Chương 9-1: Thanh Lễ quả là thiên đường của người giàu

Tùy Dực ngồi tại chỗ đọc thuộc lòng, cách mấy hàng phía trước là bóng lưng xinh đẹp của Lăng Tuyết Trúc.

Lăng Tuyết Trúc ngay cả cái gáy mà cũng hoàn hảo như vậy.

Mọi người đều đang đọc thuộc lòng, chỉ có y là cầm bút tô tô vẽ vẽ, hình như là đang làm bài thi. Airpod màu trắng vô cùng bắt mắt.

Y luôn khác với mọi người. Y là nam chính trời sinh.

Cậu lại nhìn nhìn bản thân một lúc.

Tùy Dực nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy Khương Thừa Diệu giống với Cố Thanh Dương, có lẽ chỉ xuất phát từ lòng quan tâm bạn cùng phòng mới mà thôi.

Chứ cậu của bây giờ, thật sự không có bất kỳ chỗ nào đáng được yêu thích cả, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào có thể xem là xuất sắc.

Có điều cậu vẫn phải cẩn thận hơn một chút, ăn cơm là ăn cùng Du Khoái, ngoại trừ uống nước và đi vệ sinh, cậu gần như đóng đinh tại chỗ của mình.

Có thể là do cậu thật sự quá an tĩnh, lại quá bình thường, nhiệt độ của cậu ở trường học hôm nay giảm xuống rất nhiều.

Cơ bản là không còn ai đến nhìn cậu nữa.

Nhưng cậu lại không biết, cậu càng an tĩnh càng khiếm tốn như vậy, ngược lại càng khiến một người khác chú ý đến cậu hơn.

Thời gian tan tiết, Lăng Tuyết Trúc đi toilet xong quay lại, nhìn thấy Tùy Dực đang nằm bò trên bàn, rất nghiêm túc đọc sách.

Xung quanh ồn ào ầm ĩ, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện, tiếng đùa giỡn, đánh nhau.

Duy chỉ có cậu ngồi đó, thành thật an tĩnh lạ thường.

Cậu dường như có thể bất động cả ngày.

Dáng vẻ này quen quen.

Lăng Tuyết Trúc ngồi vào chỗ, đeo tai nghe, lần này không nghe Tiếng anh nữa, đổi sang nghe nhạc.

Lưu Tử Huy nhìn về phía trước, hầu hết học sinh của các dãy đều đang hoạt động, khiến cho Lăng Tuyết Trúc ngồi ở hàng thứ ba và Tùy Dực ngồi ở hàng thứ sáu đặc biệt bắt mắt.

"408 đây là có thêm một acc clone của Lăng Tuyết Trúc hả?"

Cậu ta nghĩ ngợi một hồi: "Không đúng, có lẽ là phiên bản lỗi của Lăng Tuyết Trúc."

"Chẳng phải nói cậu ấy là do ba Mạnh Lượng đưa tới báo danh sao? Có bối cảnh mà nhỉ?"

"Mạnh Lượng nói không quen cậu ấy."

Lưu Tử Huy nói: "Cậu ta là con trai thị trưởng, dáng vẻ kia cũng có chút khiến người ta thất vọng, còn không bằng để em lên!"

Lưu Tử Huy vừa nói xong, đầu liền bị bóng rổ đập trúng một phát. Cũng may mà cậu ta phản ứng nhanh, một phát ôm bóng rổ vào lòng.

"Mày từ đâu mà lắm lời như vậy." Khương Thừa Diệu vừa tỉnh ngủ, đầu tóc có chút bù xù, hắn lại lấy một quả bóng rổ khác từ trên tủ, cầm lấy đi về phía cửa sau.

Lưu Tử Huy vội vã ôm bóng rổ đuổi theo, ở phía sau gào khóc: "Anh Diệu, anh không thể như vậy, bạn cùng phòng mới mới tới có mấy ngày, anh liền cho em ra rìa, trong lòng anh em tính là gì hả!"

Nam sinh đứng sau cười vang theo, Cố Thanh Dương xắn áo tay áo lên, nói với Lưu Tử Huy: "Cậu chính là miệng tiện, đều là bạn học với nhau cả, cậu nói chuyện như vậy trong lớp, Tùy Dực mà nghe thấy sẽ nghĩ thế nào đây."

Lưu Tử Huy đáp: "Mọi người đều nói vậy mà, lại không phải chỉ mình em......ai ai ai, em sai rồi, Diệu gia ơi!"

Khương Thừa Diệu cười cười thả cậu ta ra: "Ngu ngốc."

Hắn thật sự cảm thấy Lưu Tử Huy ngu ngốc.

Tương lai coi chừng mặt bị vả sưng thành đầu heo đó.

Tiết cuối cùng của thứ sáu chính là tổng về sinh. Tuần này trực nhật vừa hay là hai dãy bên trái của bọn họ.

Tùy Dực mới phát hiện Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương đều không ở đây.

"Bọn họ đi tập bóng rổ rồi, trường học chúng ta dịp Quốc khánh mỗi năm đều sẽ liên kết thi đấu với các trường cấp ba khác, bọn anh Diệu đều là thành viên chủ lực. Năm ngoái bọn họ không cẩn thận bị đám nhóc bên Xuân Nguyên lợi dụng sơ hở, chỉ lấy được Á quân, năm nay bọn họ dốc hết sức rèn luyện, nhất định phải lấy được Quán quân."

Xuân Nguyên?

Đầu óc Tùy Dực mơ hồ hiện lên hai chữ.

"Hình Đại?"

"Cậu cũng biết cậu ta?" Du Khoái nói, "Hình Đại kia là học sinh thể thao chuyên bóng rổ, siêu lợi hại, lớn lên cũng rất đẹp trai, là bông hoa của Xuân Nguyên, thế nên cực kỳ ngông cuồng, năm nay bọn anh Diệu mà không đánh cho cậu ta tè dầm, đoán chừng cậu ta còn muốn lên trời."

Tùy Dực không nhịn được cười ra tiếng, bỗng liếc đến cách đó không xa thấy một cô gái đang khom người nhặt đồ uống rơi trên đất lên, nhặt được một chai thì rơi hai chai, mắt kính cũng sắp rớt xuống tới nơi.

Hai tay Tùy Dực đang trống nên đi qua giúp cô nhặt lên, phát hiện cô gái này mua rất nhiều đồ uống, túi đựng cũng bị rách.

"Cậu muốn đi đâu thế?" Tùy Dực giúp cô cầm mấy chai, ôm trong lòng.

Cô gái đỏ mặt cảm kích cậu đáp: "Sân bóng rổ."

Bên này cách canteen quá xa, nhưng cách sân bóng rổ lại khá gần, cậu vừa đi vừa hỏi: "Một mình cậu xách nhiều như vậy, cũng không ai giúp cậu sao?"

Gương mặt của cô gái ửng hồng: "Là em tự muốn mua."

Đợi sau khi cậu cùng cô gái đến sân bóng rổ, cậu liền hiểu ra chuyện gì.

Mấy đứa con trai ngồi nghỉ ngơi trên đất rất không hài lòng nói: "Mua có mấy chai nước mà lâu như vậy?"

Theo lý mà nói thì chuyện này cậu không nên ra mặt, nhưng nếu đã bắt gặp rồi, Tùy Dực cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cậu đặt nước xuống, nói: "Mấy đứa con trai các cậu vì sao lại sai khiến một cô gái chạy vặt chứ?"

"Ồ, đây chẳng phải tên học sinh chuyển trường phòng 408 kia sao?" Có người nhận ra cậu, "Người anh em quản rộng quá rồi đấy."

Cô gái khẩn trương kéo áo Tùy Dực: "Em không sao, anh đừng nói nữa."

"Bọn này không có ép cô ta nha, em gái bốn mắt, em nói xem là bọn anh ép em hử?"

Cô gái vội vã lắc đầu.

Tùy Dực tức giận liền xông lên, muốn đánh người.

Đối phương lại càng thêm lớn lối: "Thằng bốn mắt, ỷ vào việc cùng phòng ký túc với bọn Khương Thừa Diệu liền cho rằng bản thân cũng trâu bò lắm phải không? Mày ở đây ra vẻ anh hùng cái rắm chó gì. Không để cô ta chạy vặt, vậy để mày hả?"

Hắn ta vừa dứt lời, một quả bóng rổ liền bay tới, đập cho hắn ta lảo đảo suýt ngã cắm đầu xuống đất.

Người kia ngay lập tức khí thế hùng hồn quay đầu lại: "Ai mẹ nó không có mắt vậy hả, có tin......"

Lời nói được phân nửa liền khựng lại, chỉ có quả bóng rổ rơi "bịch bịch bịch" vài cái rồi lăn sang một bên.

Tùy Dực quay đầu nhìn thì thấy Lưu Tử Huy thở hổn hển chạy tới nhặt bóng: "Ủa, bạn học nhỏ, cậu ở đây làm gì thế?"

Tùy Dực ngay lập tức thay đổi vẻ mặt: "Anh Mập, bọn họ bắt nạt bạn học nữ."

Lưu Tử Huy bị một tiếng "anh Mập" này gọi đến thoải mái tâm can, quay đầu nhìn mấy nam sinh kia, lại nhìn sang cô gái kia: "Ai hả, đứa nào lại mất mặt như vậy, em gái nhỏ mà cũng muốn bắt nạt."

Mấy nam sinh kia đương nhiên biết Lưu Tử Huy, sắc mặt hết đỏ lại trắng: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ai lại đi bắt nạt một cô bé chứ."

Cố Thanh Dương chạy tới: "Sao vậy?"

Vừa rồi còn đang đánh bóng êm đẹp, Khương Thừa Diệu lại đột nhiên đập bóng sang đây.

Lưu Tử Huy nhìn nữ sinh nọ: "Em đừng sợ, anh trai làm chủ cho em."

Nữ sinh nọ vẫn còn hơi hoảng sợ, nhìn Tùy Dực.

Bọn họ giúp xong lần này liền phủi mông đi mất, mấy nam sinh kia lại đến tìm cô gây phiền phức thì phải làm sao?

Những người bị bắt nạt đều sợ chuyện này.