Chương 3: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (3)

8.

"Này, Toru, ổn không bạn mình ei?" Hagiwara vẫy tay trước mặt cô.

Thấy đồng bọn không phản ứng, Hagiwara Kenji buông cánh tay trên vai Chiyoya, đi vòng ra phía trước, khom người theo góc 135°, tò mò nhìn tên đang cúi đầu không nói.

Khuôn mặt vốn tái nhợt của chàng trai nay bỗng nhiên lại đỏ bừng, màu đỏ có chút nhạt nhòa nhưng tuyệt đối không dễ bỏ qua, kéo dài từ má đến tận mang tai, hòa vào mái tóc đen mềm mại.

Hagiwara hít một hơi, có chút do dự hỏi, "Toru, ông ngại à?"

Vừa mới ổn định được cảm xúc, Chiyoya Toru ngay lập tức tặng cho ông bạn mới quen một cú thần chưởng giữa bụng. Hagiwara ôm bụng, bật cười thành tiếng.

Vừa thấy thằng bạn chí cốt ăn một đòn, Matsuda bước đến khoác vai Toru, trên mặt cũng mang vẻ buồn cười.

"Này, Toru, ngại thì nói ra đi, ấp úng làm gì."

"Suỵt, đã nói đúng lại còn nói to." Hagiwara Kenji giả vờ dỗi hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao thằng cha này đánh ác thế không biết."

Matsuda Jinpei nói "à" một tiếng rồi gãi đầu, "Không ngờ ông lại dễ ngại như vậy, tôi còn tưởng đồng chí là kiểu người suy nghĩ một trăm lẻ một kế hoạch đáng sợ mà mặt mũi không biểu hiện tí gì á."

Lúc đầu Matsuda còn nghĩ sẽ khó có thể làm quen được với Toru chứ đừng nói đến việc thân thiết, nhưng giờ đây thì nhìn người ta càng ngày càng thuận mắt.

"Xem ra gia đình ông dạy dỗ khá nghiêm khắc, chắc ông chưa bao giờ được ngủ lại nhà bạn nhỉ?" Hagiwara Kenji sờ sờ cằm, "Hơn nữa tôi nhớ trong hồ sơ của Toru chỉ ghi ông có hai mươi tuổi thôi, kém bọn tôi những hai tuổi. Ghê ta ơi! Thiên tài nhảy lớp cơ đấy!"

"Ghê phết nhể!"

Khó ai được Matsuda Jinpei thừa nhận như thế này. Phải biết rằng tất cả mọi người đều là tân sinh viên vừa mới vào Học viện Cảnh sát, rất nhiều người thậm chí còn không biết cầm súng một cách chính xác chứ đừng nói đến việc có thể phân biệt mẫu mã và công năng của từng loại súng thông thường.

Trong một khoảng thời gian ngắn mà Chiyoya Toru có thể phân tích kiểu dáng súng mà tên tội phạm sử dụng, đồng thời lợi dụng đặc điểm cơ chế an toàn của súng Togarev để lên kế hoạch rồi tiến hành ứng cứu nạn nhân một cách bình tĩnh.

Quan trọng hơn, là cái tên Toru này không phải kiểu người thích thể hiện, thích làm anh hùng, mà còn hợp tác với bọn họ để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, dù không nói được mà cứ như thể chắc chắn rằng bọn họ có thể hiểu những gì mà thằng chả đã gợi ý.

Matsuda Jinpei nghĩ, cảm giác được người khác tin tưởng như thế này cũng không tồi.

Từ chuyện ngày hôm nay cũng có thể nhận ra rằng, cái tên lặn mất hôm khai giảng tuyệt đối không phải dạng vừa.

Nhưng mà, vụ án ngày hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn lại có thể khiến Chiyoya Toru bị thương đến mức phải nhập viện? Bên cạnh Học viện Cảnh sát từ khi nào có bọn cướp lợi hại đến như vậy?

Đầu xoăn nào đó trở nên tò mò, và thế là cậu trai quyết định điều tra vụ án xảy ra hôm vừa rồi.

"Cảnh sát chắc sẽ đến đây sớm thôi." Furuya Rei nhìn đồng hồ, "Chờ tí nữa thì trực tiếp giao hắn cho cảnh sát. A, chết dở! Trễ giờ về mất rồi!"

Morofushi Hiromitsu bất lực nói, "Giờ này có lẽ thầy Onizuka đang ầm ầm tìm chúng ta nhỉ?"

"Cũng là do cứu người mà, chắc là sẽ không bị phạt đâu... nhỉ?" Date Wataru gãi đầu, "Nhưng bọn mình vẫn phải đến kịp tiết buổi tối."

"Mà này, đây... rốt cuộc là sao vậy?" Hagiwara Kenji bước tới bên cạnh chiếc xe lăn, nhìn vào xác chết của một cô bé đã cứng đờ.

Thi thể tất nhiên trông trẻ hơn bọn họ, đôi môi ngả màu xanh đen, dường như trên người không có vết thương nào, có thể là do chết vì bệnh hoặc trúng độc.

Từ lời nói đầy kích động của tên tội phạm, ai cũng có thể đoán được rằng hắn đang sốt ruột cứu con gái mình, nhưng đây không phải là lý do để hắn có thể chĩa súng vào người vô tội.

Mọi người đánh tan sự hưng phấn vì vừa cứu người, tất cả chìm trong im lặng. Đứng trước bi kịch, cho dù là ai đi chăng nữa, họ cũng không khỏi xót xa.

9.

Chiyoya Saori ngồi xổm bên cạnh tên tội phạm, kiểm tra tình hình của hắn, Furuya Rei và Date Wataru đã ra đòn không thương tiếc, huống hồ cô còn gõ một phát vào đầu hắn bằng then của, e rằng sẽ bị chấn động não.

Saori đứng dậy ra hiệu cho mọi người về trường trước, việc này cứ để cá nhân cô giải quyết. Tất nhiên Saori cũng muốn hỏi mấy đứa kia sao lại cởϊ áσ đánh nhau thế này, nhưng mà làm vậy có chút xấu hổ, đợi lát nữa đọc truyện tranh là biết rồi.

Cậu thanh niên da trắng vẫn còn vài vệt đỏ quanh tai, nhưng hành động vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng và khéo léo. Đáng tin cậy đến mức mọi người không thể không trêu cho một trận.

Matsuda Jinpei không khỏi xúc động thở dài.

"Toru, ông cứ như thế này thì dễ bị bắt nạt lắm đấy."

Chiyoya Saori nghiêng đầu, ra hiệu cho thằng chả lùi lại.

"Cái gì?" Matsuda Jinpei không hiểu, "Bây giờ đánh nhau không ổn đâu."

Cậu thanh niên gầy gò không nói gì lấy ngón tay chọc vào bả vai Matsuda Jinpei, khiến hắn lùi lại hai bước. Sau đó dưới con mắt tò mò—

Chiyoya Saori trực tiếp đấm thẳng vào bức tường sát cạnh má của Matsuda.

Một ít bụi từ trần nhà rơi xuống, và một số người cảm thấy dưới lòng bàn chân rung chuyển trong giây lát.

Matsuda .Trực tiếp trải nghiệm. Jinpei: "..."

Bốn người còn lại tưởng muốn đánh nhau tại chỗ: "..."

Đứa nào dám bắt nạt thằng chả nữa!!!

Đầu mấy thanh niên không khỏi nảy ra ý nghĩ – không biết cao thủ võ lâm phương nào đã khiên cho Chiyoya Toru phải nhập viện vài ngày trước!

Đồng chí này vốn hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của bọn họ, chắc chắn một mình hắn có thể tự hạ gục tên tội phạm. Yêu cầu bọn họ giúp đỡ có phải vì ngay từ đầu đã muốn bọn họ có cơ hội thể hiện bản thân?

Loại chu đáo này là không cần thiết, xin chân thành cảm ơn!

Mấy thanh niên đang ở giai đoạn bẻ gãy sừng trâu vậy nên rất nhanh đã nâng cao tinh thần và quyết định sẽ chọn Chiyoya Toru làm đối thủ trong các buổi huấn luyện tiếp theo để chứng tỏ sức mạnh.

Chiyoya Saori mỉm cười thu nắm đấm lại và hít một hơi.

Trên thực tế, sức mạnh của cô không tồi, nhưng mà bình thường thì chả ai lại tự dưng đi đánh người cả, vậy nên để kiểm soát lực đạo có chút bí bách tay chân.

Vừa rồi cô không dám dùng quá nhiều lực để đối phó tên tội phạm, vì sợ sẽ khiến hắn trực tiếp từ khoa điều trị nội trú đến phòng cấp cứu mất.

Dù sao nhóm năm người này không thể không xuất hiện trong truyện tranh, nếu tất cả cùng hợp lực so với đơn độc chiến đấu thì sẽ tốt hơn trong mắt độc giả. Bởi lẽ đây là phần ngoại truyện có nhóm nhân vật chính chứ không phải chỉ tập trung vào một người duy nhất. Túm cái quần lại, thì chính là không lỗ và thậm chí còn đang kiếm lời.

Saori cảm thấy rằng bản thân đã tạo ra hình tượng cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Suy ra bản thân đã chứng tỏ sức mạnh thì sẽ không bao giờ bị bắt nạt. Tóm lại là 100 điểm!

Vỗ tay ra hiệu cho mọi người thu xếp lại trước khi cảnh sát đến. Nhưng có cho tiền Saori cũng không nghĩ đến năm người trước mắt mình đây, ngay cả Hiromitsu, đứa nhìn có vẻ ôn hòa nhất, tất cả những gì đang suy tính trong đầu là đợi lên sân huấn luyện để so tài cùng cô.

Vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mấy người đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Chiyoya và mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn từ đây.

10.

Lúc này cảnh sát vừa đến hiện trường, theo sau là Kamikawa Nana với biểu cảm run rẩy, Chiyoya Saori đẩy năm người cởi trần vào phòng bệnh và chính mình đứng ra làm việc với cảnh sát.

Đôi mắt của chị y tá nhỏ lập tức sáng lên khi nhìn thấy cậu trai vừa cứu mình, rồi bước nhanh đến với một cái cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn em Chiyoya, cảm ơn vì vừa rồi đã cứu chị."

Chiyoya Saori xua xua tay rồi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi đưa cho Nana.

Cốt truyện vẫn chưa kết thúc, và cô, người đang rất cần sự chú ý của độc giả, chắc chắn sẽ không thể thả lỏng. Hơn nữa, chỉ với chiếc khăn tay này cũng có thể cải thiện điểm ấn tượng và sự yêu quý của người xem.

Trên trán y tá nhỏ vẫn còn đọng lại mồ hôi lạnh, vừa nhận lấy chiếc khăn tay xong, càng thêm cảm động mà nhìn cậu thanh niên.

Sau khi cảnh sát kiểm tra hiện trường và bắt đầu lấy lời khai từ mọi người xung quanh xong, thì Chiyoya Saori, người vốn đang đứng một góc liền trở thành mục tiêu chính.

Vị cảnh sát dẫn đầu lấy lời khai là thanh tra Takada Ichigo, ông bác này có vóc người cao lớn, trên mặt là một vết sẹo dài, trông giống như kiểu người có thể dọa bọn trẻ con đến phát khóc, ít nhất thì Nana đã phải rùng mình hai lần khi nhìn thấy ông.

Đầu tiên, thanh tra Takada chỉ đạo thuộc cấp bên cạnh điều tra, giám sát, thăm hỏi, sau đó nhìn về phía hai người đang đứng ở một bên.

"Để tôi nói trước đi. Tôi là y tá trực ca này, và đã có mặt suốt lúc nãy." Kamikawa Nana nhận được ánh mắt cổ vũ từ Saori, cô lấy hết can đảm nói, "Cổ họng của Chiyoya-kun bị thương, nên thằng bé không nói được."

Takada Ichigo theo bản năng hỏi lại, "Chiyoya?"

Ông bác đưa mắt nhìn Saori, rồi chợt hiểu ra, "Oh, lại là mày à, sao suốt ngày bị dính vào vụ án thế này? Nếu cứ như thế này mãi thì chịu đấy, thôi, bác có cái bùa cho mày này."

Vừa nói vừa tìm tấm bùa trên người, nhưng dù cho ông bác có tìm hồi lâu thì rốt cuộc lại chỉ thấy hai viên kẹo trái cây, ông gãi đầu cười giả lả, "Chắc là bác quên mất rồi."

Chiyoya Saori bĩu môi rồi xua tay, đôi mắt hơi cong cong.

Viên cảnh sát nhìn có vẻ hung dữ này thực chất có hơi chút đáng yêu, ông bác già này có sở thích "dụ dỗ" bọn trẻ con bằng kẹo, nhưng sở lỗi toàn thất bại.

Hai người cũng không lan man nhiều, rất nhanh liền bắt đầu nói về vụ án, Kamikawa phụ trách giải thích toàn bộ quá trình, Chiyoya Saori chỉ phụ trách gật đầu, làm màu, đủ quân số.

"Chuyện là như thế này. Khoảng năm giờ chiều, tôi và y tá Murakata đang trong ca trực..."

Cô y tá nhỏ thỉnh thoảng phải đi lại hiện trường vài lần để hồi tưởng lại, nhưng may mắn không có bất ngờ gì xảy ra, toàn bộ quá trình đều suôn sẻ.

Sau khi biết về tình hình cụ thể, Chiyoya Saori đã bị cảnh sát Takada "giáo dục" một trận về chuyên đề "Chú ý an toàn và tự bảo vệ bản thân". Mọi chuyện tạm thời kết thúc ở đây.

Lúc này, một cảnh sát đứng đằng sau bỗng nhiên lên tiếng, "Tôi đã từng tiếp nhận vụ án của con gái tên kia... Chậc chậc, không ngờ mọi chuyện lại đến nước này."

Chiyoya Saori nghe xong liền nhướng mày, có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ không dừng lại tại đây

Cảnh sát Takada không nói nhiều về những vụ án liên quan khác mà chỉ bảo Saori hãy nghỉ ngơi cho tốt để sớm trở lại học viện.

Sau khi cùng Kamikawa Nana phối hợp ghi chép lấy lời khai, Chiyoya Saori tạm biệt mọi người và trở về căn phòng chỉ khép hờ. Bởi lẽ then cửa đã bị lấy đi vì có liên quan đến vụ án.

Thấy Saori bước vào, chân của năm người kia như gắn động cơ, đứng lên bằng tốc độ ánh sáng.

"Bọn tôi cái gì cũng không thấy." Hiromitsu ho nhẹ một tiếng.

Hagiwara Kenji gật đầu, "Đúng vậy, à mà, chị y tá kia trông khá dễ thương, hình như cũng có cảm tình với Toru."

"Ông nói toẹt ra rồi, thằng hâm này!"

Chiyoya Saori: "..."

Thôi đi mấy cha! Nana chỉ là nhân vật phụ thôi!

Tựa hồ nhìn thấy trên mặt cậu trai trẻ là cả một đống ngơ ngác cùng bất lực, mấy người hi hi ha ha vội vàng cáo từ rồi cao chạy xa bay.

11.

Trời đã gần tối, nhóm năm người đói đến mức phải vào cửa hàng tiện lợi để mua một mẩu bánh mì gặm cho qua bữa rồi đi bộ về, vừa đi vừa nói về những chuyện ly kỳ xảy ra ngày hôm nay.

"Trông Toru cứ ngây thơ kiểu quái gì ấy." Hagiwara Kenji gãi đầu, "Thằng chả kiểu gì cũng sẽ trở thành mục tiêu lớn của hội chị em cho mà xem!"

Matsuda Jinpei cười cợt nói, "Tốt nhất là cất ngay mấy cái trò trêu trọc người khác kiểu thế đê... Nếu không, tôi cam đoan thằng Toru sẽ là đứa đầu tiên đánh ông cho sáng mắt ra, mà nhìn nó thế kia thì chắc chưa muốn yêu đương đâu."

"Tôi lại nghĩ cái vị trí đầu bảng của Zero khó mà dữ được." Morofushi Hiromitsu mỉm cười, "Xem ra ông phải cày nhiều hơn rồi!"

Mặc dù bị trở thành tâm điểm chú ý của cả bọn nhưng Furuya Rei lại đặt sự chú ý đến vấn đề khác, "Với trình độ của Toru, sao lại bị thương đến mức như vậy được nhỉ?"

"Đúng là rất kỳ lạ." Date Wataru cũng thở dài, "Còn cả chuyện hôm nay nữa, không biết động cơ với lí do gây án là gì."

Mấy người ôm một bụng đầy câu hỏi dừng lại trước vách tường ngăn cách giữa Học viện Cảnh sát với khu dân cư, ngậm ổ bánh mì trong miệng một cách chắc chắn rồi lấy đà trèo tường.

Matsuda Jinpei, người đầu tiên thành công nhảy vào trường, đã quay ngay vào ô may mắn khi đυ.ng độ phải ánh mắt chết chóc của Onizuka Hachizou.

"..." Thôi xong, bỏ mẹ rồi!

Mà ở bên kia thế giới, Chiyoya Saori, người vừa thưởng thức xong bữa ăn siêu sang trọng và bổ dưỡng do bệnh viện cung cấp miễn phí, thoải mái dựa người vào giường và truy cập vào diễn đàn.

Đôi mắt thằng bé sáng lấp lánh như lần đầu tiên được lên tivi.

Mình quá xuất sắc, 100 điểm!