Chương 48: Bên Trong Bí Cảnh

Sáng hôm sau.

Thái còn ngái ngủ khò khò ở ngoài lan can.

2 mỹ nhân kia đi ra thấy hắn ngủ như heo chết thì đá vào mông hắn phát.

Ây da đau quá nha lão bà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Hắn dụi mắt dứng dậy trừng mắt nhìn nàng.

Hai nàng cười nhí nhảnh Uyển Ngọc Diệu nói.

Đến lúc đi rồi ngươi còn ngủ sẽ bị bỏ lại đấy.

Uyển Thục Trinh trêu nàng nói.

Hắn là phu quân của tỷ, muội phải gọi hắn là tỷ phu nha.

Nàng á khẩu mặt đỏ bừng lên nàng thẹn quá hoá giận nói.

Tỷ, tỷ ,đúng là không có tôn ti trật tự lσạи ɭυâи với nhi tử mà còn tự hào như vậy.

Nàng thấy vậy cười nói.

Vậy A Di của nó không biết có bị hắn ăn không nha.

Uyển Ngọc Diệu nói.

Không bao giờ, muội sẽ không đi vào vết xe đổ của tỷ.

Thái cười thầm trong lòng, thôi thì tùy duyên vậy.

Hắn nói.

được rồi đi thôi Tông Chủ.

Nàng xụ mặt, hôm qua hắn còn gọi nàng thân mật nay lại gọi là Tông Chủ.

Nhưng lại nghĩ hắn, cũng không là gì của nàng.

Nàng phất tay xách Thái như xách cổ gà, tay thì bế Uyển Thục Trinh di dịch đến Đại Điện.

Lúc này 6 đệ tử Tinh Anh, cùng 2 tên Hoàng Phi Vân, Bạch Tử Hầu đang đứng cung kính ở phía dưới.

Nàng di dịch đến vứt Thái xuống đất.

Ầm!.

Thái ngã xuống một mồm đầy đất hắn đứng dậy phủi bụi trên người ra trừng mắt nhìn nàng.

Uyển Ngọc Diệu cười khoái chí.

Nàng cho Uyển Thục Trinh ngồi trên bảo toạ.

Các trưởng lão ngồi ở dưới nghi hoặc ai lại giống nàng như vậy chứ, không lẽ nàng phân tách linh hồn?.

Uyển Ngọc Diệu không che giấu nói.

Đây là tỷ tỷ ta Uyển Thục Trinh chúng ta vừa nhận nhau, sau này nàng sẽ ở đây cùng ta, các trưởng lão có ý kiến gì không?.

Các trưởng lão lắc đầu, mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn giống 7-8 phần như vậy, cũng không thể là ngụy trang được, với lại cũng không ai dám đi xét thân phận nếu chọc giận nữ nhân điên này, không biết xương lão già bọn hắn có chịu nổi không nữa.

Nàng nhoẻn miệng cười nói.



Được rồi vậy chúng ta khởi hành đi tới bí cảnh.

Nói xong nàng phất tay từ nhẫn trữ vật mình ra một phi thuyền cỡ lớn ra trước Đại Điện.

Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão tam trưởng lão ở lại toạ trấn tông môn, nhị trượng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão đi cùng ta đến bí cảnh.

Các trưởng lão đồng thanh nói.

Tuân mệnh Tông Chủ.

Nàng phất tay di dịch mấy 6 đệ tử Tinh Anh, Thái, Hoàng Phi Vân, Bạch Tử Hầu, Uyển Thục Trinh lên phi thuyền của mình.

Phi thuyền xé rách hư không rời đi.

Các đệ tử ở dưới hô to.

Chúc Tông Chủ Thượng Lộ Bình An.

Trong Hư Không các tia không gian cứ xẹt xẹt trong rất ghê, áp xúc trong này cũng rất mạnh lệch một bước là đầu thai.

Thái run cầm cập nói.

Tông Chủ có thể bay ra phía Thiên Không được không trong này ghê quá.

Hoàng Phi Vân cũng phụ hoạ, đúng vậy Tông Chủ trong này sợ ma nữa.

6 đệ tử Tinh Anh khinh bỉ nhìn hai tên này có gì phải sợ chứ, chỉ là di chuyển trong Hư Không mà còn sợ thì ở nhà mẹ cho rồi.

Bạch Tử Hầu thì không biểu lộ một chúc cảm xúc nào chỉ ôm cây côn bổng vuốt ve lấy nó như con mình.

Uyển Thục Trinh cũng sợ, nên hắn đã đưa nàng vào Cửu Tinh Giới Chỉ khi nào tới nơi lại cho nàng ra lịch luyện cùng các lão bà hắn.

Uyển Ngọc Diệu nói.

Các ngươi chỉ có vậy cũng sợ, không biết các ngươi làm sao tu luyện tới Nguyên Anh kỳ được thật là mất mặt.

Thái mặt dày vô sỉ nói.

Ây nha còn sống là còn tu luyện, chết rồi sao tu luyện được nha mạng vẫn quan trọng hơn Tông Chủ.

Nàng phất tay nói.

Được rồi không lằng nhằng, không ta vứt ngươi xuống phía dưới kia, nàng chỉ tay mình các chỗ không gian loạn lưu phía xa.

Thái sợ hãi gật đầu như gà mổ thóc rồi im lặng đi nằm trên sàn thuyền ngủ tiếp.

Uyển Ngọc Diệu há hóc mồm tên này ở đâu cũng ngủ được sao.

Nhưng cũng không nói gì, nàng phất tay cho linh thạch vào động cơ thuyền cho nó đi nhanh hơn.

Một lúc sau phi thuyền xé rách không gian lơ lửng trước một cửa bí cảnh lớn được phong ấn một trận pháp thượng cổ, cần có 16 người Hợp Thể đỉnh phong để mở ra.

Lúc này các phi thuyền đang lơ lửng phía 3 tông môn kia cùng các tán tu đang chờ đợi.

Một tên trung niên mặt ngạc ngư nửa yêu nửa nhân nói.

Diệu Tông Chủ đến trễ quá rồi đấy bọn ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi.

Nàng không thèm nhìn tên này một chút hờ hững nói.

Là chúng ta đến trễ xin lỗi chư vị.



1 nam tử đeo kiếm ở lưng, 1 nữ tử có 7 cái đuôi hồ yêu còn lại cũng nói.

Được rồi tới là được, chúng ta mở bí cảnh ra cho bọn tiểu bối vô thôi.

Nàng gật đầu ra hiệu cho 3 tên trưởng lão đi ngự không ra phía kết giới phong ấn kia.

Cùng 12 người khác bắn các luồng chi lực vào kết giới hô tô.

Khai.

Kết giới bắt đầu mở ra một lỗ hỏng.

16 người đồng thanh quát lên.

Mau vào.

Thái đang ngơ ngác tìm kiếm mỹ nhân thì bị Uyển Ngọc Diệu đá đít vào.

Hắn rơi bên trong bãi chiến trường cực rộng lớn không thấy điểm cuối, bao trùm tang thương, trọng lực cực nặng đè xuống người hắn, sát khí lan toả bừa bãi, xương cốt ở khắp nơi rất nhiều chủng tộc, những người xung quanh cũng không thoát khỏi.

Thái buồn bực chỗ này là quần què gì đây sao lại một màu tang thương bao trùm vậy, tâm cảnh của hắn cũng loạn khi sát khí bao trùm con ngươi nó trừ bạch chuyển sang đỏ ngầu hắn vội lắc đầu mình để thanh tĩnh.

Mé nó, Thái bực bội mắng chửi vậy thì làm sao hắn dám cho các nàng ra ngoài đây.

Lúc này Cửu Tinh Giới Chỉ của hắn rục rịch, Thái biết các nàng muốn ra ngoài nhưng lại không dám, lỡ như các nàng bị gì, thì hắn sẽ ân hận suốt đời.

Hắn câu thông truyền âm vào Cửu Tinh Giới Chỉ nói lại tình hình ngoài này cho các nàng biết, sau khi các nàng nghe cũng hơi rụt rè, nhưng lại kiên quyết ra ngoài thử sức, các nàng sau này cũng muốn kề vai tác chiến cùng hắn, xen sẻ đôi chút gánh nặng với hắn.

Thái bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo lời các nàng, lại mua thêm vài Hắc Ảnh Choàng, mặt nạ Thiên Biến Vạn Hoá để giấu đi dung mạo các nàng cho dễ hành sự.

Các nàng vừa được phóng thích ra ngoài liền khụy xuống Hự!.

Thái lo lắng vội đỡ các nàng dậy rồi nói.

Ta nói thấy chưa, ta lo cho các nàng nên mới không cho các nàng ra, bây giờ thì sao các nàng còn muốn ở đây không.

Các nàng lắc đầu phủ định, còn hưng phấn nói.

Chúng ta cần là chiến trường tàn khốc như thế này để rèn luyện, phu quân không cần lo lắng với lại còn có Công Pháp kia có thể dịch chuyển khi gặp nguy hiểm chúng ta chỉ cần quay lại chỗ phu quân.

Hắn lắc đầu nói, không được ta không yên tâm.

Các nàng lung lây lấy tay hắn nũng nịu nói.

Điiii mà phu quân, hiếm mới có cơ hội rèn luyện không lẽ phu quân định nuôi nhốt bọn thϊếp mãi vậy sao, bọn thϊếp cũng muốn sát cánh cùng phu quân chinh phục Đại Lục này.

Hắn cười khổ mấy cô nàng này sao lại không nghe hắn chứ, thấy ánh mắt các nàng kiên quyết cùng hưng phấn hắn cũng chỉ đành gật đầu.

Các nàng vui mừng nhảy cẩn lên ôm hôn mặt hắn khắp nơi.

Phu quân của chúng ta là tuyệt nhất "khanh khách".

Hắn gằn giọng nói, khi nào nguy hiểm nhớ dùng Công Pháp quay về đừng cố quá sức các nàng hiểu chưa.

7 mỹ nhân bĩu môi nói.

Được, được ông cụ non ơi, khi nào ta cùng các tỷ muội gặp nguy hiểm sẽ trở về bên cạnh chàng được chưa.

Hắn lúc này mới hài lòng gật đầu, đưa cho các nàng Hắc Ảnh Choàng, mặt nạ Thiên Biến Vạn Hoá.

Các nàng cũng không khách khí nhận lấy, rồi ẩn thân đi tiêu thất khỏi trước mặt Thái.

Thái lúc này cũng rời đi mà tâm lý cứ lo cho các bà vợ của mình.