Chương 47: Nhận Thân

Thái cùng Hoàng Phi Yến cũng rời đi nhưng lúc này Đại trưởng lão truyền âm cho hắn nói.

Tông chủ muốn gặp tiểu hữu, mau đi cùng ta.

Thái nghi hoặc nhưng nắm vẫn nắm tay Hoàng Phi Yến đi cùng, cũng chả sợ lão già này dám lừa hắn.

Đại trưởng lão nhìn hắn nói.

Nàng chỉ cho gọi một mình tiểu hữu thôi tiểu nữ nhi này để ở đây ta trông nôm giúp tiểu hữu.

Nói xong lão phất tay chỉ hướng khuê phòng của mỹ nhân kia đi hướng này hướng kia là tới.

Thái nghi hoặc mỹ nhân muốn làm gì mà đòi gặp riêng mình chứ?.

Nhưng hắn vẫn sợ giao trứng cho ác nên đề phòng nói.

Đa tạ Đại trưởng lão để ta dẫn nàng về ký túc xá đợi ta là được, hắn truyền ý niệm cho nàng, vì sợ truyền âm lão này sẽ phát hiện.

Lão cười cười cũng không phản bác di dịch Hoàng Phi Yến lại chỗ Thái.

Thái chấp tay nói.

Đa tạ Đại trưởng lão, tiểu hữu một chút sẽ quay lại đi gặp Tông Chủ.

Được vậy lão già ta đi trước nói xong hắn cũng tiêu thất khỏi quảng trường.

Hoàng Phi Yến hỏi hắn.

Chàng muốn cho thϊếp về ký túc xá thật?.

Hắn cười trêu ghẹo nàng nói.

Ây nha lão bà ta đẹp như vậy, ta để nàng một mình thì mất nàng như chơi a, ta thu nàng vào Cửu Tinh Giới Chỉ.

Nàng gật đầu nhoẻn miệng cười xinh xắn.

Hắn cùng nàng một đường về ký túc xá chờ không thấy ai nữa hắn cùng nàng tiêu thất khỏi phòng.

Bên trong Cửu Tinh Giới Chỉ.

Hắn vừa vào liền thấy các mỹ nữ liếc hắn bằng ánh mắt viên đạn.

Còn Hoàng Phi Yến vừa vào đã chạy lại ôm các nàng.

Hắn hiểu, chắc các nàng thấy hắn đi không chào hỏi các nàng nên giận cũng phải.

Hắn đánh tróng lãng nói.

Mẫu thân nàng lại đây ta có chuyện quan trọng nói với nàng.

Uyển Thục Trinh nghi ngờ tên này sao tự nhiên nghiêm túc thế chứ nhưng vẫn bước lại.

Các nàng thấy vậy cũng không đùa mà nghiêm túc nhìn hắn.

Hắn cười nói.

Không cần căng thẳng, ta đã tìm thấy muội muội của nàng rồi.

Uyển Thục Trinh vai gầy run lên, rưng rưng nước mắt hỏi.

Nàng, nàng ở đâu phu quân mau cho thϊếp gặp nàng.

Hắn vội trấn an nàng.

Ta đang sắp đi gặp nàng đây, nếu thuận lợi nhận thân ta sẽ gọi nàng ra.

Nàng gật gật đầu.

Hắn lau đi nước mắt của nàng rồi nói.

Các nàng ở trong này chơi với nhau đi ngày mai ta có bất ngờ cho các nàng khà khà!.

Các nàng lại suy nghĩ đen tối hơn, nghĩ hắn muốn "yêu" các nàng cùng lúc đỏ mặt lên.

Thái trêu ghẹo nói.

Các lão bà a, càng ngày càng da^ʍ rồi ta nói là về cái khác.

Các nàng xụ mặt xuống, phất tay liên tục xua đuổi tên này đi.

Hắn tiêu thất khỏi Cửu Tinh Giới Chỉ.

Bên ngoài bây giờ đã tối.

Hắn hướng bước đến khuê phòng mà tên Đại trưởng lão nói, vừa bước tới trước khuê phòng thì hắn nghe "xào xạt tí tách tí tách".

Thái nghĩ thầm, đù gái tắm?.

Hắn vội mặc Hắc Ảnh Choàng vào ẩn thân rón rén mở cửa nhe nhẹ hé mắt vào nhìn nhất thời hắn há hốc mồm.

Đù Gái Xinh các bạn ơi.

Chỉ thấy mỹ nhân kia tấm lưng trắng ngàn không tì vết cổ thon dài như thiên nga, một màu tóc kim sắc rủ dài ra bồn tắm, tay nàng đang hất nước lên người mình, mùi thơm thoan thoảng của hoa hồng xông vào mũi Thái hắn hít sâu một hơi như bú cần sa, hắn cảm thán nói, đã xinh còn thơm thứ gì chịu nổi.

Bỗng nhiên nàng đứng dậy làm hắn xịt máu mũi khi cặp mông tròn lẳng của nàng, cùng cái âʍ đa͙σ còn dính hơi nước, lông mao của nàng cũng khác với lão bà hắn, một màu kim sắc nhìn rất mị hoặc a.

Nàng khi nghe tiếng gì đó liền phất tay mặc y phục vào.

Đánh một luồng Quang chi lực vào chỗ Thái đang đứng hắn nhất thời không phòng thủ "phốc" hắn hít trọn một chiêu của nàng đính vào lan can.

"Phốc hắn phun một ngụm máu.

Nàng di dịch ra phía hắn bóp cổ hắn lên giọng sát khí nói.

Ngươi là ai.

Thái nghẹt thở không nói được gì, vì nàng là Hợp Thể Viên Mãn Hắn chỉ là Hoá Thần hậu kỳ còn đang áp chế tu vi.

Hắn vội cởi Hắc Ảnh Choàng, lộ ra gương mặt anh tuấn cương nghị, nàng giật mình vội buông tay mình ra Thái rớt xuống đất.



Bịch!, Thái vội hít vài hơi vào.

Nàng lo lắng hỏi.

Ngươi, ngươi có sao không.

Nàng lật đật chạy lại chỗ hắn đỡ lấy hắn dậy đầu tựa vào người nàng.

Hắn giả vờ kho khan "phốc phốc" hắn lại nôn thêm hai ngụm máu rồi lắc đầu nói với nàng giọng như đứt quảng.

Ta, ta không sao chỉ sắp chết thôi.

Nàng vội truyền linh lực qua cho hắn.

Nàng không biết vì sao, nhưng khi thấy tên này bị thương tim nàng nhói lên.

Nàng nước mắt rưng rưng nói.

Ngươi, nguơi không được như vậy.

Hắn nghĩ thầm, mụ nội nó tí nữa đi trầu ông bà rồi.

Nhưng mặt ngoài hắn vô sỉ nói.

Nàng, nàng mau đỡ ta vào phòng nếu không ta sẽ chết thật.

Nàng gật gật đầu đỡ hắn đi vào phòng mình, đỡ cho hắn nằm ở giường mình.

Nàng nói với hắn ngươi ở đây chờ ta một chút.

Rồi nàng chạy đi đâu đấy.

Một lát sau nàng đi ra bưng theo tô cháo nóng hỏi nhưng mà màu khói nó bóc lên hắc tuyến.

Nàng thổi phù phù vào làm cho nó nguội.

Thái rùng mình nghĩ, nàng nấu thuốc độc?.

Nàng ngồi vào giường kê đầu hắn dựa vào người nàng hắn tham lam hít lấy hương thơm từ người nàng phát ra.

Nàng nói ngươi mau ăn cháo ta nấu a.

Hắn nhìn vào tô cháo thì sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy biểu thị không muốn ăn.

Nhưng trước thực lực tiệc đối Thái phải khuất phục chỉ thấy nàng bóp họng hắn đổ tô cháo hắc tuyến vào họng hắn "ực ực" Thái chỉ có thể trợn mắt uống hết cháo như nước.

Sao khi xong nàng hỏi hắn.

Ngon không nha?.

Hắn thì sùi bọt mép miệng không ngừng chảy nước dãi.

Nàng sợ hãi tát mạnh hắn mấy cái.

Hắn tỉnh lại hỏi nàng.

Cái này ai nấu vậy.

Nàng tự hào vỗ ngực sữa của mình nói.

Là ta nấu a.

Hắn nói.

Sao nó dỡ ma quỷ đỡ không nổi luôn á.

Nàng nghe hắn nói vậy nàng khóc oà lên.

Hu hu hu ngươi, ngươi, người ta là lần đầu nấu cho nam nhân khác ăn ngươi lại chê hu hu.

Hắn giật mình bà cô này là lần đầu nấu cho nam nhân khác ăn?.

Hắn vội sửa lời.

Không, ta đùa, ý ta là ma quỷ đỡ không nổi vì món cháo này của nàng ngon quá trời quá dất.

Nàng nín khóc mắt long lanh như thiếu nữ ngây thơ nhìn hắn.

Thật không?.

Hắn gật gật đầu.

Nàng nở nhoẻn miệng cười nói.

Vậy ta đi nấu tiếp cho ngươi ăn nha nói xong nàng định quay đi.

Hắn vội nắm tay nàng lại,nàng mất thăng bằng ngã về phía hắn nằm gọn vào lòng hắn.

Nàng vội đẩy tay hắn ra, đứng dậy gương mặt đỏ lên vì nàng chưa tiếp xúc với nam nhân nào gần gũi như vậy.

Thái nhìn thấy nàng đỏ mặt thì cười trong lòng nói.

A Di này mặt mỏng i hệt mẫu thân hắn lúc đầu không khác đi đâu được.

Hắn nói ta khoẻ rồi ăn xong tô cháo của nàng ta khoẻ luôn rồi không cần nấu nữa.

Nàng nghi ngờ nhìn tên này nhưng thấy hắn hoạt bát đứng lên vận động thì cũng tin.

Rồi nàng hỏi hắn tại sao ngươi lại ở đây.

Thái la ó lên.

Nàng không phải gọi ta đến đây, sao giờ còn hỏi ta đến đây làm gì.

Nàng giật mình suy nghĩ, đúng là nàng có kêu hắn đến nhưng vẫn không phục nói.

Ngươi ăn mặc như vậy bảo sao ta không nghi ngờ, lỡ ngươi là sát thủ hay tên biếи ŧɦái da^ʍ tặc muốn hϊếp da^ʍ ta thì sao.



Hắn mặt đen như đít nồi buồn bực trong lòng thầm nghĩ, nàng như nữ cường nhân, thực lực cao như vậy ai dám hϊếp nàng.

Nhưng mặt ngoài hắn cười nói.

Hiểu lầm a, chỉ là hiểu lầm.

Nàng phất tay nói.

Được rồi ngươi nói đi đến đây làm gì.

Hắn nóng giận quát nàng.

Nàng không phải gọi ta đến, giờ lại nói ta đến tìm nàng đạo lý gì đây.

Nàng gãi đầu nói.

Được rồi ta sai.

Ta không hiểu vì sao ta thấy ngươi rất thân quen với ta ngươi, khi ngươi bị thương tim ta nhói lên rất đau, khi thấy ngươi nắm tay nữ nhân khác ta cũng khó chịu.

Hắn cười nói với nàng.

Ta cho nàng xem cái này là nàng hiểu.

Nói xong hắn phóng thích Uyển Thục Trinh ra ngoài.

Nàng vừa ra ngoài thấy Uyển Ngọc Diệu liền chạy lại ôm nàng khóc nức nở.

A muội muội của tỷ, hu hu, tốt quá rồi, muội còn sống hu hu.

Nàng nghe nữ nhân này gọi mình là muội muội thì giật mình.

Nàng đẩy tay Uyển Thục Trinh ra nói.

Ngươi là ai, tại sao vào phòng ta được.

Thái bèn giải thích với nàng một phen là từ pháp bảo chứa vật sống của hắn, Thái cũng không sợ nàng sẽ cướp làm của riêng vì nàng nhìn lương thiện giống mẫu thân hắn vậy.

Vì nàng lúc nhỏ đã bị Tông Chủ Quang Minh Tông lúc vô tình ghé ngang mà phát hiện nàng có Linh Căn, Quang, Ám mà cường hãn bắt nàng đi mặt kệ cha mẹ nàng phản đối.

Nàng cũng không nhận thức được tỷ tỷ của mình vì lúc đó nàng còn quá nhỏ chỉ 1 tuổi thôi.

Còn Uyển Thục Trinh thì nhớ 2 tuổi nàng đã có nhận thức về mọi thứ rồi.

Nàng khóc nói.

Ta là tỷ tỷ của muội là Uyển Thục Trinh, mẫu thân chúng ta là Uyển Diệu Nhi, phụ thân chúng ta là Cường Hán Uy.

Nàng nghe nhưng thật sự không hiểu nàng nói.

Ngươi nói gì ta không hiểu ta từ nhỏ đã lớn lên ở đây làm sao có tỷ tỷ phụ mẫu chứ Thái Tổ nói rằng ta là cô nhi.

Thái cùng Uyển Thục Trinh giật mình không lẽ nàng thật không biết?.

Thái như nghĩ ra điều gì đó nói với Uyển Ngọc Diệu.

Nàng chỉ cần nhỏ máu vào chậu nước là được nếu nó hoà tan chúng ta là thân nhân, nếu không sẽ là người dưng nước lã.

Uyển Thục Trinh thấy vậy cũng lung lây tay Uyển Ngọc Diệu nói.

Muội cứ làm theo cách của phu quân ta đi.

Nàng nghi hoặc nhưng cũng gật đầu vì nàng thấy tu vi mình cao nếu hai người này giở trò gì nàng chỉ cần phất tay một cái hai người sẽ tan thành khói bụi.

Thái chạy đi lấy một chậu nước rồi bưng lại vào phòng.

Hắn dùng một trận pháp Cách Âm để không ai nghe được cuộc trò truyện này.

Rồi hắn ra hiệu hai nàng.

Hai nàng gật đầu rồi dùng linh lực cắt đầu ngón tay mình chảy một giọt máu xuống cái chậu nước.

Uyển Thục Trinh lo lắng nắm lấy tay Thái, hắn thấy vậy dùng hai tay mình nắm lấy tay nàng trấn an vì hắn biết hệ thống sẽ không sai khi đưa ra nhiệm vụ.

Một lát sau.

Hai giọt máu hoà quyện lại làm một.

Uyển Thục Trinh vui mừng như trẻ em khóc oà lên.

Hu Hu đúng là muội muội rồi đúng là nàng rồi phu quân, chúng ta còn người thân nàng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy hắn, Thái cũng không ngờ nàng kích động như vậy nhưng cũng ôm nàng nói.

Đúng chúng ta còn người thân, nàng sẽ không một mình nữa, còn cả ta, lẫn tỷ muội của nàng.

Uyển Ngọc Diệu nhìn thấy Uyển Thục Trinh kích động như vậy thì cũng bất ngờ không kém, giờ nàng hiểu tại sao khi gặp Thái nàng lại thấy thân thiết, vì hắn là cháu nàng, nhìn qua hai giọt máu hoà quyền làm một thì nàng không tin cũng phải tin, vì nàng chăm chú nhìn vào nó nảy giờ nếu hai người này giở trò không lẽ qua mặt được cường giả như nàng.

Nàng giọng nghẹn ngào nói.

Tỷ Tỷ.

Uyển Thục Trinh nghe nàng gọi mình liền bỏ Thái ra quay sang ôm Uyển Ngọc Diệu vào lòng vuốt ve tắm lưng nàng nói.

Đúng là tỷ tỷ, chúng ta đoàn tụ rồi, sao này sẽ không rời xa nhau nữa.

Uyển Ngọc Diệu cũng ôm chặt lấy nàng.

Hai người ôm nhau khoản một lúc sau thì Uyển Ngọc Diệu buông tay ra hỏi tỷ tỷ mình.

Tỷ phụ mẫu đâu?, sao lại có mình tỷ vậy.

Nàng nghe vậy thì nước mắt lại rưng rưng, nhưng vẫn thuần thục lại từ đầu đến cuối âm mưu của tên Minh Quyền cho Uyển Ngọc Diệu, cũng nói hắn cùng gia tộc họ Minh đã trả giá đắc cho hành vi của bọn chúng.

Uyển Ngọc Diệu khi nghe xong thì tức giận vô cùng nhưng người đã chết, thù đã báo nàng cũng không giúp được gì, chỉ nói với tỷ tỷ mình.

Sao này chúng ta sẽ không rời xa nữa, sẽ ở bên nhau.

Thái đứng nghe nãy giờ thì cảm thán, như phim tình cảm koreản vậy.

Một lúc sau hai tỷ muội cùng ngủ thϊếp đi trên giường của Uyển Ngọc Diệu, hắn cũng không làm phiền hai nàng, hắn rón rén đi ra ngoài, đóng cửa lại ngắm đêm trăng, đầy ánh sao lấp lánh rồi cũng ngủ luôn vì gió mát vờ cờ lờ.