Một buổi sáng màu thu thật mát mẻ, các vị tiểu thư của Ninh quốc công phủ được tùy tùng hộ tống ra phố mua sắm trang sức. Mỗi người một vẻ, thuần khiết trong sáng, nhu nhược yếu đuối, yểu điệu thướt tha,..
Chẳng có nơi nào khác để đi, các nàng vẫn phải đến Phẩm Cư Lâu, dù sao đây cũng là nơi xa hoa nhất kinh thành. Khi đến đây, nàng lại nhớ lần đầu tiên gặp lại Thành Nhạc, nghĩ đến hành động có chút bá khí của nàng lần đó cũng có chút…ngượng. Nàng nhìn ngắm xung quanh, phát hiện ra hàng trâm ngọc hay đồ ngọc đại loại hiện giờ đều đặt riêng trong một chiếc hộp được cố định kỹ càng, chung quy nếu bình thường sẽ không dễ cầm vật ra khỏi hộp.
- Chưởng quầy, sao trâm ngọc này lại không lấy ra được a~ Ninh Nguyệt Lan muốn cài thử một chiếc trâm bạch ngọc.
Chưởng quầy tươi cuời giải thích:
- Tiểu thư muốn thử sẽ có tiểu nhị giúp người lấy ra, đây là lệnh của chủ tử nhà ta, ngài ấy nói không để các cô nương chạm vào đồ ngọc, sợ ….- chưởng quầy có chút rối rắm nhìn Trầm Bích.
- Là sợ người nào đó tự làm mình bị thương. – Giọng nói ổn trọng phát ra từ trên cầu thang, mọi người hướng nhìn lên, là Thành thiếu gia.
Trầm Bích có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn Thành Nhạc, ánh mắt người này so với hôm qua đã không còn vẻ đau thương chất chứa, đang như cười như không nhìn các nàng. Nàng trở nên có chút chột dạ, hắn là vì nàng bẻ trâm ngọc lần trước nên mới cho tất cả vào hộp hay sao? Bỗng nhiên sắc mặt nàng hiện lên 2 rạng mây đỏ. Một đợt mua sắm tại Phẩm Cư Lâu của các vị tiểu thư thật không phải con số nhỏ, Ninh Nguyệt Lan mua 2 bộ trang sức bạch ngọc, Ninh Dung Châu con gái của Ninh Thái phó chọn vài chiếc vòng vàng ròng, Ninh Cẩm Hi chọn được 1 chiếc khóa trường mệnh, riêng Ninh Trầm Bích nàng chưa chọn được món nào thật sự muốn mua. Chưa nói đến chuyện từ nhỏ nàng đã sống trong cẩm y ngọc thực, các loại bảo bối nàng vốn không hiếm lạ, lại thêm chưởng gia vài năm, dù sao sự cân nhắc trước khi tiêu tiền vẫn có.
Trong căn phòng giành riêng cho chủ nhân Phẩm Cư lâu, Thành Nhạc chau mày trước vài chiếc hộp tinh xảo. Quản gia thấy trán của thiếu gia nhà họ nhăn sắp kẹp chết một con ruồi rồi.
- Thiếu gia, người là đang làm sao đây?
- Ngươi nói xem, tại sao nhiều đồ tốt như vậy, nàng một cái cũng không chọn?
Quản gia trầm ngâm một hồi, cũng không nghĩ ra lý do, rõ ràng cũng không phải do đồ không đẹp a~.Thấy thiếu gia cứ chau mày suy nghĩ, lão quản gia mới như nhặt được vàng mà trả lời:
- A, đúng rồi, tiểu cô nương ấy đây là tiếc tiền nha, chẳng phải người nào chưởng phủ cũng sẽ mang tâm lý này sao.
Thành Nhạc ngẫm nghĩ một hồi, cũng cho đó là đúng, lại tự lẩm bẩm một mình. Nàng sao lại nghĩ sợ sẽ tiêu hết tiền của Thành gia đây? Làm sao có thể hết?
Quản gia cùng Vong Xuyên nhìn dáng vẻ thực sự nghiêm túc suy nghĩ của chủ tử mà âm thầm lắc đầu:
- Nha, lão già ngươi nhìn thấy chưa, thời thế thay đổi, cây vạn tuế nở hoa, tiểu cô nương kia bất động thanh sắc lại làm cho thiếu gia nhà chúng ta sắp phát ngốc luôn rồi.
Lão quản gia ảo não gảy bàn tính trên tay lại nói:
- Thiếu gia a~ cô nương người ta đang tiếc tiền cho Ninh quốc công phủ, không phải tiếc cho Thành gia ngài. Ngài băng khoăn cái gì chứ.
Bàn tính dừng lại, lão quản gia phát hiện mình vừa tạt một gáo nước lạnh vào đầu thiếu gia, vội vàng tìm cớ chuồn đi mất trước khi bị thiếu gia trách phạt.
Khi mọi thứ trong căn phòng tĩnh lặng trở lại. Thành Nhạc cất suy nghĩ từ nãy tới giờ qua một bên. – Ám nhị, có việc gì lại đến gấp như vậy?
- Chủ tử, người trong cung đến báo, buổi chầu sáng nay thái tử đã thỉnh cầu hoàng thượng để người đến nhập quan trường, bảo là không thể uống phí nhân tài của đất nước.