Chương 6: Ngọc Thanh Tông lại đến chiêu sinh

Lưu lạc bên ngoài hai mươi ba năm, nàng cũng biết sơ sơ về tình huống của địa phương mà mình đang sống.

Nơi đây gọi là Vương Triều Đại Ngu, là một Vương Triều nhỏ bé ở đại lục Nam Cương.

Ở Vương Triều Đại Ngu tồn tại rất nhiều võ giả cường đại, có thể phi thiên độn địa, phá núi ngăn sông, nhưng trong nhận thức của Khương Thanh Hàn, cường giả mạnh nhất của Đại Ngu, giống như là Thông Huyền đại tông sư.

Về phần Thánh Nhân, chưa bao giờ nghe qua...

Thanh niên mặc áo tím giống như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng nàng, chỉ mỉm cười chứ không giải thích. Tiếp đó, y bỗng nhiên nhẹ nhàng phất tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm sáng, nhìn kỹ đó là một đoá hoa sen màu xanh. Lại phất tay rút ra một đạo ánh sáng từ trong cơ thể ông lão, sáp nhập vào một trong hoa sen, giao cho Khương Thanh Hàn.

- Cầm lấy nó, cố gắng tu luyện, nói không chừng, một ngày nào đó, ngươi sẽ đủ năng lực cứu sống hắn!

Thanh niên mặc áo tím nói xong, thân hình từ từ mơ hồ, thoáng cái đã biến mất không còn tăm tích.

Trước nhà tranh, chỉ còn một mình Khương Thanh Hàn đang ôm lấy thi thể của đại ca mình, về phần đoá hoa sen màu xanh thì cũng không biết đi nơi nào, tất cả mọi chuyện giống như một màn ảo giác.

Nhưng nàng biết, những chuyện ban nãy đều là sự thật!

Nàng thật sự đã gặp được một vị tiên nhân, tiên nhân cũng nói cho nàng biết, chỉ cần nàng tu luyện tới cảnh giới Thánh Nhân, liền có thể cứu sống đại ca.

Trong lòng Khương Thanh Hàn, vô thanh vô tức loé lên một tia hi vọng.

....

Ngày hôm sau, Khương Thanh Hàn giúp đại ca phát tang, tang lễ đơn sơ, chỉ có mấy chục hương thân xung quanh đến dự.

Cứ như thế, ba tháng trôi qua, Khương Thanh Hàn chưa từng rời khỏi trấn Đông Hoa, nàng một bên giữ tang cho đại ca, một bên nghiên cứu đoá hoa sen mà thanh niên thần bí ban tặng.

Đáng tiếc, Khương Thanh Hàn chỉ là người phụ nữ bán vải, chẳng hiểu mô tê gì về võ đạo, tự nhiên không nghiên cứu được chút manh mối nào.

Một ngày này, trấn Đông Hoa bỗng nhiên náo nhiệt dị thường, bá tánh trong trấn nô nức như trẩy hội, bởi vì người của Ngọc Thanh Tông lại đến chiêu sinh rồi.

Ngọc Thanh Tông là tông môn lớn nhất phủ Đông Minh, dù đặt ở toàn bộ quận Bắc Hà cũng là tông môn hàng đầu.

Trước kia, cứ cách mỗi năm năm, đệ tử Ngọc Thanh Tông sẽ đến trấn Đông Hoa chiêu sinh một lần, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, mà đã mười bốn năm bọn họ chưa từng xuất hiện.

Có người nói, mười mấy năm trước, Ngọc Thanh Tông phát sinh biến cố lớn nào đó, nên đệ tử rất hiếm khi rời tông.

Cũng có người nói, hài đồng của trấn Đông Hoa tư chất quá kém, nên Ngọc Thanh Tông lười tới chiêu sinh.

Đương nhiên, nguyên do cụ thể là gì, thì chẳng ai biết được.

- Quá tốt rồi! Mười bốn năm trôi qua, Ngọc Thanh Tông rốt cuộc lần nữa đến trấn chúng ta lựa chọn đệ tử!

Rất nhiều hương thân trong trấn bắt đầu reo hò.

- Mười bốn năm trước, chúng ta đã từng tham dự kiểm tra tư chất, đáng tiếc, ngày đó tư chất của ta không đạt. Không biết năm nay, hậu bối của chúng ta phải chăng có người trở thành đệ tử của Ngọc Thanh Tông...

Cũng có vài gã thanh niên thổn thức liên tục, giống như nhớ tới chuyện cũ.

Khương Thanh Hàn hay tin Ngọc Thanh Tông lần nữa đến chiêu sinh, trong lòng nảy lên ý định, lập tức mặc quần áo chỉnh tề, chạy tới quảng trường nhỏ giữa trấn.

Bởi vì nàng rời quê nhiều năm, trong trấn không có quá nhiều người quen, cho nên chẳng mấy ai chú ý tới sự xuất hiện của nàng.

Tràng cảnh vẫn tương tự hơn ba mươi năm trước, dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, phần lớn hương thân trong trấn đều tụ tập ở trước quảng trường.