Chương 9-2

Vì thế Tùy Dực lấy điện thoại di động ra nói: "Em biết anh là ai mà nhỉ? Biết phòng ký túc của bọn anh có những ai đúng không? Chúng ta add WeChat đi, sau này nếu gặp chuyện gì, em cứ việc gửi tin nhắn cho anh."

Viền mắt cô bé đỏ lên, mềm mại nói: "Bọn họ......bọn họ......"

Lưu Tử Huy một tay ôm bóng rổ một tay khoát lên vai nam sinh kia: "Nào nào nào, mấy anh em mình lại kia trò chuyện tí nha."

Lưu Tử Huy đưa bọn họ đến đằng sau phòng thiết bị "trò chuyện".

Tùy Dực cất điện thoại, quay đầu liền nghe thấy Khương Thừa Diệu nói: "Được nhỉ, rất biết xài chiêu cáo mượn oai hùm."

Tùy Dực đáp: "Thế nhưng rất hữu dụng nha. Ai kêu tên tuổi anh Diệu nổi tiếng quá làm chi."

Ngữ khí tiểu đệ nịnh hót.

Khương Thừa Diệu cong môi: "Ừm, lần sau nếu gặp phải chuyện này cứ trực tiếp báo tên tôi ra.

Dọa chết cậu rồi.

Tùy Dực đỡ mắt kính, gật đầu lia lịa: "Nhớ rồi ạ."

Khương Thừa Diệu bất chợt bị cậu dễ thương chịu không nổi, ánh mắt cũng thay đổi.

Giải quyết xong chuyện của cô gái, Tùy Dực về lớp tiếp tục tổng vệ sinh.

Về đến lớp học, phát hiện Lăng Tuyết Trúc vậy mà cũng đang quét sàn, phòng học đã được mọi người dọn dẹp gần như sắp xong cả rồi.

Cậu và Du Khoái đến vòi nước bên cạnh thao trường giặt cây lau nhà, Tùy Dực hỏi: "Sao Lăng Tuyết Trúc còn phải làm trực nhật thế?"

"Cậu ấy kiên trì tự muốn làm." Du Khoái đáp, "Có khả năng cậu ấy hy vọng mọi người xem cậu ấy như người bình thường." Tùy Dực quay đầu nhìn Lăng Tuyết Trúc một cái, thấy Lăng Tuyết Trúc đã thu dọn xong cặp sách, khập khiễng bước ra khỏi lớp học.

Trái tim cậu nhẹ nhàng lay động, cảm thán sự tốt đẹp của vai chính.

Loa phát thanh của trường học đang phát bài hát, bị gió thổi qua khiến thanh âm chợt lớn chợt nhỏ, Tùy Dực đang vắt cây lau nhà thì nhìn thấy máy bay trực thăng bay qua đỉnh đầu bọn họ.

"Oa, bài hát này thật hợp cảnh."

Tùy Dực nghe thấy ca từ của bài hát: [Nơi biên giới xích đạo, bầu trời quang đãng vạn dặm chẳng gợn mây, lời yêu em dẫu nói ngàn lần vẫn như còn vang vọng.]

Du Khoái vặn vòi nước, "Chắc chắn ai đó trong phát thanh xã chọn bài này cho anh Diệu nghe rồi, bài này căn bản mỗi tuần đều sẽ có người phát hai ba lần."

"Bài gì thế?"

Giai điệu thật quen thuộc, hình như lúc nhỏ cậu từng nghe qua rồi.

"Là của *Châu đổng đó, hồi lớp 10 anh Diệu từng hát một lần. Anh Diệu mơ ước trở thành phi công, chuyện này còn là bí mật sao?"

(*) Châu Kiệt Luân đó =))

Tùy Dực nhìn về phía thao trường bên kia, máy nay trực thăng đã từ từ hạ xuống. Bầu trời xanh lam như được gột rửa, áng mây trên không còn dày đặc hơn cả kẹo bông gòn.

Lời tỏ tình này còn ngây ngô hơn cả tỏ tình nặc danh trên confession.

Cảm giác cắn chữ không rõ, rất hợp với Khương Thừa Diệu lười nhác.

Du Khoái và Tùy Dực mỗi người xách một cây lau nhà, đang định cùng xách thùng đựng nước đi về phía tòa dạy học, liền nghe thấy có giọng nam đang hát: "Cảnh vật dần dần trở nên nhỏ bé, bé, bé, bé, bé......."

Ngũ âm không đầy đủ, kèm theo cả tiếng cười.

Cậu và Du Khoái quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương đã tập bóng xong quay lại. Người hát theo loa phát thanh là Lưu Tử Huy.

Khương Thừa Diệu lại trực tiếp đi về phía bọn cậu bên này.

Lưu Tử Huy ôm theo bóng: "Đi đâu thế?"

Khương Thừa Diệu đi đến bên cạnh bọn Tùy Dực, vặn vòi nước bên cạnh, rửa tay.

Tóc tai hắn đều ướt đẫm mồ hôi, mặt và cần cổ rất đỏ, nhìn góc nghiêng, đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, ngay cả lỗ tai cũng hiên ngang như vậy.

Hắn rửa tay xong, như bất chợt tìm thấy lời nói, hỏi: "Các cậu vẫn chưa làm xong?"

Du Khoái đáp: "Mới bắt đầu lau sàn."

Khương Thừa Diệu nhìn về phía Tùy Dực, Tùy Dực đang xách cây lau nhà, đang chuẩn bị đi.

Khương Thừa Diệu ngoắc ngoắc tay với Du Khoái, Du Khoái nhất thời không xác định được hắn có ý gì, đợi Khương Thừa Diệu xách thùng đựng nước trong tay đi mất rồi, cậu ta mới phản ứng lại.

Đại lão chính là đại lão, một thùng nước to như vậy, hai người cậu ta và Tùy Dực hợp lại nhấc lên cũng có chút vất vả, vậy mà Khương Thừa Diệu xách lên như xách gà con dị.

Bọn họ học cùng từ lớp 10 đến lớp 12, đã hai năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy anh Diệu giống Lôi Phong sống như vậy đó.

Tùy Dực nhìn đường nét cơ bắp trên cánh tay của Khương Thừa Diệu, nghĩ thầm, quả nhiên là vậy, cậu đoán không sai mà.

Khương Thừa Diệu nhìn thì lười biếng nhưng khí lực rất lớn.

Bọn họ băng qua thao trường, về đến phòng học. Cố Thanh Dương đặt bóng rổ lên trên tủ, nói với Lưu Tử Huy: "Bọn mình đến giúp đỡ đi."

Lưu Tử Huy lấy một chai nước khoáng từ trong tủ ra: "Người ta hong còn chút sức lực nào nữa đâu mấy anh ơi."

Khương Thừa Diệu xách nước vào: "Lăn."

Một người chơi bóng khác là Trương Giang rùng mình một cái: "Mẹ nó, Mập Mạp mày đừng như vậy coi."

Lưu Tử Huy cười, không cẩn thận bị sặc, vừa cười vừa ho sặc sụa, nước cũng vung vẩy khắp nơi.

Đồ lau nhà trong phòng học có hai cây, lau bàn lau kính cửa sổ đã có người phụ trách, bọn Tùy Dực cũng không thật sự để bọn Cố Thanh Dương giúp đỡ, nhà tắm trong trường sắp đóng cửa rồi, bọn họ ai nấy đều một thân mồ đầm đìa, cần phải tắm rửa.

Bọn họ ra khỏi tòa dạy học, đυ.ng phải lão Tiêu sắp rời đi.

Cố Thanh Dương ngay lập tức kính cẩn gọi: "Thầy Tiêu."

Lão Tiêu khi đã tan học không còn hung tàn như trước, ông khóa cửa, nói: "Tuần sau có bài kiểm tra, Lưu Tử Huy, hai ngày này về nhà lo mà vắt chân lên cổ ôn bài cho tôi, đừng có mà ôm khư khư mãi cái hạng nhất từ dưới đếm lên không chịu buông."

Lưu Tử Huy cười: "Không giấu gì thầy, hè này em đã đăng ký những hai khóa luyện thi đấy ạ, thầy đợi mà xem, nói không chừng đến lúc đó người thầy an ủi không phải là em, mà là em trai Tuyết Tuyết đấy!"

Lão Tiêu cưỡi xe điện, nói: "Thành tích của em nếu lợi hại như cái mồm em thì tốt rồi."

Lưu Tử Huy đuổi theo hỏi: "Thầy chủ nhiệm, thầy trộm nói cho em biết, thành tích của Tùy Dực mới đến có phải rất trâu không ạ?"

Nhan sắc bình thường, vận động bình thường, dáng người bình thường, nhìn qua cũng không giống người có tiền, khả năng duy nhất chính là thành tích không tồi rồi.

Lão Tiêu nhìn cậu ta một cái, đáp: "Đứng đầu trường cấp ba huyện thành, trong văn phòng còn có một tập đề thi đã làm xong, hiệu trưởng đã đánh nhịp thu nhận em ấy, em nói xem?"

Lưu Tử Huy nhìn bọn Khương Thừa Diệu: "......Vậy hẳn là không tệ nhỉ?"

Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương quay đầu nhìn về phía lớp Một, nhìn thấy Tùy Dực xách cây lau nhà, cùng Du Khoái ra ngoài. Ánh tà dương buông xuống, khiến cỏ dại khoác lên một lớp hoàng kim.

Khương Thừa Diệu nghĩ thầm, thật sự chỉ là "không tệ" thôi sao?

Hiện giờ hắn đang ôm thái độ hoài nghi.

Tên nhóc Tùy Dực này, đúng là phải bóc hết ra nhìn một lần mới được.

Sau khi quét dọn vệ sinh xong, Tùy Dực về ký túc xá thu dọn balo.

Cuối tuần phải đến nhà họ Giang ở hai ngày, Tùy Anh đã gọi điện thoại thúc giục cậu.

Trong phòng ký túc đã không còn ai, livestream vẫn đang mở, Tùy Dực nhìn số người đang xem online một cái, vậy mà vẫn còn mấy trăm người đang xem.

Nhìn thấy cậu, bão bình luận lướt qua đều là: "Là nhóc giường số 4 bình thường kìa?"

"Tùy Tiện hả."

"Tùy Tiện!"

Bão bình luận đều gõ sai tên cậu, cũng không biết là vô tình hay là cố ý đặt biệt danh cho cậu nữa.

Cậu khóa cửa, lưng đeo balo chạy xuống cầu thang xoắn ốc, chạy đến gần cổng trường, liền nhìn thấy Lăng Tuyết Trúc và Cố Thanh Dương cách dòng xe cộ đang đứng nói chuyện ở cổng lớn phía đông.

Thanh Lễ hôm nay rầm rộ không khác gì hôm khai giảng, lúc này học sinh đều đã đi hơn phân nửa, cổng trường vẫn như cũ đỗ rất nhiều siêu xe.

Rất nhiều học sinh mặc đồng phục hoặc thường phục nhưng điểm chung là đều lên siêu xe, thỉnh thoảng có vài ba người cưỡi xe điện đến đón con cái, trông cũng khá giống viên chức nhà nước.

Tùy Anh đứng trước chiếc xe taxi màu xanh lá bắt mắt, xách theo chiếc túi Dior màu đỏ vẫy tay: "Ở đây!"

Tùy Dực lưng đeo balo xuyên qua đám người, bước đến trước mặt bà.

Tùy Anh nói: "Lên chương trình sao cũng không có chút ưu đãi nào hết vậy, còn để bọn con tổng vệ sinh."

"Sao mẹ trang điểm đậm vậy." Tùy Dực hỏi.

Tùy Anh nhếch đôi môi tô son đỏ như lửa: "Tinh thần và thể lực của tháng này đều dồn lại hết cho hôm nay rồi, phải đến Hồng Môn Yến đó, nói gì thì nói nhưng khí thế cũng không thể thua kém."

Bà nói rồi quan sát Tùy Dực một vòng: "Kiểu tóc của con sao càng làm càng xấu thế."

"Tùy Dực!"

Tùy Dực quay đầu lại nhìn, là Du Khoái.

Gia cảnh của Du Khoái trong lớp bọn họ cũng tính là tương đối bình thường rồi, ba cậu ta lái một chiếc BMW 5, nhìn thấy Tùy Anh, mắt đều nhìn thẳng.

Tùy Dực trò chuyện cùng Du Khoái hai câu, ngồi lên taxi.

Tùy Anh gẩy gẩy tóc, "Xem ra bà đây vẫn còn sức quyến rũ."

Tùy Anh là mỹ nhân tuyệt sắc, lớn lên cũng cao ráo, là mỹ nữ Sơn Đông điển hình, đặc biệt thích hợp với kiểu trang điểm đậm.

Trên người bà là mùi thơm nức mũi, che lấp đi mùi thuốc.

"Đến Kinh Hoa Viên." Bà nói với tài xế taxi.

Tài xế vừa khởi động xe, vừa nhìn bên ngoài cảm khái: "Thanh Lễ thật nhiều người giàu, lần nào đến cũng thấy nhiều siêu xe như vậy."

Taxi xếp hàng chầm chậm lái ra đường lớn rồi rẽ một vòng ở cổng trường. Tùy Dực nhìn thấy hai chiếc siêu xe xa hoa đang chậm rãi dừng trước mặt Lăng Tuyết Trúc và Cố Thanh Dương.

Một chiếc Posrche Cayenne, một chiếc Bentley.

Cố Thanh Dương và Lăng Tuyết Trúc đứng ở đó.

Một chói lọi như mặt trời mùa xuân, một lạnh lùng như sương giá mùa đông.

Tùy Anh cũng nhìn thấy hai bọn họ.

Bà cũng biết hai người này, hai học sinh này cũng cùng lên chương trình với con trai bà.

Hai người mặc thường phục đứng trước siêu xe, tài xế nhận lấy balo trong tay họ, lại mở cửa xe cho bọn họ, cảnh tượng đó bà thật sự chỉ từng thấy trong phim truyền hình.

Nếu bà nguyện ý, Tùy Dực cũng có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy.