Chương 18. Hắn lại đốt phủ thái tử, mặt dày lại đối diện với cha vợ

Thành Nhạc nghe xong tin tức cũng không mấy bất ngờ, hắn đỗ võ trạng nguyên đã hơn 1 năm, ban đầu vì lấy lý do mẫu thân bệnh nặng nên chưa ra nhậm chức, hiện nay thương nghiệp thành gia lớn mạnh, một sự cất nhắc này là thái tử muốn mượn tay của Thành gia làm hậu thuẫn kinh tế đây mà. Khá khen cho một Triệu Cảnh Vũ nhiều mưu mô, muốn lợi dụng Ninh quốc công phủ lại muốn nắm trong tay Thành gia, hắn thật nghĩ mọi chuyện dễ dàng như kiếp trước chắc. Thành Nhạc nở một nụ cười..Vong Xuyên lại thấy lạnh sống lưng nữa rồi, chủ tử bọn họ lại nói trở mặt liền trở mặt, vẻ mặt rối rắm suy nghĩ cho tiểu cô nương kia mới vừa rồi đã bay đi đâu mất, lật một cái lại cười nụ với vẻ mặt khủng bố đó, hắn sắp không thích ứng kịp rồi a~ Đúng là, kẻ phúc hắc không đáng sợ bằng kẻ phúc hắc đang nói chuyện yêu đương mà. Vong Xuyên thăm dò ý Thành Nhạc.

- Vậy chủ tử, phủ thái tử kia là nên đốt hay không đốt a~

Thành Nhạc, lại vuốt ve vết bớt đỏ trên cổ tay, cất giọng âm trầm:

- Ngày mai là 15, nên hạn chế chuyện đốt nhà phóng hỏa.

Vong Xuyên hiểu ý, đưa Ám Nhất và Ám Nhị 1 cái mồi lửa nói:

- Tranh thủ làm xong trong hôm nay, ngày mai là ngày chủ tử trai giới rồi!

Hai ám vệ đầu đầy hắc tuyến, nhận lấy mồi lửa phi nhanh đến thái tử phủ Đông cung. Lần này gió đông thổi mạnh, hai tên ám vệ ngồi co ro trên nóc nhà gần đó nhìn đám lửa đông cung cháy hừng hực, vừa ăn thịt vừa uống rượu cũng rất vui vẻ.

- Ám nhất, lần này huynh còn chuẩn bị cả rượu thịt à?

Ám nhất cười trừ: - Ngươi thử nghĩ nếu chúng ta ngồi đây 2-3 canh giờ hứng gió tuyết nếu không sớm chuẩn bị sẽ rét chết a~

- Huynh đệ ta ăn uống nhanh lên, còn vài khắc nữa là qua ngày 15, cả phủ phải trai giới rồi…

- Biết rồi, nhanh nhanh…

Tin tức phủ thái tử lại bị phóng hỏa đã lan nhanh khắp kinh thành, trở thành tin đồn đầy phố lớn ngõ nhỏ.

Tại một gian phòng bao xa hoa…

- Ninh quốc công hẹn hẹn tại hạ ra đây không phải chỉ để nghe kể chuyện hát hí khúc đó chứ.

Ninh Hạo Thần nhìn vẻ mặt không liên quan tới mình của Thành Nhạc lại có chút thở dài:

- Người trẻ tuổi chung qui có sức lực thời gian, nhưng cũng đừng làm đến bốc đồng mới tốt, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử vô năng lại không việc gì lớn, nhưng thái tử phủ không dễ động vào.

Ninh Hạo Thần tuy chưa nhận đứa con rể này, nhưng sự thưởng thức với Thành Nhạc vẫn có thừa, thiếu niên tài tuấn như vậy, nếu nghiêm túc bồi dưỡng sẽ không chỉ là một thương nhân giàu có đâu.

- Đa tạ quốc công đã lo lắng, vãn bối chỉ là không muốn có kẻ cản đường của mình thôi.

Ninh Hạo Thần lại khó hiểu, thái tử cất nhắc hắn thì cản đường hắn chỗ nào, huống hồ có chỗ dựa là thái tử thì con đường làm quan sau này của hắn sẽ lên như diều gặp gió, dù là chỉ lợi dụng thái tử thôi cũng hoàn toàn có lợi cho hắn.

Thành Nhạc thấy vẻ khó hiểu trong mắt Ninh Hạo Thần lại nghiêm túc nói tiếp:

- Cả đời này của vãn bối, chỉ muốn làm một thương nhân trong bóng tối, kiếm thật nhiều tiền nuôi dưỡng thê tử cùng báo đáp thân sinh. Hoàn toàn không muốn tranh đoạt trong chốn quan trường. Thật vô nghĩa!

Ninh Hạo Thần nghe lời này có chút ngẹn họng, đây là tên này đang đánh chủ ý lên nữ nhi bảo bối của hắn sao. Cái gì mà nuôi thê tử, thê tử cái nhà ngươi.

- Nhưng Thành thiếu gia nên nhớ, nếu là dân, dù cho phú khả địch quốc, giàu có như thế nào cũng sẽ bị áp dưới một tầng quyền lực. Tiền và quyền phải đi đôi với nhau thì mới gọi là đảm bảo.

Thành Nhạc nghe lời nói thật lòng của Ninh Hạo Thần, cũng không mặn không nhạt tiếp một câu:

- Như vậy lại vừa hay, Nhạc phụ tương lai của vãn bối thế lực thật sự không nhỏ nha, cùng lắm sau này Thành Nhạc chấp nhận ở rể chắc cũng sẽ được nhạc phụ đại nhân che chở.

PhỤT…Ninh quốc công không chịu nổi lời nói vô sỉ này của Thành Nhạc, trực tiếp phun ngụm trà trong miệng ra, lại có chút bất ngờ nhìn thiếu niên ổn trọng đang ngồi trước mặt.