Chương 5: Thanh niên mặc áo tím

Thời điểm Khương Thanh Hàn đang chìm đắm trong vô tận bi thương, thì bên trên bầu trời của trấn Đông Hoa chợt xé ra một vết rách hư không, tiếp theo có một thanh niên mặc áo tím, tay trái cầm dù đen, tay phải cầm cổ kiếm, chậm chầm bước xuống.

- Quả nhiên vẫn là ảo giác, người con gái mà ta muốn tìm không ở nơi đây... không ở Bắc Đẩu Giới Vực...

- Nhưng nàng, lại là ai?

- Hai ngàn chín trăm thế luân hồi, ta tìm khắp Cửu Thiên Thập Địa, tìm khắp Lục Đạo Hoàng Tuyền lại vẫn không tìm được chút manh mối nào, hôm nay thu tay, mới nhận ra là đang tìm hoa trong kính...

- Còn một trăm thế nữa, liền đầy ba ngàn thế. Nếu ta tìm kiếm ba ngàn thế mà ngươi vẫn không xuất hiện, vậy ta liền tự diệt ở thế này, đi tới phương thiên đạo khác tìm ngươi!

Thanh niên mặc áo tím thở dài khe khẽ, cầm chặt cổ kiếm, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên, y tựa hồ nhận ra điều gì đó, đôi lông mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn về phía nhà tranh.

- Nghĩ không ra, ngẫu nhiên đi vào Bắc Đẩu Giới Vực, càng gặp được một kẻ phàm nhân mở ra cánh cửa Thiên Nhân, nhân tài bực ấy, coi như đặt ở toàn bộ vũ trụ thương mang cũng tìm khó được vài người...

Thiếu niên mặc áo tím nhìn về phía nhà tranh, cười lơ đãng.

- Cánh cửa Thiên Nhân nha, loại cảnh giới mà không biết bao nhiêu đại năng lão quái truy cầu cả đời cũng khó lòng với tới, càng bị một kẻ phàm nhân tuỳ tiện mở ra...

- Ồ?

Thanh niên mặc áo tím đang lặng lẽ cảm khái, tiếp theo nhíu mày, rồi khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì Khương Thanh Hàn chẳng biết lúc nào đã bế lấy ông lão đi ra ngoài sân, quỳ mọp dưới mặt đất.

- Ngài là tiên nhân đúng không, cầu xin ngài cứu mạng đại ca ta, chỉ cần ngài cứu sống huynh ấy, Khương Thanh Hàn nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời, nhằm báo đáp ân tình của ngài!

- Ngươi có thể nhìn thấy ta?

Thanh niên mặc áo tím kinh ngạc hỏi.

Hiện tại, y đang vận dụng đại thần thông, vượt qua Luân Hồi mà đến Bắc Đẩu Giới Vực, thân đứng ở trong Luân Hồi, đừng nói một tên phàm nhân nho nhỏ, coi như cường giả mạnh hơn nàng ngàn tỷ lần, nếu chưa hiểu được Luân Hồi, cũng không cách nào phát hiện được y.

Mà Khương Thanh Hàn rõ ràng thấy được!

Khương Thanh Hàn cúi đầu không đáp, càng không rõ vị tiên nhân đang đứng ở trên bầu trời vì sao lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy.

- Cũng đúng, ngươi đã mở ra Thiên Nhân cửa thứ ba, hẳn là có khả năng nhìn thấy vài thứ mà phàm nhân không cách nào nhìn thấy!

Thanh niên thì thào, đưa mắt nhìn ông lão đã chết trong ngực của nàng, lắc đầu đáp:

- Ta trước nay chỉ biết gϊếŧ người, không hiểu cứu người. Số mệnh của đại ca ngươi đã hết, phương pháp bình thường không thể cứu sống. Mà lại, thế giới của các ngươi vốn dĩ không tồn tại Lục Đạo Luân Hồi, người đã chết liền sẽ tiêu tan vào trong thiên địa, không cách nào chuyển thế đầu thai!

- Ngay cả tiên nhân cũng không thể cứu sống đại ca ta ư...

Khương Thanh Hàn có chút thất lạc nói, cả người mệt mỏi rã rời.

- Ta không cứu được hắn, nhưng không có nghĩa là người khác không thể cứu!

Thanh niên mặc áo tím chợt lên tiếng.

- Là ai? Xin tiên nhân chỉ điểm cho ta!

Khương Thanh Hàn kích động hỏi.

Thanh niên mặc áo tím cười nhạt đáp:

- Ngươi!

- Cổ nhân có câu: Người chết như đèn diệt, Luân Hồi thổi phục nhiên, phàm nhân chết đi, chỉ cần tàn hồn vẫn tồn tại, Thánh Nhân đại năng bỏ ra một cái giá lớn, vẫn có thể khiến cho tàn hồn phục sinh. Nếu một ngày nào đó, ngươi tu luyện tới cảnh giới Thánh Nhân, liền có cơ hội cứu được hắn!

- Thánh Nhân...

Trên mặt Khương Thanh Hàn tràn đầy vẻ mờ mịt.