầm tám chín tuổi, nhỏ nhất, mới năm sáu tuổi. Còn Trang Phi, năm nay mười lăm tuổi, mà Trang Khinh Hồng, hiện nay cũng đã mười bảy.

Hơn nữa vào thời gian này, Trang Khinh Hồng hẳn là đã có thể hô mưa gọi gió, chỉ sợ ngay cả chứng cứ đã nắm được trong tay cũng không phải là ít.

Tuổi tác ở thế giới này, so với thế giới trước vẫn còn quá nhỏ, nhưng tiếp xúc xã hội, so với linh hồn trước phải trải qua hơn rất nhiều, cũng phức tạp hơn rất nhiều lần. Y và Trang Khinh Hồng, giờ phút này, ở dưới cái xã hội này, những gì đã trải qua cũng không hơn kém nhau bao nhiêu.

Đi tới buổi chiều, kẻ buôn người tùy tiện ném cho bọn họ mấy cái màn thầu, rồi cứ thế suốt đêm lên đường. Nơi này gần kinh thành, nên cho dù là ban đêm cũng phi thường an toàn, không hề có những tên đạo tặc. Y nhìn xong hướng đi của thế giới, tiếp theo còn phải suy nghĩ về những việc cần làm.

Ông trời không tốt, mới vào đêm đã cho mưa tí tách tí tách rơi xuống, kẻ buôn người hùng hùng hổ hổ, bất đắc dĩ mà tìm một quán khách điếm ở lại, quán khách điếm này là chỗ quen của bọn họ, đã sớm hiểu rõ nhu cầu của đối phương, trực tiếp cho bọn buôn người gian phòng không có ngăn cách, để thuận tiện trông coi mấy tiểu hài tử, phòng ngừa bọn họ đào tẩu.

Nhưng kẻ buôn người vẫn cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt không biết trận mưa này phải kéo dài đến bao lâu, thật lãng phí không ít công sức vội vã lên đường của gã.

Vẫn may, có được tên trắng trẻo và mười lượng bạc này. Kẻ buôn người sờ sờ mấy lượng bạc nằm trong l*иg ngực, mới thoải mái một chút. Cặp mắt nhìn vào Trang Phi rồi bắt đầu đánh giá, không thể không khen ngợi Trang Phi xác thật có một loại tướng mạo rất tốt...... Là gã hoa mắt sao? Hôm nay tên tiểu tử này, hình như so với hai ngày trước còn xinh đẹp hơn.

Thật là xinh đẹp, kẻ buôn người phun một tiếng. Chính là như vậy, nên mới đắc tội bà chủ rồi bị ép bán vào Vong Ưu Địa.

Nghĩ đến Vong Ưu Địa, kẻ buôn người trong lòng không khỏi ngo ngoe rục rịch, tiểu tử này, nếu bán đi để làm kỹ tử, so với tiểu nô chắc là đáng giá nhiều hơn đi?

🥀HOÀN CHƯƠNG 2🥀