Chương 2. Quá khứ một giấc mộng dài

Còn nàng sau một giấc ngủ dài, như đã trải qua một đời người. Chẳng phải nàng đã chết hay sao, màng lụa trắng của nàng đâu? Lãnh cung của nàng đâu? Tại sao mọi thứ xung quanh thật giống khi nàng còn ở Ninh quốc công phủ. Ánh nắng lọt từ khe cửa chiếu vào mắt nàng, nàng vội đưa bàn tay che đi sự chói chang ấy, suốt một năm trong lãnh cung đâu đâu cũng tối tăm, bất giác nàng lại thấy sợ ánh mặt trời.

Nhưng đôi tay nàng lúc này đâu còn nứt nẻ do rét lạnh, bàn tay trắng nhỏ mềm mại, mười đầu ngón tay không một vết trầy xước, đích thị là mười đầu ngón tay chưa từng chạm nước của đại tiểu thư vàng ngoc của Quốc công phủ.

- Bích nhi, con tỉnh?

Từ cửa phòng bước vào là Đỗ ma ma, bà vυ" của Ninh Trầm Bích. Trầm Bích ngơ ngác nhìn Đỗ ma ma, người không bị độc chết, người vẫn còn sống, lại là còn trẻ như thế.

- Đứa nhỏ này, sốt đến phát ngốc rồi sao? Cho con tùy hứng. – Đỗ ma ma trách móc nhưng vẫn mang khăn mặt đến nhẹ nhàng lau cho nàng. Còn nàng,,, trăm lần không ngờ tới mình vừa bò từ cõi chết trở về Quốc công phủ, nàng ngay lúc này muốn nhất là khóc, nàng muốn mang những oan ức, thống khổ mình đã trải qua suốt 3 năm trút ra hết. Nhưng không, liệu ai sẽ tin?

- Đỗ ma ma, ta muốn tắm rửa một hồi, ta muốn cánh lê hoa – Trầm Bích thích nhất là tắm với cánh hoa lê, nàng nhớ từ khi rời khỏi quốc công phủ mọi thứ yêu thích của nàng đều phải thay đổi đều gượng ép theo những luật lệ trong cung.

- Con còn đòi tắm? Đại phu bảo con không được chạm nước 3 ngày. Là ai khiến con trượt băng, chơi nến nỗi ngất xỉu giữa bão tuyết nếu không có nhị tiểu thư kịp cứu con ta thật không dám nghĩ nữa.

Trượt băng sao? Thì ra là trận bão tuyết năm nàng 13 tuổi, cũng từ năm đó, Nàng mới chịu hạ mình thân cận Ninh Nguyệt Lan, thứ tỷ trước giờ vẫn được nuôi dưỡng ở bên ngoài. Hóa ra từ thời điểm ấy, nàng ta đã dần dần đưa mình vão bẫy, ả đúng là một kẻ đi săn kiên nhẫn! Diêm Vương trả nàng về thời điểm này, đến ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa biết đâu.

Nàng tỏ ra hờn dỗi,

- Ma ma khong cho ta tắm, ta sẽ không ăn cơm. – Nàng bây giờ không phải là phế hậu bị ruồng bỏ, nàng đã trở lại những ngày tự do tự tại của mình rồi.

- Được được, ta sợ con, ta sợ con, cho con tắm, nhưng chỉ được nhanh, ta sẽ canh chừng.

Tắm rửa xong, nàng lại bị ép lên giường dưỡng bệnh, không biết vô tình hay cố ý, Ninh Nguyệt Lan lại lần nữa diễn lại vở kịch muốn hầu hạ đích muội ( em con vợ chính thất). Ninh Trầm Bích không từ chối như kiếp trước, nàng cho nàng ấy đắp chăn rót nước. Một đêm này, đại tiểu thư không hiểu sao lại uống 2 lần trà, chốc chốc lại muốn thêm hương an thần, còn thêm muốn ăn điểm tâm khuya. Ninh Nguyệt Lan nghĩ mãi vẫn không biết bản thân sai ở đâu, chỉ biết dùng vẻ mặt ôn nhu đối mặt với sự “ nhiệt tình” của muội muội.

Tin đồn nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư thân cận đã đồn khắp phủ, ai ai cũng thấy may mắn thay cho Ninh Nguyệt Lan, thân cận được vớ đích tiểu thư thì ngày tháng sau này không cần nể sợ bất cứ ai nữa.