Chương 18: Thâu hương thiết ngọc (Hơi h)

Tô Vân Oản tựa vào hồ tắm, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không phát giác được Hạ Hầu Lẫm đang tới gần.

Nước ấm vừa phải, hương hoa dễ chịu đến độ nàng chỉ muốn thoải mái thϊếp đi. Bất chợt một đôi tay quen thuộc từ đằng sau vươn đến nắm lấy bộ ngực sữa nửa ẩn, nửa hiện trong làn nước của nàng, đôi môi chàng tìm đến chính xác cánh môi ngọt ngào đỏ thắm của nàng nồng nhiệt hôn lên. Đôi tay hạnh kiểm xấu cũng bắt đầu không yên phận, hết nắm, lại véo. Tô Vân Oản bị động tác bất ngờ này dọa giật nảy, hoảng hốt mở mắt, liền hét lên một tiếng. Hạ Hầu Lẫm vội vàng che miệng nàng lại. Đến khi nhận ra người trước mặt, nàng giận dỗi trừng chàng, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, đoán chừng Hạ Hầu Lẫm đã chết nghìn lần rồi.

Vũ Thu Cầm thuốc chạy về phía khuê phòng của tiểu thư thì nghe thấy tiếng hét chói tai, vội vàng bước đến, lớn tiếng hỏi: “Tiểu Thư, người không sao chứ?”

Hạ Hầu Lẫm cúi đầu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng: “Ừm, mau nói với nha hoàn của muội…” Nói xong mới nhẹ nhàng buông tay. Tô Vân Oản thừa cơ, dùng hết sức cắn lên tay chàng một nhát thật mạnh, vì không chút kiêng dè nên vết cắn in rõ dấu răng, hơi rỉ máu.

“A ~.” Hạ Hầu Lẫm bị đau khẽ hít vào một hơi, lại nghĩ đến hẳn nàng đang oán trách chàng, vì vậy kìm chế lại tâm tình, để nàng muốn làm gì thì làm, dù sao trên cổ cũng đã có một cái, thêm một cái cũng chẳng sao, người đã là của mình, mấy vết thương nhỏ này không quan trọng.

Tô Vân Oản nhìn chàng chảy máu, lại đau lòng, áy náy, nhưng nghĩ lại cảm thấy chàng như thế là đáng đời, liếc xéo chàng một cái, xong xuôi mới đáp lời Vũ Thu đang nóng nảy bên ngoài: “Không có việc gì, vừa rồi ta không cẩn thận trượt chân một chút thôi. Em đã tìm được thuốc chưa? Cứ để ngoài cửa đi! Lát ta tự làm. Đi nghỉ sớm một chút.” Vũ Thu không hiểu, vừa rồi tiểu thư còn nói để thuốc trên bàn, sao giờ lại đổi ý, nhưng nàng không dám làm trái lời tiểu thư, vì vậy ngoan ngoãn đặt vào đúng chỗ, sau đó rời đi.

Hạ Hầu Lẫm nghe tiếng bước chân xa dần, rốt cục cũng có thể lên tiếng nói: “Oản Oản, ta mang thuốc cho muội đây. Loại này cực tốt, chuyên trị loại vết tích trên người muội, cả tiểu huyệt sưng đỏ nữa, cũng phải thoa thuốc…”

Tô Vân Oản nghe ngữ khí này của chàng, thoáng cau mày, tràn đầy oán giận mắng: “Hạ Hầu Lẫm, huynh ngươi còn mặt mũi đến tìm ta? Ai hại ta thành như thế này? Hả? Vậy mà còn bỏ ta ở lại, tiêu sái rời đi? Huynh có biết sau đó Tần Sương Tuyết kéo một đám nữ nhân đến bắt gian không? Đúng là tức chết! Đều tại huynh cả! Tên hỗn đản này!” Nói xong một tay giơ lên đánh vào ngực Hạ Hầu Lẫm. Chàng nhanh như cắt tránh đòn, còn không biết xấu hổ hôn lên má nàng một cái. Ánh mắt cực kỳ mờ ám.

Tô Vân Oản tức chết đi được, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nói: “Hạ Hầu Lẫm, huynh còn mặt mũi tránh đòn!” Thấy chàng không biết xấu hổ như thế, mà nàng cả người đều vì hiệu suất làm việc của ai đó trưa nay mà toàn thân đau nhức, mỏi mệt không thể đánh người được, thế là bơi đến thành bể bên phía đối diện, không muốn nhìn thấy chàng nữa.

Hạ Hầu Lẫm nhanh chóng cởi bỏ quần áo nhảy xuống hồ, bơi lại tới phía sau nàng, dịu dàng ôm lấy eo Tô Vân Oản, ôn nhu nói nhỏ bên tai nàng: “Oản Oản ta sai rồi. Ta cũng đoán là Tần Sương Tuyết rất có khả năng hành động như thế cho nên mới thu thập mọi thứ sạch sẽ rồi nhanh chóng rời đi. Ta sợ các nàng vịn cớ khi dễ muội.” Tô Vân Oản nhìn tên lưu manh Hạ Hầu Lẫm dám mặt dày nhảy xuống hồ tắm cùng nàng, đang chuẩn bị hung hăng đánh chàng một cái, nào ngờ người nào đó còn nhanh hơn, chộp lấy bầu ngực sữa đầy đặn của nàng, thuần thục vuốt ve, thi thoảng còn trêu chọc núʍ ѵú đỏ mọng, nhẹ nhàng xoa bóp. Sự kí©ɧ ŧìиɧ nhẹ nhàng như có như không kia khiến toàn thân nàng xụi lơ, không còn sức chống trả.

Tô Vân Oản muốn khóc. Hôm nay nàng đã đủ mệt mỏi rồi, tên lưu manh này còn không chịu buông tha nàng hay sao. Tô Vân Oản ngước mắt, ủy khuất nói: “Hạ Hầu Lẫm, thả ta ra. Hôm nay ta đã mệt lắm rồi, không muốn… Huynh không đau lòng ta chút nào hay sao? Huynh nhìn đi trên thân toàn dấu vết của huynh, xanh, tím hết cả…” Âm cuối có chút nũng nịu khó nhận ra.

Hạ Hầu Lẫm sớm biết thân thể nàng không thể chịu thêm đợt kí©ɧ ŧìиɧ nào nữa, chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi. Thế là chàng lưu luyến buông bầu ngực đẫy đà của nàng, đổi thành ôm eo nhỏ, dịu dàng nói: “Oản Oản ngoan. Ta biết hôm nay muội đến giới hạn rồi, ta chỉ muốn đến thoa thuốc cho muội thôi mà.”

Tô Vân Oản cảm thấy chàng không còn khi dễ mình nữa, được nước làm tới, vênh mặt nói: “Hừ, còn nói là đến thoa thuốc, rõ ràng là đến bắt nạt ta.” Nói thì nói, nhưng nàng không còn phản kháng nữa, ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực chàng.

Hạ Hầu Lẫm cười rộ lên: “Vừa rồi không phải muội còn định đánh ta hay sao cho nên ta chỉ đành ra hạ sách này thôi.” Nói xong chàng âu yếm hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của nàng cưng chiều nói.

“Chẳng phải huynh nói đến thoa (thuốc) sao, đúng là chỉ biết nói miệng!” Tô Vân Oản nghiêng đầu, không muốn quấn quýt một chỗ với chàng, sợ không kìm chế được lại cùng chàng phát sinh chuyện ân ái kia.

Hạ Hầu Lẫm nhướng mày: “Ồ? Oản Oản muốn ta làm gì? Là xoa xoa chỗ nào?” Đôi tay không quy củ lại sờ soạng lên những điểm nhạy cảm trên người nàng.

Tô Vân Oản muốn tức điên lên, người này làm sao thế? Cứ hở ra một chút là lại muốn chiếm tiện nghi của nàng! Lại sợ chàng thật sự sẽ làm ra cái gì, Tô Vân Oản nóng nảy nói: “Không! Không! Không phải! Ta nói là thoa thuốc! Thoa thuốc ấy! Huynh nghiêm túc chút đi.”

Hạ Hầu Lẫm nhìn bộ dạng xù lông nhím này của nàng, bật cười lớn. Ai ngờ bị nàng lao đến bịt miệng lại, thuận tiến tiến sát vào l*иg ngực chàng, tiếng cười cứ thế bị giam trong l*иg ngực.

Tô Vân Oản nhảy dựng lên “Xuỵt!” một tiếng, chau mày giận dữ nói: “Nhỏ giọng thôi! Sợ người khác không biết trong khuê phòng của ta có nam nhân hay sao?”

Ta lại nghĩ càng nhiều người biết càng tốt… Hạ Hầu Lẫm nghĩ thầm trong lòng.