Chương 6

Anh rửa đĩa xong, quay lại nói với Triệu Lê:

“Bệ hạ, có muốn xem TV một lúc không?”

Triệu Lê nhìn anh:

“TV là cái gì?”

Phương Ung Hoà chỉ đành kéo cậu đến phòng khách, bảo cậu ngồi lên ghế sofa, chuẩn bị tìm một bộ phim hoạt hình cho cậu.

Nào ngờ khi anh vừa mở TV, màn hình TV sáng lên, truyền đến một loạt âm thanh vang vọng, Triệu Lê a lên một tiếng, đột nhiên nhảy cẫng, cả cơ thể dán lên người Phương Ung Hoà, ôm cánh tay anh, ngón tay dùng sức, run rẩy hét chói tai:

“Đó là quái vật gì!! Đáng sợ quá! Hộ giá! Hộ giá!”

Phương Ung Hoà nhìn thấy bộ dạng bị kinh hãi quá độ của cậu thì cũng bị doạ.

Nhưng anh đã quen bình tĩnh, ngẫm nghĩ dù sao đây cũng là một bệnh nhân, đều có thể thấu hiểu được.

Anh sợ Triệu Lê nhận phải kí©h thí©ɧ nên nhanh chóng tắt TV, vỗ lưng cậu an ủi:

“Không sao không sao, cái này không đáng sợ, không có quái vật. Tôi đã tắt TV rồi. Chúng ta không xem TV nữa. Lên lầu ngủ thì thế nào?”

Triệu Lê bị doạ không nhẹ, tại sao trong cái hộp sắt kỳ lạ lại xuất hiện mấy thứ sặc sỡ màu mè biết động đậy và phát ra âm thanh kỳ quái chứ!

Đây là yêu thuật gì sao?

Nơi này rốt cuộc là nơi nào!

Tại sao chỗ nào cũng có nhiều thứ kỳ quái như vậy.

Nghe được câu trấn an của Phương Ung Hoà, cậu yên tâm hơn một chút, vội vàng gật đầu:

“Vậy ngươi đưa trẫm đến tẩm cung nghỉ ngơi đi. Trẫm mệt rồi.”

Phương Ung Hoà đưa cậu lên lầu, sắp xếp cho cậu ở trong phòng dành cho khách bên cạnh phòng ngủ của mình.

Nhìn Triệu Lê chui vào trong chăn, lúc này trên người Triệu Lê vẫn còn chút tàn dư của sự sợ hãi.

Dưới một cục nhỏ đáng thương phình ra giữa chăn là một bóng hình khẽ run rẩy.

Phương Ung Hoà đột nhiên có chút nghi ngờ quyết định của mình, Triệu Lê thế này, có phải thực sự cần đến bệnh viện riêng không.

Ít nhất trong tình huống vừa rồi, hình như không lạc quan lắm.

Người bình thường sẽ bị TV doạ thành như thế sao?

Phương Ung Hoà thở dài, quyết định đợi ngày mai bạn đến rồi nói tiếp.

Sau khi anh rời đi, Triệu Lê mất một lúc lâu mới chui ra từ trong chăn.

Trong căn phòng này vẫn chưa tắt điện, sáng như ban ngày, cho dù trong tẩm cung của cậu có dạ minh châu vô giá, thì cũng không sáng bằng thuỷ tinh phát ra ánh sáng trên nóc căn phòng này.

Cậu vươn tay ra, liếc một cái, đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng.

Đó chính là những vết chai trên ngón tay cậu biến mất rồi, thay vào đó là đầu ngón tay mềm mại ánh hồng.

Đây, đây là chuyện gì thế!

Cậu đi chân trần xông vào phòng tắm ban nãy, đối diện với cái gương nhìn rõ dị thường kia, cẩn thận kiểm tra khuôn mặt của mình.

Không sai, là mặt của mình.

Giống y như đúc.

Có điều, tóc ngắn rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo.

Dường như có chuyện gì đó rất không ổn, mà đến bây giờ cậu mới phát hiện.

Tóc của cậu ngắn đi rồi.

Cái gì, tóc ngắn rồi?

Tên nhóc gan to bằng trời kia dám cắt tóc của cậu đi?!

Triệu Lê gần như sắp tức đến ngất đi.

Tóc!

Tóc của hoàng đế!

Rốt cuộc là ai!

Dám to gan?!

Là đôi nam nữ đó sao?

Hay là mấy kẻ mặc quần áo trắng kia.

Nếu để cậu biết được, cậu nhất định sẽ xử cửu tộc của tên đó!

Triệu Lê nhẫn nhịn cơn giận, tiếp tục nhìn chằm chằm người trong gương, không bỏ qua một tấc nào.

Sau đó, cậu đột nhiên ý thức được, không phải có người cắt tóc của cậu.