Chương 2: Chương 2

Thời gian thấm thoát trôi đi, nuôi lớn mọi thứ trưởng thành và thay đổi mỗi ngày. Nhưng có những thứ không hề thay đổi, đó là mưa thì ngọt va nước mắt thì vẫn mặn.

Trên con đường đi học đông đúc, cô bước từng bước đều và chậm. Mái tóc dài đen mượt như một dòng suối xõa ngang vai, trông chẳng có gì là nổi bật hơn so với mọi người. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy một vẻ đẹp huyền bí nhưng lung linh, không kiêu sa, chói lóa.Khác hẳn với vẻ đẹp của ai đó.

- Anh Duy Khang! Hôm nay anh không chờ em nhé, ghét anh lắm!

Cái giọng nũng nịu của Kiều Linh vang lên ở khu vực gửi xe VIP- nơi mà cô chưa bao giờ Hải Băng được đặt chân tới. Cô vì được học bổng nên mới được vào đây, gia đình chỉ là khá mà thôi. Và cô cũng hài lòng với mình, chỉ có điều, từ ngày đó thì khác.

Hải Băng cố lướt qua thật nhanh để anh không nhìn thấy , tránh anh được lúc nào hay lúc ấy, cô không muốn mãi sống trong những yêu thương lầm lỡ.

- Hải Băng!

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Duy Khang chạy đến, nở nụ cười ấm áp. Ánh nắng càng làm anh trở lên lung linh hơn, mái tóc đen rủ xuống, toát lên sự dịu dàng mê hồn người.

- Gặp anh không chào một tiếng mà đi luôn là sao?

Cô quay người, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười tươi đối lập hòan toàn với hình ảnh trầm tư lúc nãy.

- Em mà chào thì chẳng phải là phá hoại anh sao?

Cùng với câu nói đó Hải Băng lè lưỡi cái tinh nghịch khiến anh nhìn cũng muốn cắn một cái. Duy Khang phì cười, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, mềm mượt. Cử chỉ này rất bình thường, vì anh coi cô là em gái mà nhưng học sinh nữ thì ghen tỵ và ghét cô lắm. Kiều Linh hơi khó chịu dù nhỏ đã nhìn thấy nhiều rồi. Nhỏ chạy đến, mặt phụng phịu.

- Anh Khang! Tóc em cũng mượt mà sao anh không vuốt?

Cả Hải Băng và Khang Duy điều bật cười trước sự trẻ con của Kiều Linh. Nhỏ thì giận ra mặt, ánh mắt nhìn cô vẻ dữ dằn. Hải Băng gạt tay anh ra, cười buồn.

- Thôi trả cho bạn đấy, hai người lên lớp trước đi.

Kiều Linh cười hí hửng rồi kéo tay Duy Khang lên tầng trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh.

Nhìn theo bóng hai người, Hải Băng thở phào, mong có thể giảm bớt phần nào sự khó chịu trong lòng. Biết đến bao giờ cô mới thôi không yêu Duy Khang đây?

Chán nản, cô lê bước vào phòng để đồ lấy bộ quần áo thể dục. Bống, ở cuối dãy có tiếng huyên náo, cùng những lời **** rủa vang lên liên tục. Đôi tay Hải Băng ngừng lại, đôi mắt cô liếc về nơi phát ra âm thanh. Tò mò, cô nhẹ nhàng bước đến , lấp sau bức tường, ghé mắt xem chuyện gì đang xảy ra.

Hải Băng vội lấy tay bịt miệng mình để tránh những tiếng la hét kinh hãi, trước mắt cô là cảnh một toán học sinh nam đang đánh một tên khác, máu chảy dọc xuống mặt anh ta, nhưng đôi mắt tím vẫn mở to nhìn bọn kia với vẻ giễu cợt.

- Lũ rác rưởi chúng mày chỉ được thế thôi à?- Anh ta lên tiếng, giọng nói đầy sự khinh miệt.

Bất giác, anh ta quay đầu, nhìn thấy cô đang lấp ló sau bức tường, hai ánh mắt chạm nhau, giây phút ấy Hải Băng cảm thấy sợ đến quên cả thở. Cô vội vàng khóa tủ lại, rồi chạy ra ngoài, bỏ mặc cái tên xấu số kia. Xin lỗi, cô không đủ nhân hậu để lo cho người khác. Trái tim cô đã hóa đá mất rồi, nó tha hóa cùng dòng thời gian phũ phàng.

- Chết đến nơi mà còn già mồm!- Tên cầm đầu tức giận, tay siết chặt chiếc gậy bằng sắt- Mày sẽ phải giả giá vì đã cướp người tao của tao!

- Ha ha!- Anh ta cười, cao ngạo đến đáng sợ- Là nó tự theo tao, tự nguyện dâng hiến cho tao thôi! Loại con gái như vậy, đúng là xứng với mày!

- Câm mồm- Tên kia hét lên, mắt đỏ ngầu như nhìn thấy cả mạch máu bên trong, chiếc gậy trên tay vung lên, nhắm vào đầu anh với một lực rất mạnh- Tao sẽ dọn loại rác rưởi như mày!

Bốp

Chiếc gậy trên tay rơi xuống, lăn tròn mấy vòng cùng cái ngã dầy đớn. Từ cửa sau một quả bóng rổ bay đến, toán người khácc ập vào, hét lớn.

- Đừng để thằng nào chạy thoát.

Hơn ba chục tên đằng sau chạy lên, bắt sống cái lũ đang đánh người con trai kia.

- Đại ca, anh không sao chứ? Xin lỗi vì em đã đến muộn- Nâng người anh lên, Tùng nhận thấy trạng thái hôn mê của Thành Nguyên liền vội vàng cõng anh đến bệnh viện, trước khi đi còn buông một câu đầy tức giận.

- Cứ đánh chúng nó tùy thích, đừng để chết là được.

Và một cảnh tượng đánh đấm lại diễn ra, biến phòng để đồ thành một nơi đẫm máu. Nhưng nơi đây lại chính lag khởi đầu của những biến cố sau này.

Đứng sau bụi cây, cô thở phào. Cũng may có người đến cứu, nếu không cô sẽ chanửg ngủ yên được mất. Hải Băng quay người bước đi đâu hay, vòng xoáy giữa anh vào cô bắt đầu từ đây.