Chương 40: A Phỉ.

Nhắc tới A Phỉ, đầu óc Dạ Minh liền mơ hồ hiện ra thân ảnh của một tiểu cô nương xinh đẹp kiều mị.

Cũng không biết, bốn năm qua đi, nàng có hay không đã trở thành một mỹ nhân bại hoại.

Nói không chừng, còn sẽ không thua kém Doãn Tuyết nửa phần.

Chỉ là, Dạ Minh cũng chú ý tới một chuyện, sau khi bản thân dò hỏi, trên mặt Quân Cửu Nương giống như liền lướt qua một tia kinh ngạc, nghi hoặc hỏi lại :"A Phỉ ba năm trước không phải đã đi tìm công tử rồi sao?"

"??????"

Lần này, lại đến phiên Dạ Minh sửng sốt. Tựa hồ là nhìn ra nghi vấn của y, Quân Cửu Nương đã tiếp lời :"Ba năm trước, bởi vì tưởng niệm ngài, đứa trẻ đó đã lén nô gia một thân một thân một mình đi Ngự Kiếm Tông tìm công tử. Chẳng lẽ công tử không gặp nó hay sao?"

"Không có." Nghiêm túc lắc đầu, Dạ Minh liền cảm thấy trong chuyện này lộ ra muôn phần kỳ quặc. Bắt đầu dùng lý luận đến phỏng đoán :"Có khi nào, nửa đường A Phỉ đã gặp phải bất trắc gì..."

Song, chưa để Dạ Minh nói hết câu, Quân Cửu Nương liền đã dùng giọng điệu chắc chắn bác bỏ phán đoán của y :"Không thể nào. Cách đây mấy tháng, A Phỉ còn trở về thăm nô gia nữa mà."

"Không những thế, nó còn bảo bản thân đã gặp được công tử. Còn thành công trở thành đồng môn với ngài."

Quân Cửu Nương không nói thì thôi, càng nói, lại càng khiến mạch suy nghĩ của Dạ Minh rối loạn tùng xèo.

Kể từ lần chia tay ở bốn năm trước, đến tận bây giờ, y rõ ràng là chưa từng gặp qua A Phỉ.

Chẳng lẽ...A Phỉ nói dối?

Cũng không đúng, nàng không cần thiết phải làm như vậy...

Nhưng quan trọng nhất là, ba năm trước, khoảng thời gian nàng rời khỏi thanh lâu đi tìm y. Cũng không phải là lúc khảo hạch tuyển đệ tử của Ngự Kiếm Tông mở ra.

Như vậy, nàng làm sao có thể trở thành đồng môn với y được chứ? Chẳng lẽ nàng là ở bên ngoài tiềm phục một năm. Sau đó năm sau mới nhập tông?

Nhưng nhập tông rồi, nàng vì sao lại không đi gặp y?

...........................

Bất chợt, song đồng của Dạ Minh liền hơi cứng lại. Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua não hải, làm y theo có phần kinh sợ...

Ba năm trước, chẳng phải liền chính là lúc Quân Du Ninh phá vỡ lịch sử mấy vạn năm của Ngự Kiếm Tông, thành công leo lên 9999 bậc Lăng Tiêu Đài hay sao?

Quân Mặc...Quân Du Ninh...Quân Cửu Nương...A Phỉ...

"Quân ma ma, có thể nói cho ta biết, A Phỉ là gì của ngươi...có được không?" Giọng điệu của Dạ Minh bắt đầu thoát ly khống chế, nảy sinh run rẩy.

Tuy phát hiện ra trạng thái của y không thích hợp. Song, sau khi do dự một chút, Quân Cửu Nương vẫn là mở miệng đáp :"A Phỉ, là nhi tử của tỷ tỷ nô gia. Trên thân phận tới nói, nô gia liền là a di của nó."

"Ngươi nói là nhi tử, không phải nữ nhi?" Cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn sinh đau, Dạ Minh liền khô khốc hỏi lại, không dám tin tưởng vào lỗ tai mình :"Ngươi có phải là nhầm lẫn gì đó rồi không...A Phỉ..." Làm sao có thể là nam được?

"Không có nha, nô gia có thể dùng mạng đảm bảo với công tử. A Phỉ nhà nô gia là nam tử. A Phỉ là nhũ danh. Đại danh của nó là Quân Mặc, tự là Du Ninh."

"Ong"

Dây thần kinh trong nháy mắt liền đứt đoạn mấy sợi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Dạ Minh vẫn bị nội dung đáng sợ này làm kinh trụ.

A Phỉ...là Quân Du Ninh?

----------------------------

Đêm đã khuya, Ngự Kiếm Tông đã quy về tĩnh lặng sau huyên náo lúc sáng.

Đại môn Thính Phong Các đóng chặt. Cả một trạch viện to lớn, cũng chỉ có một mình Quân Du Ninh sinh sống, ngày ngày lắng nghe tiếng gió thổi bên tai.

Lúc Dạ Minh trèo tường tiến vào, Quân Du Ninh vẫn còn chưa đi ngủ. Trên vai hắn chỉ khoác hờ một chiếc trung y, đem nửa thân trên tràn đầy khí tức nam tính đều phô bày ra.

Đương nhiên, nếu loại bỏ băng vải quấn quanh người hắn. Hình ảnh này nhất định sẽ càng thêm mỹ cảm đánh sâu vào thị giác.

Có lẽ vì cảm thấy giờ này sẽ không còn ai đến, nên Quân Du Ninh cũng không hề đóng cửa phòng. Bản thân lại ngồi trên án kỷ, không biết đang xem thứ gì, tựa hồ là sổ sách.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền ngẩng đầu. Ánh vào mắt, chính là bộ dạng âm tình bất định, sắc mặt tái nhợt như vừa đυ.ng quỷ của Dạ Minh.

Cũng không mở miệng dò hỏi, Quân Du Ninh chỉ nhướng mày. Nhưng không ngờ rằng, Dạ Minh lại phản ứng có chút không giống với thường ngày.

"Gió lạnh như vậy...ngươi tại sao lại không đóng cửa..." Nói ra một câu, trong mắt xuất hiện nồng đậm giãy giụa, Dạ Minh phảng phất là dùng hết khí lực để nói :"Huống hồ gì...ngươi còn đang bị thương..."

Dạ Minh nói xong liền cúi đầu, bên tai truyền tới âm thanh bỏ sách xuống của Quân Du Ninh.

Hắn đi đường vẫn là không có tiếng động. Chưa để y kịp phản ứng, liền đã vươn tay bắt lấy cổ tay y. Khiến y theo phản xạ muốn rút tay lại :"Ngươi làm gì!"

"Mang ngươi đi chủ phong. Để sư tôn xem thử ngươi có bị đoạt xá hay không."

Dạ Minh :.....................

"Quân Mặc! Ngươi có bệnh à? Đang yên đang lành ta làm sao lại bị đoạt xá được chứ?" Lòng tốt không được báo đáp, còn bị xem thành lòng mang quỷ, Dạ Minh nếu không tức giận thì chính là giả.

Lúc này, Quân Du Ninh lại lặng im quan sát y, giống như muốn từ trên mặt y tìm tới vẻ bất thường.

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn phải thừa nhận một sự thật. Người trước mặt liền là người đó. Chỉ là, vẫn như cũ có điểm là lạ...

"Quân Mặc, ngươi...là A Phỉ có đúng không?"

**Khả năng cao chương sau sẽ là phiên ngoại về A Phỉ "cô nương" nhà ta nha~ Nữ chính hàng thật giá thật đấy.