Chương 1: Trung Bình Một Ngày Ở Học Viện Cảnh Sát (1)

1.

"Chậc, không biết chọn cái kiểu gì mà để đại diện sinh viên là cái đứa tóc vàng chứ, trong học viện có mỗi nó trông lạc quẻ nhất!"

"Đúng! Nếu Chiyoya-kun ở đây, thì cũng không đến lượt nó!"

Mấy đồng học đi ngang qua cố ý mà huých vào người hắn, Furuya Rei dọn sách vở trên bàn vào ngăn kéo, vừa định đứng dậy, liền cảm giác bả vai nặng hơn.

"Thì ra đây là năng lực hấp dẫn thù hận của thiên tài ha!" Morofushi Hiromitsu một tay chống trên vai Furuya, một bên trêu chọc nói, "Đi học thôi mà cũng nổi bật."

Furuya Rei buồn cười hất tay bạn thân, "Chính bọn họ không bằng, sao có thể trách tôi?"

"Mà bọn họ nhắc tới người tên Chiyoya kia..."

Thanh niên tóc vàng theo bản năng nhìn đến vị trí trống không trong lớp.

Matsuda Jinpei ngồi bên cạnh đá chân, "Cái thằng đó vừa mới vào ngày đầu tiên báo cáo xong đã không thấy tăm hơi, ông với Hiromitsu lúc ấy còn chưa thấy mặt mũi đâu mà nó đã lặn mất."

Hagiwara Kenji nói tiếp, "Kể ra cũng lạ, lần đầu tiên thấy có người vừa khai giảng xong liền biết mất hẳn ba ngày, nhưng mà bài thi viết của tên đó điểm không phải dạng vừa đâu."

"Hơn nữa còn khá đẹp trai." Hagiwara sờ sờ cằm, "Nhưng mà tôi cũng không kém đâu, phải không Jinpei-chan?"

"Chậc." Matsuda Jinpei không chút do dự mà cắt ngang, "Ông đi mà để nữ cảnh bên kia chọn xem, ông cùng Chiyoya ai đẹp hơn?"

Hagiwara Kenji ngay lập tức véo vai hắn, hai người lâm vào trận chiến một mất một còn.

Morofushi Hiromitsu thở dài một tiếng rồi cười nhẹ, "Xem ra cậu bạn kia là đối thủ khó chơi nhỉ?"

2.

"Mấy cậu nói Chiyoya?" Ngồi trong văn phòng uống trà Onizuka Hachizou nhướng mày, bắt đầu cảnh giác, "Tôi nói cho các cậu biết, cho dù chiều nay có tự do tập luyện, mấy cậu cũng đừng hòng chạy đi quậy phá!"

"Không, không, chỉ là quan tâm đến đồng học một chút thôi mà thầy." Hagiwara Kenji cười hì hì, "Đoàn kết, hữu nghị thì mới gọi là tập thể chứ."

Huấn luyện viên lẩm bẩm, "Tên nhóc kia không có việc gì. Chỉ là làm việc nghĩa cứu người xong rồi đem chính mình vào bệnh viện thôi. Mấy cậu nếu nhàn nhã không có chuyện gì làm thì đem nhà tắm lau......"

"Em chào thầy!"

Không chờ Onizuka Hachizou nói hết, năm miệng một lời nói cáo từ, như một trận gió lượn nhanh ra ngoài, để mặc huấn luyện viên đứng sau gào to trong bất lực.

"Trên bản tin ghi thanh niên làm việc nghĩa cứu người, hiện trường ở bên cạnh Học viện Cảnh sát."

"Vậy nên nếu nhập viện, thì bệnh viện tốt nhất trong khu vực này thì hẳn là viện kia đi!"

"Êi, tôi nhớ là bảng tên dự phòng của cả lớp là do lớp trưởng cầm đúng không?"

Mấy thanh niên vừa đi vừa lẩm bẩm tập trung ánh mắt vào Date Wataru đang ngậm tăm xỉa răng, rồi ngay lập tức dừng lại bước chân.

"Đi không?"

Năm thanh niên trẻ nhìn nhau rồi bật cười, sau đó nối chân nhau chạy dưới những cánh hoa anh đào bay phất phới của tháng tư, đây chính là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.

[Sau tỷ năm thì cuối cùng cũng đến ngày này!!!]

[Cho hỏi ngu tí. Cái phía trước là máy bán hàng tự động đúng hem cả nhà ̄ω ̄]

[Hú hú hú! Có ngoại truyện nè! Nhân vật mới, đen trắng đánh nhau to rồi hí hí hí]

[Huhuhu Học viện Cảnh sát đều trong phần ngoài truyện mới nè, hóng sensei ra chap mới! Không biết nhân vật mới là ai nhỉ?]

[Nghe nói có nhân vật mới xuất hiện thì phải á (Đột nhiên cảnh giác.jpg). Hình như là phản diện mới, tội nghiệp Amuro nhà tui:((]

[Đồ độc ác kia, Amuro là của tui màaaaaaaaaaaa]

[Chương đầu tiên có lộ chút hình nè, nếu không phải là nhân vật quần chúng, chẳng lẽ là người thứ sáu? Tui muốn có thêm một anh đẹp trai!]

[Khônggggg! Năm cánh hoa anh đào!]

[5-4=0 ( Tui đau đớn, tui gục ngã.jpg )]

[Huhu đừng có chọc vào nỗi đau nhau nữa!!!]

[Theo kiểu của mấy anh thì chắc chắn là sẽ đi đến bệnh viện xem người tên Chiyoya kia, nếu là làm việc nghĩa cứu người đến mức bị thương, thì chắc chắn là người tốt]

[Cứ bình tõm xem có phải nhân vật quan trọng hay không! Tóm lại là xem mấy anh nhà trước đi! (Liếʍ điện thoại.jpg)]

[Bà trên đội quần vào đi! Tui còn nhục dùm á!]

[Mấy người cứ cãi nhau đi! Tui ôm Jinpei với Kenji nhà tui về đây!]

3.

Ngồi trên giường bệnh Chiyoya Saori đóng lại tab truyện tranh trong suốt trước mắt, cô cầm lấy đồng hộ bên cạnh nhìn thời gian, trong lòng thầm nói một tiếng.

[Còn mười phút.]

Một tiếng âm thanh do máy móc vang lên: [Em yêu ơi, em yêu à, sao em không cân nhắc đến việc mua kẹo đổi giọng nhỉ? Có thể ghi nợ trả sau mà.]

[Không mua, không nợ, câm miệng! ]

Chiyoya Saori thẳng thừng cự tuyệt cái máy tự xưng là dịch vụ chăm sóc khách hàng của diễn đàn, tiếp theo lại cúi đầu, thuần thục mà lướt truyện tranh cùng bình luận.

"Chàng trai" có mái tóc đen ngắn bồng bềnh, vài sợi tóc mái lưa thưa buông hờ hững, nước da trắng ngần đến mức bất thường khiến "anh chàng" trông có chút mong manh, dễ vỡ. Nhưng sự mong manh đó lại chảy trong đôi mắt xám vài giây rồi biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại là sắc bén cùng sâu thẳm.

Tất nhiên, vẫn còn ít dấu vết của sự chán nản.

Chiyoya Saori, giới tính nữ. Trước mắt dùng tên giả là Chiyoya Toru, cải trang thành giới tính nam, trà trộn vào Học viện Cảnh sát đô thị, nguyên nhân gây ra sự việc trên chính là cái diễn đàn phi khoa học này.

Diễn đàn chia làm ba khu chính: Khu truyện tranh, khu bình luận, cùng riêng một khu giao diện mà chỉ riêng Saori thấy được.

Họ và tên: Chiyoya Saori / Chiyoya Toru

Tuổi:20

Trước mắt trạng thái: Tồn tại giả dối

Thành tựu: Chưa mở khóa

Danh hiệu: Chưa mở khóa

Chỉ số yêu thích: 0 (Độc giả trên diễn đàn bình chọn hàng tháng, tỷ lệ quy đổi 1-1)

Chiyoya Saori lướt qua dòng chứ "Tồn tại giả dối", ngày nào chữ "giả dối" còn chưa biến mất thì cô không thể thả lỏng được.

Đúng vậy, Chiyoya Saori đã chết một lần trong vụ hỏa hoạn cách đây mười năm trước, và sinh mạng thứ hai của cô đang sở hữu là do diễn đàn này ban tặng.

Nếu muốn chân chính sống lại, nhất định phải là nhân vật yêu thích nhất do độc giả diễn đàn bình chọn ở cuối truyện tranh - "Thám tử lừng danh Conan: Bản giao hưởng đen trắng".

Bỏ phiếu cho vị trí đầu tiên, tức là số phiếu bình chọn phải vượt quá số phiếu của nhân vật gốc đã được độc giả ưu ái gấp n lần, vậy nên phải tìm cách làm độc giả yêu cô ấy và chỉ riêng mình cô ấy.

Việc này đối với một nhân vật từ đẩu từ đâu chui ra rồi xen ngang giữa truyện tranh, là khó như lên trời.

[Em yêu phải lên kế hoạch làm độc giả yêu thích mình ngay và luôn đi!]

Nhìn diễn đàn mấy năm nay, Chiyoya Saori đã đọc vô số truyện trinh thám, truyện giới giải trí, truyện nghệ thuật,... Nói chung là nhiều đến mức có thể viết thành đại cương đặc điểm của những nhân vật được yêu thích nhất. Chuẩn bị tâm lí làm chính diện, làm phản diện, làm người đi đường, thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận vai nữ phụ lót đường cho nhân vật chính của truyện ngôn tình.

Nhưng mà, ba năm trước —— cô tìm được một bộ shounen manga (nhiệt huyết thiếu niên mạn).

Chiyoya Saori: "......"

Life is not daijobu.jpg

Shounen manga đại biểu cho cái dề? Khan hiếm nhân vật nữ, thành phần độc giả thì chủ yếu là tuổi teen nổi loạn cùng mấy thanh niên vừa mới dậy thì xong.

Cho dù đây có gọi là truyện trinh thám kết hợp tình yêu tuổi mới lớn, thì cũng không thể nào thay đổi cái cốt lõi của nó được!!!

Phần ngoại truyện mới nhất này là nhằm vào năm người ở Học viện Cảnh sát, mặc dù đã chết mất bốn người nhưng mà đây là ngoại truyện, vẫn có chút tia hy vọng còn cứu vớt được.

Nói cách khác, nếu muốn trở thành nhân vật chủ tuyến, giá trị yêu thích tuyệt đối không được thấp, mà giá trị yêu thích này còn có thể đổi lấy các loại vật phẩm trong cửa hàng.

Nhưng mà! Tui là con gái á!

Chiyoya ·với kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình trong nhiều năm· không có lấy một mảnh tình vắt vai· Saori, nhìn chằm chằm vào bìa truyện có năm đại soái ca, suýt nữa khóc thành tiếng.

Làm sao bây giờ! Một chút cảm giác tim đập nhanh còn không có thậm chí bây giờ còn muốn gϊếŧ người! Ahuhu!

Mèo con mài dao.jpg

[Em ui cố lên! Chỉ cần nghĩ cách oánh bại mấy tên kia giành vì trí top 1 thui.]

Dựa theo cốt truyện được tiết lộ trong khu bình luận thì diễn biến chính của ngoại truyện lần này đều tập trung vào năm thanh niên của Học viện Cảnh sát, vậy nên nếu muốn nhảy vào cốt truyện thì nhất định phải vào Học viện Cảnh sát.

Tuy nhiên, bên nữ cảnh trong truyện lại xuất hiện ít đến phát khóc, thậm chí nếu lấy thân phận nữ để tiếp cận đám người kia thì rất dễ bị các nữ độc giả cho ra chuồng gà.

Trái lo phải nghĩ, Chiyoya Saori lựa chọn đánh không được liền gia nhập!

Ỷ vào ưu thế ngực phẳng cộng thêm kĩ thuật dịch dung học được từ hàng xóm nhà Kuroba và các mối quan hệ mà cha mẹ để lại.

Chiyoya Saori thành công tạo ra thân phận mới trước hai năm cốt truyện chính xảy ra, và vượt qua kỳ thi công chức hạng nhất cấp quốc gia để vào Học viện Cảnh sát.

Không có khả năng quay xe vậy nên tuyệt đối không được xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.

Ngoại trừ vấn đề về giọng nói chưa được giải quyết, thì hết thảy đều được giấu giếm đến vô cùng ổn thỏa.

[Nè, tôi hỏi thật ấy. Bà thực sự không cần kẹo đổi giọng sao? Tiện lắm á, nợ một chút liền...]

[Không cần!] Chiyoya Saori không chút do dự lại lần nữa cự tuyệt.

Tuy rằng trên cửa hàng còn nhiều biện pháp khác để thay đổi giọng, nhưng với chỉ số yêu thích bằng 0 như thế này, một chút cũng không dám đánh cược nếu về âm sẽ có hậu quả gì xảy ra.

Cái hệ thống ngọt ngào giả vờ kêu một câu "em yêu", hai câu "em yêu" là cái thể loại gì chẳng lẽ cô còn lạ.

[Bà đối với chính mình tàn nhẫn ghê luôn á.] Hệ thống có chút tiếc nuối, [Vậy mà dám hướng dẫn bọn cướp cắt cổ bản thân. Tuy rằng được thành công giải cứu, nhưng thằng bé kia nhìn có vẻ bị ám ảnh tâm lí không nhẹ đâu. Chẳng lẽ bà không sợ nó trượt tay một phát là "đi" luôn à?]

Chiyoya Saori thầm nghĩ, tất nhiên là cô đã chuẩn bị tinh chuẩn cũng như tính toán qua, thậm chí còn phải nghĩ cách để dẫn dắt bọn cướp làm theo đúng ý mình.

Như vậy vừa có thể cứu người, lại vừa có thể tạm thời giấu giếm đi giọng nói không ổn định, cớ sao lại không làm đây?

Mặc dù cổ rất đau còn máu thì cứ lách tách chảy ra, cảm giác không ổn tẹo nào, nhưng chỉ cần mục đích đạt được thì mọi chuyện không sao cả.

4.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh vang lên, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả.

Không thèm cùng hệ thống tranh luận, Chiyoya Saori đeo dép lê, kéo mảnh rèm che đến tối om lúc trước.

Ánh nắng vàng hoe từ cửa sổ ghé vào, mang theo dào dạt nhiệt độ, Chiyoya Saori theo bản năng lấy tay che mắt, cau mày trốn đến góc râm.

Nhưng mà thực mau, hai chân mày giãn ra, thậm chí mang theo một nụ cười ôn hòa mềm mại, đi ra mở cửa.

"Ông là Chiyoya Toru đúng không —— bọn tui là bạn cùng lớp với ông do thầy Onizuka chủ nhiệm nè~"

Đầu tiên là một thanh niên tóc đen, dài mang theo một nụ cười nhiệt tình chào hỏi.

Chiyoya Saori đã thông qua truyện tranh biết được đây là Hagiwara Kenji, một trong năm nhân vật chính của ngoại truyện lần này.

Ngoại trừ Hagiwara vừa lên tiếng, đứng ở cửa còn bốn người, tên cùng mặt lần lượt đều có thể phân biệt.

Đương nhiên, ngày đầu tiên đi khai giảng liền đem chính mình vào bệnh viện, Chiyoya Toru chỉ gặp qua Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji.

Nhưng mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Ở trong mắt mọi người, thanh niên mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt do vết thương chưa lành, vừa thấy bọn họ liền lộ ra sắc mặt kinh ngạc, tiếp theo có chút xin lỗi mà chỉ vào băng vải trên cổ mình, rồi nhường đường cho họ vào phòng.

Thậm chí còn thuận tay đem cánh hoa anh đào rơi trên vai Furuya Rei lấy xuống.

—— Hòa đồng phết nhể?

Cứ tưởng rằng sẽ xuất hiện một bản mặt nhăn nhó, rồi tỏ ra khó chịu với Fuyura Rei như những người khác trong học viện. Nhưng cuối cùng lại khác xa so với những gì họ nghĩ.

"Là thầy Onizuka, chính thầy Onizuka bảo bọn tôi đại diện lớp đến thăm ông."

Sau một vòng tự giới thiệu, Hagiwara Kenji cười hì hì nói, "Chiyoya-kun không cần lo lắng bị chậm chương trình học đâu. Ngoại trừ Jinpei-chan thì ai cũng vở sạch chữ đẹp, nội dung đầy đủ, vậy nên ông mượn vở của ai cũng được hết á."

Matsuda Jinpei "Ha" một tiếng, có chút khó chịu khi bị kháy, "Không ghi là bởi vì tất cả đều đã nhớ kĩ! Rõ ràng ngay cả ông cũng không có trí nhớ cao siêu như tôi!"

Rei khoanh tay trước ngực, "Ái chà nhớ kĩ đến lỗi kiểm tra bài cũ bị thầy mắng cho cả tiếng."

"Rõ ràng là tại ổng giảng sai, số liệu vốn khác hoàn toàn!"

Hiromitsu trêu chọc nói, "Cho nên ông tháo mô hình bom trước mặt thầy, rồi không chịu lắp lại chứ dề???"

Matsuda Jinpei lớn tiếng kháng nghị, "Bởi vì cái kia mô hình kia vốn dĩ bị hỏng mất một con ốc rồi!"

Date Wataru trực tiếp vỗ vỗ bả vai Chiyoya Saori, "Không sao, tôi sẽ mang vở đến cho ông mượn."

Chiyoya Saori cố gắng nhịn cười cho lịch sự, sau đó lắc đầu, chân thành mà tạo ra cử chỉ từ chối.

Xem vở bọn họ cũng tốt, nhưng mà Saori vẫn muốn nỗ lực một chút để lên truyện tranh còn có ấn tượng đẹp cho độc giả, so với việc cứ thế mà đáp ứng, thì từ chối sẽ làm người ta nhớ đến mình lâu hơn.

Saori lấy quyển vở từ dưới gối rồi mở ra, bên trong dày đặc những ghi chép về các môn học, thậm chí so với giảng viên trong học viện còn toàn diện, bao quát hơn vài phần.

Tỏ ý chính mình tự học, tự tìm tư liệu.

Mọi người: "......"

Đây là môi trường tự nhiên của bọn học giỏi à?

Meo meo sợ hãi.jpg

Hagiwara Kenji trìu mến nắm lấy tay cô, "Chiyoya-kun, về sau đi học làm ơn ông!"

Lúc này, Saori vừa lòng xán lạn tươi cười giơ "ok".

Chiyoya hiện tại không thể nói chuyện, viết tay tốc độ thì quá chậm, vậy nên trực tiếp khua tay múa chân, đến nỗi đối phương có hiểu hay không, thì lại hên xui.

Cũng may, mấy người này cũng nhàn không có việc gì làm, liền coi đây như thú vui tao .

"Uống nước?" "Bơi lội?" "Con lợn?" "Bom hay phá bom?"

"Ý ông là bọn tôi có thể gọi thẳng tên ông ra á?"

Cuối cùng cũng nghe được cái đáp án chính xác, Chiyoya Saori nhẹ nhàng thở ra, giơ ngón tay cái với Hiromitsu.

"Đúng là Hiro có khác, trừu tượng như thế mà cũng đoán ra được." Furuya Rei huých vai độc lạ bạn thân, "Suốt nãy giờ bọn tôi đứ đừ đừ luôn ấy."

Morofushi Hiromitsu nhìn người ngồi trên giường bệnh không nhịn được mà cười rộ lên, "Không có gì, là do Toru diễn đạt khá dễ hiểu thôi."

Nhớ lại mấy cái động tác trừu tượng vừa rồi, mọi người liền trầm mặc.

"Sắp đến giờ rồi, nếu bây giờ mà không về thì lão "quỷ" kiểu gì cũng bắt được cả lũ cho coi!" Matsuda Jinpei huýt sáo, "Không ngờ ông lại bị thương ở yết hầu, xem ra trái cây không ăn được rồi, lần sau chúng tôi mang cái khác đến cho ông."

Chiyoya Saori xua xua tay, dẫn đầu đứng dậy, tính toán tiễn mọi người rời đi.

Nhưng cô vừa ra đến cửa, lại đột nhiên dừng động tác.

Furuya Rei theo bản năng hỏi lại: "Sao vậy?"

Tiếng hét, tiếng đẩy xe, tiếng chạy vội vã, tựa hồ còn có tiếng ai đó đang nức nở —— những âm thanh đó ở trong bệnh viện đều hóa bình thường.

Nhưng mà đây là khu nội trú mà!

Saori ra hiệu im lặng.

Đúng lúc cô đang cầm lấy then cửa, thì đột nhiên bên ngoài có một tiếng súng vang lên, cùng với tiếng thét chói tai.

"Aaa! Gi*t người!!!"

Sắc mặt mấy thanh niên ngay lập tức biến đổi, không chờ đám người Furuya Rei phản ứng lại, liền thấy Chiyoya trực tiếp mở cửa, "Cạch" một tiếng liền đeo dép lê xông ra ngoài.

"Ê này!" Mấy người vội vàng đuổi theo sau, "Toru! Vết thương chưa lành đâu! Chạy từ từ thôi!!!"

Rei cùng Hiromitsu là hai người đứng gần cửa nhất cũng lao nhanh ra ngoài, Matsuda Jinpei vừa chạy qua cửa liền dừng lại.

Date Wataru "Làm sao vậy?"

Matsuda Jinpei chỉ chỉ, một lời khó nói hết.

"Then cửa...... Không khéo bị thằng hâm kia lấy thành vũ khí rồi ấy?"

Hagiwara Kenji: "...... Xem ra nhóm mấy con tinh tinh lại thêm thành viên ha?"