Chương 3. Thứ tỷ kiếp này vẫn còn rất ngây thơ

Ngồi trên chiếc xích đu gỗ chính tay phụ thân đã làm cho mình nàng lại nghĩ về biển lửa hôm ấy ở Hoàng cung. Thành Nhạc, nàng nghĩ mãi chẳng dám tin vị thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo ấy lại vì nàng mà chống lại hoàng đế, đại khai sát giới triều đình, nàng như thấy lại dáng người đơn bạc của hắn cùng ánh mắt lãnh huyết khi xông vào hoàng cung, nàng lại thấy hắn chìm trong biển lửa ngập trời nơi lãnh cung của nàng. Nếu một ngày gặp lại hắn, nàng sẽ đối mặt với hắn ra sao?

- Trầm Bích, Trầm Bích,,

Nghe tiếng kêu, nàng giật mình quay về hiện thực, là Ninh Nguyệt Lan đang hướng phía nàng đi tới trên tay còn bưng một đĩa lệ chi, loại trái mà nàng thích nhất.

- Tỷ gọi ta sao?

- Muội xem, sáng sớm tỷ sai người đến thôn trang hái những quả lệ chi vừa chín tới để muội dùng – nàng ta với vẻ mặt ôn nhu của một tỷ tỷ tốt bóc vỏ lệ chi đưa trước mặt nàng.

Trầm Bích không trực tiếp nhận lấy chỉ kêu khẽ:

- Ôn Hương, mang lệ chi đi rửa sạch, nên làm thế nào thì làm thế đó. – một tiểu nha đầu nhanh đến nhận lấy đĩa lệ chi và cười khẽ giải thích:

- Nhị tiểu thư mới về phủ nên không biết, đại tiểu thư nhà ta tuy thích lệ chi nhưng không thích tính nhiệt của nó nên lệ chi hái về phải được rửa trong nước trà cúc, sau đó ủ trong băng nửa canh giờ mới mang ra sử dụng.

Ninh Nguyệt Lan cười gượng: Hóa ra là cần như vậy sao? Lần sau ta sẽ làm trước khi mang tới.

- Thứ tỷ nhọc công rồi, những chuyện bưng cơm rót nước như vậy cứ để Ôn Hương và Nhuyễn Ngọc làm muội thấy thích hợp hơn.

Trầm Bích muốn lúc gần lúc xa với Ninh Nguyệt Lan để nàng phải lao tâm lấy lòng mình mà không còn tâm trạng suy nghĩ quỷ kế, cho bản thân an tĩnh một thời gian.

- Hôm nay tỷ đến tìm ta có chuyện sao?- Trầm Bích vẫn không buồn không vui hỏi một câu

- Thật ra, từ khi về phủ , ta rất nhớ di nương của ta, muội .. muội có thể cho phép di nương vào phủ không? Phụ thân ở biên cương, phủ này muội là lớn nhất!

Hừ, cho Tôn di nương vào phủ, có khác nào rước hổ vào nhà. Đời trước cũng vì Ninh Nguyệt Lan khóc lóc van xin, sau đó Tôn di nương vào phủ, kể từ đó nàng triền miên trên giường bệnh, tới khi phụ thân về, nàng cũng chỉ còn nửa cái mạng. Bây giờ trò cũ lại diễn sớm hơn năm xưa.

- Nàng vào phủ? Với thân phận gì? Nha hoàn, thông phòng?

Đôi mắt Ninh Nguyệt Lan lập tức rưng rưng lệ: Muội muội, niệm tình ta, đó là mẫu thân của ta mà

- Mẫu thân của tỷ là Ninh quốc công phu nhân, mong tỷ nhớ rõ. Còn Tôn thị kia, đời này cũng đừng mơ bước vào cửa chính nửa bước.

Nàng ấy nhìn Trầm Bích, nước mắt rơi lã chã, đúng là kiểu chọc người che chở thương yêu. Trầm Bích Không hiểu kiếp trước bản thân ngu muội cỡ nào lại không một chút phòng bị nàng ta.

- Thôi được rồi, sư phó còn chờ ta luyện chữ, tỷ có thể về viện của mình.

Ninh Nguyệt Lan dù có tâm cơ, nhưng cũng mới là cô bé 14 tuổi cảm thấy vị muội muội này sao lúc thì thân thiết lúc lại xa cách với nàng như vậy.

Tại Lan Cư Uyển…

- Nhị tiểu thư, đừng tức giận, đừng khóc nữa, uống tách trà…

- Nàng ta nhục mạ nương ta, làm khó ta, ta ghét ả,,,