Chương 41: Ngoại Truyện : Đường Thẳng Song Song. (1)

Quân Du Ninh được sinh ra trong Di Âm Viện - một tòa kỹ viện vô danh ở giữa đại lục rộng lớn.

Mẫu thân hắn, tên gọi Quân Tứ Nương, là hoa khôi của Di Âm Viện. Dung mạo có vài phần tư sắc, cũng có chút hiểu biết về cầm kỳ thi họa.

Bởi vì bản thân Quân Tứ Nương cũng không biết cha ruột của hắn là ai, bản thân hắn lại là nợ phong lưu do ai để lại. Nên lúc xuất sinh, hắn chỉ có thể đi theo họ mẹ, đồng thời cũng là họ của tất cả mọi người trong Di Âm Viện.

Hắn họ Quân, tên Mặc, tự là Du Ninh. Về phần nhũ danh, thì liền gọi là A Phỉ, phỉ trong phỉ thúy.

Sau khi hắn ra đời, Quân Tứ Nương vẫn tiếp tục đi làm trong thanh lâu. Đương nhiên, cũng không phải làm việc gì khác, mà chỉ có thể là bán thân.

Năm Quân Du Ninh ba tuổi, mẫu thân của hắn liền chết bởi bệnh hoa liễu. Là bị một tên khách qua đường lây cho.

Sau khi mẫu thân chết, Quân Du Ninh liền được những nữ tử khác trong thanh lâu chung tay nuôi dạy.

Bởi vì bọn họ đa phần đều là người cô độc, thiếu khuyết tình cảm. Nên mẫu tính dành cho Quân Du Ninh xác thực là vô cùng tràn lan. Cũng không hề xuất hiện tình trạng ức hϊếp hắn.

Theo Quân Du Ninh càng lớn, dung mạo của hắn liền ngày càng nảy nở. Bộ dáng cũng không quá giống mẫu thân Quân Tứ Nương. Nhưng lại tuấn mỹ đến quá phận, nơi nơi ẩn chứa khí khái bất phàm.

Có lẽ là được thừa hưởng từ vị phụ thân bí ẩn kia...

Nhưng ở một nơi hoa nguyệt như thế này, dung mạo quá mức lóa mắt cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, ngoại trừ dễ dàng chuốc họa vào thân.

Cho nên, chúng nữ tử trong Di Âm Viện đã tìm ra một phương pháp. Để Quân Du Ninh hóa trang, ngày ngày bôi nhọ nồi, để đầu tóc bù xù, đem gương mặt che lấp, để không ai khác nhìn thấy được chân diện mục của hắn.

Cách này rất hữu hiệu, khách nhân đến Di Âm Viện mua vui, hiếm khi lại để ý tới một tên nô bộc xấu xí. Nên Quân Du Ninh cũng bình yên trưởng thành đến năm mười hai tuổi.

Lúc này, vô số năm trôi qua, những "tỷ muội" đồng trang lứa với mẫu thân hắn cũng đã sớm lui lại sau mành. Người thì trở thành ma ma của thanh lâu, người đi nơi khác buôn bán, người lại về quê dưỡng lão, nửa đường qua đời.

Hoa khôi Di Âm Viện cũng đã sớm chuyển từ lớp này đến lớp khác, cho đến hiện tại, liền là một cô nương tên gọi Hỉ Nhi, âm thanh thánh thót như chim khuyên. Vô cùng hấp dẫn người.

Hỉ Nhi trở thành chiêu bài của Di Âm Viện, ngày đầu tiên xuất nghệ, đem đêm đầu tiên bán ra, hiển nhiên cũng hấp dẫn không ít công tử thế gia đến tầm hoa vấn liễu.

Quân Du Ninh đối với loại chuyện này, ngay cả một chút hứng thú cũng không có, vẫn như thường ngày nên làm gì liền làm đó. Ra ngoài lau chùi bàn ghế, bưng trà rót nước cho những kỹ nữ ở đây.

Tính cách hắn chính là vậy, không có mục tiêu cụ thể, cũng không có khát vọng hay mơ ước to lớn gì.

Nói dễ nghe là lạnh nhạt, nói khó nghe một chút thì liền là vô tâm vô phế.

Thế nhưng, loại người như hắn, một khi đã nhận định điều gì đó, thì suốt đời suốt kiếp, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Người xe như nước, đứng ở trong một xó xỉnh đi tưới cây, dư quang của Quân Du Ninh liền bắt gặp một đám người từ trong một chiếc xe ngựa sang quý bước xuống. Mỗi người đều khí chất hơn người, rõ ràng không phải phàm nhân.

Tu tiên giả...

Trong đầu xuất hiện ba chữ này, Quân Du Ninh liền lập tức thu hồi tầm mắt, không nghĩ nhiều nữa.

Chỉ là, Quân Du Ninh lại không ngờ tới, một cái liếc mắt, thậm chí còn chưa từng gặp thoáng qua này. Lại vô tình đem hai đường thẳng song song nối lại với nhau...

Tiệc mời của Hỉ Nhi xảy ra vấn đề.

Không phải vì yếu tố bên ngoài, mà là từ chính bản thân nàng. Trong khi mọi người tối mặt chuẩn bị, nàng thế mà lại ôm theo ngân lượng cùng dã nam nhân bỏ trốn.

Đem một đống hỗn độn bỏ lại cho những người khác.

Lúc này, khách quý đều đã đến đông đủ. Thời gian bắt đầu yến tiệc cũng đã ngày càng cận kề. Quân Cửu Nương cũng không khỏi xoắn xuýt cả lên. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Muốn tìm người thay thế Hỉ Nhi, nhưng lại tìm không ra.

Rốt cuộc đã sinh sống ở đây nhiều năm như vậy, Quân Du Ninh vẫn là không thể trơ mắt đứng nhìn Di Âm Viện đại họa lâm đầu, đắc tội những đại nhân vật này.

Cho nên, liền chủ động đứng ra, lựa chọn thay thế Hỉ Nhi, trở thành nhân vật chính của yến tiệc hôm nay.

Quân Cửu Nương do dự rất lâu, rốt cuộc mới chịu đồng ý với đề nghị của hắn. Bởi vì bà cảm thấy, việc này có khả năng thành công rất cao.

Đầu tiên, chưa từng có ai nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn.

Thứ hai, hắn năm nay chỉ mới mười hai tuổi, thân thể vẫn còn chưa phát dục hoàn toàn. Chưa nói đến hầu kết chưa nhô ra, ngay cả giọng nói đều vẫn còn chưa vỡ.

Chỉ cần thay một bộ nữ trang, trang điểm đơn sơ, ở trước ngực thả hai cái bánh bao nhỏ. Như vậy đừng nói là người ngoài, ngay cả bản thân bà, e là cũng sẽ không nhận ra hắn là nam.

Sau đó, Quân Cửu Nương liền truyền tin ra ngoài, để khách nhân biết nghệ danh của Quân Du Ninh là A Phỉ. Để hắn lên sân khấu biểu diễn một đoạn nhạc khúc.

Người ra giá cao nhất, liền có thể cùng hắn gặp mặt một lần, cùng hắn đơn độc đàm thoại.

Đương nhiên, chỉ là trò chuyện trong sáng mà thôi. Bởi vì Quân Cửu Nương đã thiết lập ra quy tắc cho A Phỉ, chính là bán nghệ không bán thân.

**Hẳn là bán nghệ không bán thân...Vậy có bán luôn tâm cho khách nhân hơm...