"Lý Thành, sao hôm nay anh lại đối xử dịu dàng với tôi vậy?" Hồng Ngọc quay sang hỏi Lý Thành, vì thấy anh hôm nay lạ lắm.
Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Lý Thành chợt nhếch môi cười nhạt. Anh muốn chiếm hữu cô mà lại.
"Em không mong tôi đối xử với em như vậy?"
Hồng Ngọc lập tức á khẩu. Cô quay ra sau để ngắm cảnh sông đêm muộn, sau đó lại hỏi vu vơ: "Anh từng bị mê hoặc bởi điều gì đó chưa?"
Lý Thành liếc mắt nhìn sang Hồng Ngọc, một ánh nhìn lãnh đạm không còn sắc lạnh như thường: "Rồi. Ngay trước mắt tôi."
Hồng Ngọc cũng quay sang nhìn Lý Thành. Hai người cơ hồ nhìn nhau thoáng qua giây lát. Khóe môi Hồng Ngọc cong nhẹ lên khẽ dịu giọng cất lời: "Lý gia là nơi tôi bị đày tới."
Cô không ngại bày tỏ những suy nghĩ của mình. Sắc mặt Lý Thành có chút thay đổi từ lãnh đạm sang lạnh lùng hơn, nhưng anh vẫn tập trung nghe cô nói tiếp.
"Một ngày không xa, tôi sẽ sớm trở về và khi đó tôi sẽ tìm cách đường đường chính chính thanh toán món nợ cho anh."
Dù không biết trước mắt sẽ như thế nào, Hồng Ngọc chỉ mong ngày nào đó được tự do thoát khỏi vòng tay của Lý Thành để thực hiện mục tiêu của mình. Vã lại, cô cũng không muốn Lý Thành liên quan gì đến bản thân cô nữa, bởi vì tính mạng Lý Thành là một thứ gì đó rất vô giá.
"Ra vậy." Lý Thành không lộ rõ cảm xúc gì khác ngoài dáng vẻ lạnh đến không độ. Ngay cả Hồng Ngọc cũng không đoán được hiện tại anh sẽ nghĩ gì khi cô nói ra điều này.
Lý Thành biết chắc Hồng Ngọc sẽ không dễ dàng bỏ đi hay có ý định bỏ trốn vì cô muốn biết được tung tích của Lục Phi. Anh không hài lòng vì điều này.
Lý Thành lên tiếng: "Chỉ vì tung tích của Lục Phi, em chấp nhận đánh đổi tất cả."
Hồng Ngọc cũng thành thật nói ra: "Anh cứu tôi từ tay Trịnh Quân, tất nhiên anh có được tôi. Nhưng Lục Phi lại quan trọng với tôi, tôi không thể không cứu."
"Có được em rồi, nhưng chỉ là thân xác thôi có biết không?" Lý Thành cất giọng hời hợt, rồi anh chỉ tay về phía ngực trái mình tiếp lời: "Còn ở đây thì chưa thể có được."
Hồng Ngọc quan sát cử chỉ của Lý Thành, nơi Lý Thành đặt tay vào chính là trái tim. Ý anh là còn muốn có được cả trái tim của cô ư?
Giây lát sau anh mang một thần sắc khác, nghiêm túc, lạnh lùng, giọng nói âm trầm mang âm hưởng cảnh cáo: "Em cứ nghĩ đến việc rời xa tôi thử đi, tôi sẽ khiến em trả cái giá thật đắt, kể cả những gì liên quan đến em."
Hồng Ngọc trừng mắt nhìn gương mặt không có bất cứ trạng thái cảm xúc nào của Lý Thành. Cô chỉ thấy lời Lý Thành nói ra là rất thật. Con người Lý Thành đã nói là sẽ làm, anh không ngại đổ máu với chính người của anh. Chỉ cần cô phạm vào điều cấm kỵ của Lý Thành, anh sẽ khiến những người liên quan đến cô đặc biệt là Lục Phi có nguy cơ mất mạng. Kẻ đắc tội sẽ có kết cục thảm hại, như cái cách cô đã đắc tội với anh vậy. Cô không chết là may mắn bảy đời của cô rồi.
Hồng Ngọc lườm mắt nhìn Lý Thành: "Anh không được hành hạ Lục Phi?"
"Ngay từ đầu tôi đã nói với em, tôi sẽ không làm gì anh ta rồi mà. Anh ta sống được hay không chỉ phụ thuộc vào bản lĩnh của bản thân thôi. Em đừng có phí sức làm gì." Lý Thành trả lời lãnh đạm.
Hồng Ngọc thầm rủa trong lòng. Trong khi đó, Lý Thành không nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ băng qua đường về chỗ chiếc xe Bugatti của mình.
Hồng Ngọc lắc đầu phà ra hơi thở nhẹ rồi cũng nhấc chân đi theo. Lúc cô chuẩn bị băng qua đường, chẳng may bị một người đàn ông lạ mặt tông trúng, cô vô thức ngồi phịch xuống đường. Đúng lúc, từ xa vọng đến tiếng hét lớn: "Bắt trộm. Bắt trộm."
Hồng Ngọc liếc mắt nhìn về hướng đó, thấy một thanh niên buộc tóc đuôi ngựa, xăm kín cổ bước chân đi thật nhanh, trong tay hắn vừa kịp bỏ ví tiền vào trong túi. Đằng sau cô là một cô gái vừa chạy tới vừa la lớn. Có điều Hồng Ngọc bất giác phát hiện ra một thứ làm tâm hồn cô chấn động.
Hồng Ngọc không chần chừ suy nghĩ, đứng dậy tiến tới chỗ tên thanh niên với ánh mắt hằn đỏ ngập tràn bao cảm xúc phức tạp.
Bất chấp nguy hiểm, Hồng Ngọc lạnh lùng tiến về phía hắn. Cô túm lấy cổ áo phía sau hắn, cho hắn ăn một đòn vào mặt bằng túi xách của mình. Tên trộm đứng khựng lại chốc lát, miệng nhếch lên hời hợt, ánh mắt hung ác, mang tia sát khí đằng đằng.
"Mẹ kiếp." Hắn thốt ra câu chửi thề.
Hồng Ngọc cất giọng lạnh lùng hỏi: "Anh thuộc tổ chức nào?"
Đối phương còn chưa trả lời, Hồng Ngọc đã kích động quát lớn: "Tôi hỏi anh thuộc tổ chức nào?"
"Mẹ nó, phiền phức." Hắn ta hắng giọng một tiếng, ngay sau đó liền rút dao ra tấn công trực diện Hồng Ngọc.
Đúng lúc, Ái Kiều cũng chạy tới la lớn: "Bắt lấy tên trộm."
Chính tiếng la lớn của Ái Kiều càng làm tên trộm này muốn phát tiết. Hắn đẩy mạnh Hồng Ngọc ngã xuống phịch xuống nền, sau đó hắn đi nhanh tới tóm lấy Ái Kiều kề dao vào cổ hăm dọa: "Còn la lớn, tao cắt lưỡi mày."
Ái Kiều sợ tái mặt im bặt tức khắc. Quản lý của Ái Kiều không dám làm liều vì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Hồng Ngọc đau điếng người, đứng dậy không nỗi, phải đợi đến khi có bàn tay đỡ lấy thì cô mới đứng dậy được. Miệng cô khẽ thốt: "Lý Thành!"
Bỗng chốc đằng sau tên đó xuất hiện thêm vài người che kín mặt, móc binh khí ra nào là dao và dùi cui.
"Thiếu gia, có cần ra tay bây giờ không?" Thiết bị kết nối liên lạc qua khuyên tai của Lý Thành bắt tín hiệu.
Lý Thành cất giọng lạnh đến âm độ: "Không cần."
Hồng Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Lý Thành đã vuốt ngược tóc ra sau, đội mũ lưỡi trai lên bước chậm về phía trước. Anh không biết lý do gì khiến Hồng Ngọc lại kích động bất chấp nguy hiểm như vậy.
Trong khi đó, Ái Kiều không ngừng run rẩy, sợ hãi, miệng không dám thốt lên lời nào. Hồng Ngọc cất giọng truyền đến cho Lý Thành: "Cứu cô ấy."
Tên lưu manh đang kề dao Ái Kiều kia gằn giọng quát khi thấy Lý Thành ung dung tiến tới: "Bắt nó lại."
Lý Thành chợt nở nụ cười hỏi: "Có nên chào hỏi một tí không nhỉ, Mango?"
Nghe vậy, tên trộm chợt ngẩn ngơ nhất thời. Hắn vẫn giữ chặt Ái Kiều không buông, nhưng cũng không ra lời hăm dọa sẽ gϊếŧ cô, hắn phọt một tiếng: "Mày không có tư cách chào hỏi tụi tao."
Lý Thành thong thả nói: "BlackJack không tệ đến nỗi để người của mình đi cướp công khai thế này chứ?"
Mango, cái tên này Hồng Ngọc từng nghe thoáng qua trong một lần điều tra về cái chết của ba cô. Hồng Ngọc nhớ rằng tổ chức BlackJack không có hình xăm con mắt bão, mà là hình xăm các ký tự trong lá bài tây. Chính vì thế tại sao vừa rồi khi phát hiện ra hình xăm này lại khiến cô không thể nào thôi đi sự kích động. Cô thật sự muốn biết tổ chức phía sau Mango là tổ chức nào. Bởi vì qua bao lần điều tra cũng không thể nào tìm ra được tổ chức ngầm bí ẩn này.
"Thật mất mặt!" Lý Thành cười gằn, gương mặt sát khí lạnh lẽo ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai đó.
Mango tức giận quát: "Mày là thằng chó nào dám nói như vậy?"
Lý Thành nhướng mày, không muốn nhiều lời, buông lời lạnh lùng: "Thả người mau đi, không thì đừng trách tao không khách sáo."
Mango quát: "Đánh nó."
Hắn vừa ra lệnh, mười mấy tên xông lên phía trước. Giữa đám lưu manh hung hăng đó, Lý Thành nở nụ cười.
Giây trước, nét mặt Lý Thành còn như gió nhẹ thổi qua, giây sau như khí trời lạnh lẽo buốt giá ùa đến bao phủ trên khuôn mặt này. Chỉ thoáng qua vài giây, Lý Thành đã rút súng bắn đi một phát chuẩn xác, viên đạn bay thẳng về phía Mango trước khi anh ra tay với những tên kia.
Mango nhất thời không kịp định hình cái quái gì xảy ra, chỉ thấy đau đớn ấp đến mà buông Ái Kiều ra. Ái Kiều vội vã chạy như chết.
Những tên lưu manh bị Lý Thành ra đòn thật tàn nhẫn, không bị ăn đạn thì cũng ăn đòn như vũ bão. Mặt Lý Thành vướng không ít máu, càng lộ rõ dáng vẻ lạnh đến đáng sợ.
Ngay khi những tên bị Lý Thành đánh gục nằm lăn lóc, anh đi thẳng đến chỗ Mango. Hệt như một tấm gỗ, Lý Thành dẫm mạnh lên lưng Mango, ghì mạnh xuống nền đất, nói: "Còn mày là cái mẹ gì dám hỏi tao là ai!"
Chỉ nghe một tiếng "bằng" thật lớn. Hồng Ngọc ngồi thụp xuống, hai tay bịt tai lại vì tiếng súng. Lý Thành đưa họng súng lên thổi khói một cách bình thản. Còn Mango bị dọa sợ chết khϊếp.
Lý Thành ngồi xổm xuống, một tay nắm tóc Mango nhấc lên, mặt mũi hắn tái mét không còn giọt máu. Anh quan sát vẻ mặt sợ hãi của Mango chốc lát rồi bật cười ha hả như cảm thấy có điều thú vị.
Dù cười là vậy, nhưng ánh mắt của Lý Thành thật sự hung ác khiến người ta rùng mình khϊếp sợ. Hồng Ngọc sợ tiếng súng vừa rồi của Lý Thành sẽ kinh động đến xung quanh, trước sau gì cảnh sát cũng đến, bèn cất tiếng gọi: "Lý Thành… Lý Thành…"
"Mẹ nó, Lý Thành!" Mango vừa sợ vừa giận không ngừng rống lớn.
Lý Thành hất bay mũ lưỡi trai đi, cười lạnh: "Tao muốn cái mạng chó của mày, Mango. Sai lầm của mày là động đến người của tao."
Nói đến đây, nét mặt của Lý Thành thật sự hung tợn, nắm đầu Mango dọng một phát xuống nền đất đau điếng.
Mango phun ra búng máu miệng, thêm hai chiếc răng bị rụng nhói người. Lúc này, hắn mở miệng: "Lý Thành, tôi chưa hề động chạm gì đến cậu. Tôi chỉ đi cướp thôi mà…"
Lý Thành lặp lại câu hỏi của Hồng Ngọc trước đó đã hỏi Mango bằng thần sắc không thể nào hung tàn hơn: "Mày thuộc tổ chức nào đến nỗi BlackJack phải chống lưng cho mày hả?"
Ánh mắt hiện tại của Lý Thành quả thật đáng sợ khủng khϊếp, Hồng Ngọc không do dự xông lên trước, gọi anh: "Lý Thành!"
Hồng Ngọc nhào đến chỗ Lý Thành dịu giọng dỗ dành: "Bình tĩnh. Đừng giận."
Vừa rồi đáy mắt Lý Thành xuất hiện đầy tia giận dữ phức tạp, rồi cũng từ từ dịu xuống, thấp giọng nói với Hồng Ngọc: "Không phải em muốn biết thằng chó này thuộc tổ chức nào sao?"
Hồng Ngọc thoáng chốc khựng người giây lát. Bởi vì cô không muốn Lý Thành liên can gì đến chuyện riêng của mình, cũng không muốn thấy anh đổ máu thêm nữa.
Hít lấy một hơi thật sâu, Hồng Ngọc lắc đầu bảo: "Thôi bỏ đi. Tôi không muốn rước rắc rối cho anh."
Lúc này, Lý Thành chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chỉ nhìn Hồng Ngọc kiềm chế cơn phẫn nộ xuống.
Mango vì thế mà được bảo toàn mạng sống, lập tức đứng dậy chạy mất dạng.
"Có cần đuổi theo không, cậu chủ?" Người của VIP kết nối tín hiệu liên lạc. Lý Thành cất giọng âm trầm: "Không cần. Nhưng tích cực giám sát cho tôi."
Ngắt liên lạc, Lý Thành lạnh lùng đi lướt qua Hồng Ngọc, không mang một cảm xúc gì khác.
Lúc này, Ái Kiều lặng lẽ đi lại sánh vai với Lý Thành, cảm kích lên tiếng: "Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi đã xong đời rồi."
Không một lời hồi đáp nào, Lý Thành vẫn mặt lạnh đến âm độ đi thẳng về phía xe của mình.
"Tay anh dính nhiều máu quá để tôi lau cho anh." Ái Kiều vừa nói vừa lấy ra cái khăn trong túi áo, túm lấy tay Lý Thành giữ lại. Nào ngờ, Lý Thành lại phũ phàng hất tay Ái Kiều ra, nói với giọng trầm khàn: "Đừng chạm vào tôi."
Hành động của Lý Thành khiến Ái Kiều vừa hụt hẫng vừa giận. Hồng Ngọc bỗng chốc thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Ái Kiều: "Tôi đã bảo cô rồi nếu muốn giữ mạng thì đừng động vào Lý Thành."
"Đừng ở đó hăm dọa tôi. Tôi sẽ cướp Lý Thành từ tay của cô thôi." Ái Kiều buông lời răn đe.
Hồng Ngọc lắc đầu ngán ngẩm không muốn nói gì thêm. Muốn cướp thì cô cứ cướp, nhưng để xem cô có bản lĩnh đó hay không thôi!