Năm đó, nàng là đại tiểu thư thiên kiều bách sủng, điêu ngoa tùy hứng của phủ Ninh quốc công. Hắn là thiếu niên tân trạng nguyên võ cử danh chấn kinh thành.
Năm đó, nàng 14 tuổi phải gả vào hoàng cung làm hoàng hậu để cân bằng thế lực triều đình, hắn vừa trở về từ sa trường đẫm máu, bức thư thỉnh chỉ ban hôn còn nằm trong ngực, vẫn đang loang lổ những vết máu, hắn như điên dại giữa thiên binh vạn mã.
Năm đó, Bắc Tông đại thắng, nhưng không có tiệc mừng, cũng không có ban thưởng, binh lính tập kết doanh trại kinh thành và không ai còn thấy Thành tướng quân uy vũ xuất hiện. Chỉ sau một đêm, hắn bỏ lại chiến bào, bỏ quan tướng ấn, bỏ lại tất cả binh quyền mà bặt vô âm tính.
Từ đó, thế gian thiếu đi Thành Nhạc lại nhiều thêm một vị chân tu, lấy pháp danh Hối Duyên. Người ta thường thấy vị Hối Duyên sư phụ ngày kinh kệ, đêm đêm ngồi thiền. Dù trời nắng mưa hay bão tuyết, cánh cửa phòng phía đông, nơi hướng về hoàng cung Bắc Tông luôn rộng mở.
Ba năm sau, tân đế vững căng cơ, thanh tẩy triều đình, ban cho nàng 3 thước lụa trắng, năm đó nàng 17 tuổi, được truy phong làm Ninh hoàng hậu đại tang 3 ngày 3 đêm.
Hoàng cung giăng đèn kết hoa mừng đại hôn tân đế với muội muội nàng, lãnh cung nàng lại lạnh lẽo màu trắng tan thương chỉ đợi ngày mang xác nàng đến hoàng lăng.
- Bẩm bệ hạ, Thành tướng quân, à không, là Hối Duyên hòa thượng công thành rồi! ngự lâm quân không cầm cự được bao lâu nữa!
Hoàng đế giận tái mặt:
- Ngày đại hôn của trẫm cũng dám làm loạn,, ai xông vào thành, gϊếŧ không tha!
- Bẩm hoàng thượng, toàn bộ binh lính đều buông vũ khí trải đường cho Hối Duyên vào thành.
Bên ngoài hoàng cung, trăm người như một, nhất tề quỳ xuống dọc đường đi
- Thuộc hạ bái kiến Thành Tướng quân, thành tướng quân đã trở lại!
Thành Nhạc đi giữa hàng người, sắc mặt lạnh lẽo, đôi con ngươi còn nổi lên vài sợi tơ máu, còn đâu dáng vẻ kẻ chân tu bên trong chiếc áo cà sa sờn cũ, trên tay hắn là thanh kiếm sắc nhọn còn nặng sát khí nơi sa trường. Ai ngăn hắn, gϊếŧ, ai muốn gϊếŧ hắn hắn cũng gϊếŧ, ai bảo vệ hoàng đế, hắn gϊếŧ! Một đường thẳng vào chính điện.
Hoàng đế thâm trầm.
- Hối Duyên! Hà cơ gì sau 2 năm ngươi lại xuất hiện tàn sát nhân sinh?
Ánh mắt lạnh như đao của hắn đáng sợ như tà ma, nhìn thẳng vào hoàng đế:
- Hối Duyên đã chết cùng Ninh hoàng hậu, trước mắt ngươi là ta, Thành Nhạc.
Hoàng đế cười lớn:
- Kẻ mang xác phật, lại chứa tâm ma, ngươi không sợ mình không được luân hồi sao?
Thành Nhạc không trả lời, gương mặt như tiên như yêu không cảm xúc chém gãy ngai vàng, cắt đứt mệnh căng hoàng đế, lấy đi mái tóc tân hoàng hậu để lại sau lưng phụng loan điện máu me, thống khổ.
- Hoàng đế, ta cho ngươi cơ hội để yêu nàng, ngươi lại phụ nàng, ta phải khiến ngươi không thể yêu thương ai được nữa, Ninh Nguyệt Lan, ngươi vì vinh hoa còn dám cướp cả vị trí của nàng, ta khiến người không còn gì để tranh với nàng nữa! Luân hồi thì sao? Nếu không có nàng, ta thà vạn kiếp chẳng trùng sinh.
Biển lửa cháy năm đó, thiêu đốt cả hoàng cung, cả đế hậu, cả Hối Duyên. Người ta vẫn nghe thấy tiếng cười điên dại thống khổ của hắn.