Chương 7

Mà là một chân tướng khác còn đáng sợ hơn, đó chính là, cơ thể này, mặc dù giống hệt cậu, nhưng lại không thuộc về cậu.

Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi sâu sắc.

Cậu lột sạch đồ của mình, kiểm tra từng góc trên cơ thể, dần dần tìm ra rất nhiều chứng cứ đủ để chứng minh đây không phải là cơ thể của cậu, ví dụ như vết chai trên ngón tay ban nãy, ví dụ trên đầu gối và trên cánh tay cậu có thêm vài vết sẹo trắng, đặc biệt là cánh tay, có một vết sẹo nhỏ tròn tròn.

Đây đều là những thứ không có trên người Triệu Lê nguyên bản.

Triệu Lê nhớ lại vài câu chuyện từng đọc được trong sách trước kia, trong đầu xuất hiện vài từ đáng sợ: Mượn xác hoàn hồn.

Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy căn phòng trắng tinh trống rỗng này trở nên vô cùng đáng sợ.

Triệu Lê vội vàng đẩy cửa xông ra ngoài, đập cánh cửa phòng bên cạnh.

“Sao thế.”

Phương Ung Hoà đang thay đồ ngủ, đến thắt lưng còn chưa thắt đã vội vàng bước đến mở cửa cho Triệu Lê.

Cổ áo để lộ một mảng cơ ngực, nếu để mấy fan của anh nhìn thấy, e rằng sẽ hú hét tập thể.

Nhưng lúc này người duy nhất được thưởng thức cảnh tượng này, căn bản không có tâm trạng quan tâm đến phong cảnh đó, ngược lại trong lòng còn loé lên một suy nghĩ, lần này trẫm không phạt ngươi tội y phục không chỉnh tề trước mặt trẫm nữa.

Khuôn mặt nhỏ của Triệu Lê trắng bệch:

“Có ma. Trẫm sợ.”

Phương Ung Hoà bất lực, anh chỉ đành kéo Triệu Lê đến bên giường mình:

“Vậy cậu có cần ngủ với tôi không?”

Triệu Lê gật gật đầu, rồi lại lắc đầu:

“Ngươi canh cho trẫm. Cứ đứng ở bên cạnh, ngươi không thể ngủ cùng một giường với trẫm, thế là phá vỡ quy tắc.”

Rõ ràng mới ở cùng nhau được một lúc, Phương Ung Hoà đã biết được tên nhóc Triệu Lê này bệnh nặng đến mức nào.

Anh cảm thấy sức chịu đựng đã tăng đến một mức độ đáng sợ, vì thế đối với chuyện bản thân không thể ngủ trên giường của mình mà còn phải thức canh, anh tỏ ra rất bình tĩnh, gật gật đầu:

“Vậy bệ hạ cứ ngủ trước đi.”

Triệu Lê không chút khách khí mà chui lên giường anh trong tư thế chủ nhân.

Phương Ung Hoà ngồi trên chiếc sofa bên cạnh, cầm kịch bản chậm rãi lật đọc dưới ánh đèn.

Triệu Lê nhìn dáng vẻ trầm tĩnh chống đỡ cơ thể của anh, nỗi sợ hãi do việc mượn xác hoàn hồn mang tới trong đầu cũng chậm rãi biến mất.

Cảm giác mệt mỏi sau những chuyện cậu phải chịu hôm nay ập tới, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu dường như nhìn thấy một mảnh trắng xoá, nhạc buồn vang lên bên tai.

Triệu Lê dễ dàng nhận ra, khúc nhạc đó là nhạc nghi lễ chỉ vang lên khi đế vương băng hà.

Cậu nhẹ nhàng men theo hành lang quen thuộc, bước đến thái miếu.

Cậu phát hiện trong thái miếu có một chiếc quan tài khắc hình rồng.

Triệu Lê chen vào trong, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch.

Cậu đột nhiên tỉnh giấc, vừa rồi, người mà cậu nhìn thấy trong quan tài, rõ ràng là bản thân mặc long bào.

“Tỉnh rồi?”

Triệu Lê vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng quen thuộc.

“Phương… ái khanh…”

Cậu lẩm bẩm.

Phương Ung Hoà xoa trán cậu:

“Mơ thấy ác mộng sao? Không sao. Rời giường tắm giặt trước đã, đợi lát nữa tôi đưa cậu đi gặp một người.”

Triệu Lê hỏi:

“Người nào?”

Phương Ung Hoà nói:

“Không phải hôm qua cậu bảo tôi giúp cậu quay về hoàng cung sao. Tôi không giúp cậu được. Có điều tôi có một người bạn, đợi lát nữa cậu gặp cô ấy, cô ấy hỏi cậu vấn đề gì thì cậu nghiêm túc trả lời, nói không chừng cô ấy có thể giúp được cậu.”