Chương 14

Mọi chuyện trước kia lập tức tương ứng, tại sao sau khi bản thân nói câu đó thì đôi nam nữ kia lại lộ ra biểu cảm hoảng sợ, tại sao lại muốn đưa bản thân đến nơi kỳ lạ đó, tại sao những người xung quanh đều ăn mặc kỳ lạ như vậy, nhất định là chuẩn bị làm phép rồi.

Phương Ung Hoà lại dở khóc dở cười:

“Nơi đó không phải nơi đạo sĩ làm phép trừ yêu. Nơi đó, gọi là bệnh viện, là nơi chuyên dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân, bọn họ có lẽ cảm thấy cậu đã bị bệnh nên mới hy vọng nơi đó chữa khỏi cho cậu, còn những người mặc quần áo trắng cũng không phải đạo sĩ, bọn họ là bác sĩ.”

Triệu Lê nửa hiểu nửa không, là như vậy sao?

Nơi này đúng là một nơi kỳ lạ.

Cậu nhớ đến giấc mơ tối qua, nhớ đến bản thân hình như đã nằm trong quan tài, có lẽ sẽ bị chôn vùi bất cứ lúc nào, liền cảm thấy sợ hãi không thôi.

Cậu lại kiểm tra cơ thể mình một lần nữa, nắm lấy tay Phương Ung Hoà:

“Ngươi nhất định phải mau chóng tìm cách quay về giúp ta. Đến lúc đó, đến lúc đó, trẫm sẽ, sẽ cho ngươi làm thừa tướng!”

Phương Ung Hoà gật gật đầu:

“Cảm ơn bệ hạ, có điều tôi rất thích xã hội mà tôi đang sinh sống, không muốn đến triều Đại Dận của người làm thừa tướng.”

Triệu Lê có chút nghi hoặc:

“Tại sao? Chỗ này của các ngươi còn không có một hạ nhân nào, chuyện gì cũng phải tự làm. Mặc dù nhà ngươi rất to, nhưng nhìn có vẻ rất trống vắng, không có tranh chữ đồ vật gì cả. Đến cả dùng bữa cũng chỉ có thể ăn một món, nhìn có vẻ quá tồi tàn rồi. Đúng là không biết nên trải qua những ngày tháng này như thế nào. Ngươi theo trẫm về đến Đại Dận, đến lúc đó trẫm ban cho ngươi căn nhà to nhất kinh thành, kỳ trân dị bảo đếm không hết, còn ban cho ngươi một đống nô bộc. Vinh hoa phú quý, nằm ngoài tầm tay, ngươi còn được làm thừa tướng, đến lúc đó chính là dưới một người trên vạn người, nhất hô bách ứng trên triều dã.”

Phương Ung Hoà không những không bị mạo phạm bởi những lời này của cậu, ngược lại còn cảm thấy cách suy nghĩ trong cái đầu nhỏ này của cậu quả thực rất thú vị, thì ra trong mắt hoàng đế nhỏ này, anh vậy mà lại có điều kiện thảm không nỡ nhìn cần được cứu trợ sao?

Phương Ung Hoà lắc đầu:

“Bệ hạ, cậu không phải người từng sinh sống ở thời đại này của chúng tôi, thế nên cậu không hề hiểu nơi này. Có điều có một câu nói là nhập gia tuỳ tục, cậu tình nguyện tin tưởng tôi, tìm hiểu một chút về phong tục nơi đây của chúng tôi không?”

Triệu Lê nhìn bộ dạng chân thành của anh, suy nghĩ một chút, bản thân quả thực vẫn chưa biết khi nào có thể quay về, bây giờ quả thực cần thu nạp một chút tri thức và phong tục của nơi này.

Vì thế cậu có chút ngạo mạn gật đầu:

“Ngươi nói đi.”

Ngẫm nghĩ một chút, cậu lại bổ sung một câu:

“Trẫm đương nhiên tin tưởng ngươi, từ đầu đến cuối, ngươi đều không hành lễ với trẫm, còn có rất nhiều chỗ bất kính với trẫm, nhưng trẫm cũng chưa từng trách tội ngươi.”

Phương Ung Hoà không nhịn được nghĩ, vậy mình còn phải tạ chủ long ân rồi.

“Vậy bệ hạ, chúng ta nói từ việc hành lễ trước đi.”

Phương Ung Hoà nói:

“Bệ hạ có nhớ Lâm Ngữ, trong lần đầu gặp đã làm hành động gì không?”

Triệu Lê đương nhiên còn nhớ, sắc mặt không vui:

“Lúc đó cô ta dám hỏi danh huý của trẫm, không những không quỳ mà còn vươn tay ra với trẫm. Đúng là không hiểu lễ nghĩa.”