Chương 1: Chương 1

Trời đã tối. Mưa đã thôi không rơi nữa, phía chân trời suất hiện cầu vông. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng có lẽ trong trái tim cô thì mãi mãi vần là một màn đêm dày đặc.

Trên con đường lát gạch men, một đứa bé trai tay nắm tay một đứa bé gái dạo bước. Những giọt mưa còn đọng lại trên cỏ rơi xuống, long lanh như nước mắt. Nhưng ngọt chứ không mặn.

Đứa bé gái vén váy lên, để lộ làn da trắng mịn màng. Chiếc nơ caì trên đầu cùng đung đưa theo nhịp bước.

- Anh Duy Khang, hôm nay em vui lắm! Cảm ơn anh nha!

Em cười, hai phá hồng phúng phính trông thật đáng yêu. Đứa bé trai cũng cười , siết chặt tay em hơn.

- Không có gì! Anh cũng vui mà!

- Hì! Vừa nãy có cầu vòng đẹp lắm nhưng bây giờ mất rồi.

Đứa bé gái phụng phịu, mắt hướng về phía chân trời nuối tiếc. Chợt đứa bé trai gạt tay em ra, chạy đi như nhớ ra điều gì.

- Đúng rồi! Mưa! Đúng rồi! Sao mình có thể quên được nhỉ.

Cậu phóng như bay trên đường, bỏ lại đằng sau tiếng gọi của em. Những vũng nước bắn lên quần áo cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm, vẫn cố dùng hết sức để chạy thật nhanh.

- Hải Băng! Hải Băng!

Cậu kêu tên ai đó, khuôn mặt lo lắng. Sao cậu lại có thể vô tâm để cô một mình dưới mưa thế này chứ? Mong là cô đã về, mong là thế, nếu không cả đời cậu day dứt mất.

Cây cầu Duy Hải hiện ra trước mặt cậu. Hai hàng liễu rũ tắm mưa giờ đã xanh tươi đầy sức sống. Nhưng trên cầu không có ai, cậu thôi không chạy nữa, dừng lại thở hổn hển. Cô đã về rồi, may thật nhưng có chút thất vọng. Cậu ngồi xuống cho đỡ mệt, khí lạnh khiến cơ thể bớt nóng bức hơn. Đằng sau có tiếng bước chân của đôi giàu búp bê.

- Anh Duy Khang! Anh làm sao vậy?

Cô bé vừa nãy chạy đến, nhìn cậu lấm lem mồ hôi tò mò hỏi. Cậu cười, đứng dậy nắm lấy bàn tay của em.

- Không sao! Chúng ta đi về nhé!

-Ơ..dạ!

Hai bóng dáng bé nhỏ dần khuất, xa mãi, xa mãi....

Trên cầu, thân hình bé nhỏ nằm đó, như một cái xác không hồn, không ý nghĩ. Cơn mưa vừa rồi như rút toàn bộ sinh lực của em, ngay cả khóc em cũng không thể. Rất lặng lẽ, hố đen trong trái tim em hình thành, cuốn tất cả những giấc mộng hạnh phúc vào trong. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao đến rồi lại đi, phải chăng anh muốn để em biết, dành cho em chỉ có sự đùa giỡn, rằng anh cố tình để em thấy tình yêu của hai người? Nhưng sao ngay lúc đầu không nói cho em biết, đừng để hy vọng rồi thất vọng đến tuyệt vọng như thế này? Hay anh muốn khiến em đau đớn, đau đến mức không còn sức lực để đứng dậy? Vậy thì anh thành công rồi, Duy Khang ạ!

Đây là kết thúc.

Một kết thúc để bắt đầu!