Chương 44: Nhiều chuyện ngoài đường

"Cậu chủ, GHOST thông báo vừa phát hiện một bộ phận nhỏ tổ chức Blackjack đang hoạt động ở Washington." Kiến Vũ báo cáo qua điện thoại.

Sắc mặt Lý Thành lạnh lùng hẳn. Kiến Vũ hắng một tiếng, nghiêm túc tiếp lời: "Lô hàng kim cương gặp sự cố không thể vận chuyển về kho."

"Lý do?" Giọng Lý Thành cất lên không thể nào trầm hơn. Hồng Ngọc trông thấy nét mặt anh dần khó coi kinh khủng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Lô hàng bị đánh tráo giống như cái cách Wendy đã làm với ngài Jay, thiếu gia." Kiến Vũ nói rõ tình hình: "GHOST đã điều tra, hiện lô hàng nằm trong tay của John Wick Killspree."

Lý Thành ra vẻ trầm ngâm giây lát rồi mới mở miệng: "Yêu cầu của Killspree?"

Kiến Vũ hạ thấp giọng: "John Wick muốn cậu chủ trực tiếp đến để thương lượng lấy lại lô hàng."

Lý Thành lập tức cau mày, khóe môi nhếch lên khinh thường.

Bên đầu dây điện thoại, Haiken lẫn Ricky thi nhau chí chóe chửi bới thôi rồi.

Haiken lớn tiếng: "Mẹ nó, tên chó khốn khϊếp nào đứng sau thằng John Wick nó mới dám đặt điều như thế."

Ricky cũng cùng một cảm xúc phẫn nộ: "Chắc chắn là BlackJack. Bọn chúng muốn thâu tóm thị trường của chúng ta lâu rồi."

Kiến Vũ tặc lưỡi: "Không hẳn Black Jack nhúng tay vào. John Wick cũng là thương buôn kim cương nên chắc chắn cũng phải có điều kiện gì đó nên mới đặt điều như vậy."

"Sắp xếp lịch trình tới đó cho tôi." Giọng nói Lý Thành lạnh lùng như miền Bắc cực.

Kiến Vũ lập tức nhận lệnh. Chắc chắn Haiken và Ricky không tránh được việc không phục. Vì lần này, lô hàng có giá trị nên đành phải có bước nhún nhường. Nếu việc này đến tai của Lý Nghị lão đại chắc chắn John Wick Killspree sẽ bị CMI càn quét trên mọi mặt trận. Nhưng do đây là việc làm ăn riêng của Lý Thành nên Lý Thành không muốn CMI nhúng tay vào. Đợi mọi thứ giải quyết ổn thỏa, ai dám đặt điều đến GHOST sẽ phải trả cái giá đắt nhất.

Lý Thành chuẩn bị tắt máy, giọng nói của Jay Chương đột nhiên vọng tới: "Lý Thành, tao lại nợ mày một buổi tiệc rượu. Giờ tao phải về lại Chicago rồi."

"Mày đã gặp chú Triệu?" Lý Thành hỏi.

"Yep." Jay Chương bất giác phà ra hơi thở dài: "Thôi, hẹn mày một ngày không xa ở Gia Hành hoặc Washington này."

Sắc mặt Jay Chương nặng nề hẳn sau buổi gặp với ba của Triệu Việt. Anh nhớ lại lần gặp đầu tiên tại căn cứ F5. Một buổi nói chuyện với bầu không khí căng thẳng giữa vị lão đại của căn cứ F5 và cựu thủ lĩnh của căn cứ F5.

"Cậu đang hẹn hò với con gái của tôi nhỉ?"

"Dạ, đúng."

"Tôi rất lo cho tương lai của con bé nhà tôi. Mong cậu cũng nghĩ đến tương lai của con bé. Tôi sinh con bé ra, tôi không muốn nhìn nó bị tổn thương hay rơi một giọt nước mắt nào. Cũng không muốn con bé gả vào một gia tộc đầy rẫy thị phi, âm mưu hạ thủ lẫn nhau bất kể người nhà cũng không tha…"

Ông Triệu nghiêm túc nói ra những điều ông muốn Jay Chương hiểu. Đúng là khi đó, gia tộc của Jay Chương vừa trải qua một chuỗi sự việc nghiêm trọng liên quan đến chất phóng xạ khiến bao người phải chết.

"Tôi tin cậu biết rõ phải làm như thế nào. Hãy chọn cách thông suốt nhất."

Jay Chương khẽ hỏi: "Đây là mệnh lệnh?"

Ông Triệu phà ra hơi thở nhẹ: "Dù sao cậu cũng đã rời khỏi căn cứ F5, coi là mệnh lệnh hay không thì tùy. Mọi chuyện do cậu quyết định. Vì con bé tôi không ngại làm ra những điều tệ nhất đâu."

"..."

Tắt điện thoại, Lý Thành đưa tay lên vuốt ngược tóc ra phía sau, tự dưng trong lòng cảm giác có sự khó chịu không hề nhẹ.

Thấy sắc mặt Lý Thành mang tâm trạng phiền muộn, Hồng Ngọc do dự một chút rồi cũng mở miệng hỏi: "Có chuyện xấu gì rồi à?"

Lý Thành sa sầm mặt: "Không có."

"Không có, nhưng sao nhìn anh lại buồn bực thế?" Hồng Ngọc ngây ngô hỏi.

Nghe Hồng Ngọc hỏi vậy, Lý Thành nhận ra mình biểu hiện quá rõ nên mới bị Hồng Ngọc phát giác.

Lý Thành lạnh lùng cất giọng nhẹ bẫng: "Em cho tôi một liều thuốc phê cần đi." Anh nhướng mày, hất cằm với Hồng Ngọc.

Nói điên khùng gì vậy không biết. Hồng Ngọc bất giác cau mày. Nhìn nét mặt như mèo con của Hồng Ngọc, Lý Thành thật muốn đâm đầu vào ngấu nghiến cô một trận mới thỏa mãn bản thân, nhưng thôi ở ngoài đường nên tiết chế còn hơn.

"Một vài chuyện của Jay Chương và Triệu Việt thôi." Lý Thành mở miệng.

Hồng Ngọc chợt nổi cơn tò mò, hỏi: "Hai người đó quen nhau như thế nào vậy?"

Lý Thành chợt cười giây lát rồi tắt ngay: "Muốn biết thì đi qua đây."

Dứt lời, Lý Thành thong thả đi qua bên đường trước, Hồng Ngọc lẽo đẽo theo sau. Lý Thành tựa lưng vào thành chắn, anh không ngắm sông, anh chỉ đang để mắt đến Hồng Ngọc mua lon nước ngọt rồi băng qua đường.

Hồng Ngọc vốn tập trung nhìn phía trước, không để ý đến bậc thang cấp đi lên vỉa hè, nên lúc Hồng Ngọc vừa dợm bước chân liền bị vấp ngã xuống nền đất.

Lý Thành thấy vậy phản ứng nhanh lao người tới đỡ. Ai ngờ chưa kịp bắt lấy Hồng Ngọc, Lý Thành lại rụt tay lại. Hồng Ngọc ngồi phịch xuống đất, lon nước lăn đến chỗ chân Lý Thành.

"Lý Thành khốn khϊếp!" Hồng Ngọc tức giận quát lớn không biết Lý Thành có bị chạm mạch ở đâu không nữa, mặc nhiên lại để cô ngã trong khi đã có ý đưa tay ra đỡ. Tức chết mà!

Lý Thành cúi người nhặt lon nước ngọt lên chà chà trên áo cho sạch bụi bẩn, khóe môi còn nhếch lên cười như đúng rồi. Vì Hồng Ngọc đã ban cái quy tắc ác ôn xuống cho Lý Thành là không được động chạm cô nếu không có sự cho phép. Tình huống vừa rồi, Lý Thành cũng bất đắc dĩ để Hồng Ngọc ngã vậy thôi chứ anh đâu muốn, anh nhìn cũng thấy xót giùm nhưng biết làm sao được.

Hồng Ngọc đứng dậy hồng hộc đi lại giật lấy lon nước ngọt từ tay Lý Thành chửi: "Anh có bị đứt dây thần kinh nào không vậy?"

"Tôi còn chưa chửi em, em đâu có quyền chửi tôi." Giọng nói Lý Thành tuy không trách mắng, nhưng đôi mắt anh lại có nộ khí bén ngang.

Hồng Ngọc á khẩu. Bởi vì những lần trước chỉ cần thấy cô bị thương, Lý Thành sẽ giáo huấn cô không biết chăm lo cho bản thân này kia, nhưng bây giờ, anh đang phải nén nhịn chỉ vì cái quy tắc cô đã đặt ra. Hồng Ngọc nghĩ vậy cũng tốt, đỡ bị hành xác!

Tạm gác chuyện này qua một bên, Hồng Ngọc đang muốn biết chuyện tình của Triệu Việt và Jay Chương như thế nào, nên cô lấy lại tinh thần hứng khởi rất nhanh.

"Kể chuyện tôi nghe đi."

Lý Thành chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể nhiều chuyện như thế này. Anh với tay lấy lon nước đang uống dở của Hồng Ngọc uống một ngụm rồi mới lên tiếng: "Triệu Việt đã dằn mặt người yêu cũ của Jay Chương trong lễ cưới…"

Hồng Ngọc nhất thời trố mắt, miệng thầm "wow" một tiếng.

Khi đó tại căn cứ F5, trong phòng riêng của Jay Chương, anh đang thay quần áo thì Triệu Việt bất ngờ xông vào khóa trái cửa lại.

Jay Chương cũng không có gì bất ngờ, vẫn tiếp tục cài cúc áo vào, động tác không nhanh không chậm. Anh cất giọng trầm trầm: "Vào đây với tư cách là nam hay nữ?"

Triệu Việt phớt lờ chẳng để ý đến lời Jay Chương nói, cô chỉ đang để ý đến cơ bụng sáu múi của Jay Chương. Triệu Việt chẳng ngại ngùng mà đi lại chạm tay vào cơ bụng của anh, sau đó mỉm cười cảm thán: "Săn chắc thật."

Ngay tức khắc, Jay Chương hất tay Triệu Việt ra một cách thẳng thừng, rồi lạnh lùng bảo: "Với dáng vẻ nam tính của cô Triệu bây giờ, người ta sẽ hiểu lầm tôi và cô có hành động biếи ŧɦái đấy."

"Tôi sẽ nói với người ta rằng, tôi không ngại chơi bê đê với người đàn ông này đâu." Triệu Việt nhếch mày đắc ý, cô nói một cách rất là tự nhiên.

Jay Chương nghẹn lời, sau đó mặc áo vest ngoài vào chỉnh chu lại lần nữa trước khi đi. Anh vừa soi gương chỉnh tóc vừa hỏi Triệu Việt: "Cô Triệu còn việc gì nữa không?"

Triệu Việt hất cằm với Jay Chương hỏi: "Anh đi đám cưới người yêu cũ à?"

Jay Chương lạnh nhạt không đáp. Triệu Việt nhếch khóe môi cười cười, rồi đi lại chỗ bàn cạnh giường cầm trên tay tấm thiệp đỏ với vẻ thích thú, bảo: "Phá người cũ coi bộ trò hay nhỉ? Đúng lúc tôi đang rảnh, tôi đi với anh. Ok?"

Jay Chương bất lực lên tiếng: "Tôi hỏi cô có việc gì mới đến chỗ của tôi?"

"Ôi, nóng tính quá rồi!" Triệu Việt xị mặt, vứt thiệp lên giường sau đó đi lại ve vãn Jay Chương với sự thục nữ của mình dù giao diện đang là nam tính. Triệu Việt phà hơi thở nhẹ vào yết hầu của Jay Chương, khiến cả người anh nóng ran. Cô như đang khıêυ khí©h niềm ham muốn của anh tại thời điểm này.

Không để Triệu Việt được đà lấn tới, Jay Chương chấm dứt mọi hành động quyến rũ của cô nàng. Anh đẩy cô ra một cách lạnh lùng rồi buông lời cảnh báo: "Cô còn như thế nữa, tôi sẽ…"

"Sẽ làm sao hả?" Triệu Việt nở nụ cười gian tà, càng bám lấy Jay Chương hơn: "Làm sao hả?..." Cô túm lấy cổ áo anh kéo xuống để chạm mặt anh gần hơn. Cô chạm tay chậm rãi từ khóe mắt đến bờ môi mềm của anh, khẽ dịu giọng bảo: "Người đàn ông đẹp đẽ thế này bị đá thật đáng tiếc. Nếu anh đi cùng tôi, người yêu cũ của anh sẽ hối hận lắm cho xem."

Jay Chương chợt ôm chặt eo của Triệu Việt, trầm giọng: "Ý kiến không tồi."

Triệu Việt nở nụ cười quỷ mị, tay vẫn thích chạm môi của Jay Chương: "Nhưng mà tôi có một điều kiện!"

Jay Chương nhếch đôi chân mày.

"Đợi tôi chút thôi." Nói rồi, Triệu Việt buông Jay Chương, đi lại túi đồ cô đã để lên giường, lấy ra chiếc đầm màu trắng. Cô thản nhiên thay đồ ngay trước mặt Jay Chương không một chút ngần ngại. Thấy vậy, Jay Chương lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Giây lát sau, Triệu Việt thay đồ xong, cô diện trên người chiếc đầm trắng hai dây cổ rũ kheo đôi vai hao gầy cùng xương quai xanh tôn lên nét quyến rũ cực kỳ.

Triệu Việt đi lại đứng trước gương vừa son môi vừa nói với Jay Chương: " Ba tôi muốn gả tôi cho Lý Thành."

"Lý Thành?" Jay Chương khá bất ngờ vì điều này.

"Yep." Triệu Việt phà ra hơi thở nhẹ, làm vẻ mặt nhàm chán bảo: "Chẳng hiểu sao ba tôi bắt lấy cái tên tâm thần thế chứ."

"Để Lý Thành nghe được, cậu ta sẽ đì cô xuống địa ngục." Jay Chương đứng tựa lưng vào tường nhìn Triệu Việt son môi xong mang giày cao gót vào.

Quả thật vóc dáng Triệu Việt lúc mặc đầm mới tôn rõ mọi đường nét trên cơ thể của một người phụ nữ cần có, so với lúc cô mặc đồ của nam rộng thùng thình cất giấu đi những thứ đẹp đẽ trên người.

"Giờ chỉ cần anh nói với cậu ta rằng, chúng ta đang hẹn hò thế là xong chuyện. Ok!" Triệu Việt nói rồi nháy mắt với Jay Chương một cái.

"Được." Jay Chương đồng thuận hợp tác với Triệu Việt.

"Trang phục thế này đủ ăn đứt cô dâu rồi đúng không?" Triệu Việt quay một vòng để Jay Chương đánh giá.

"Mặc màu trắng cũng cố tình hết đó. Giờ xả tóc ra là đẹp ngất ngây thôi." Nói rồi, cô nàng tháo tóc ngắn giả ra bung xõa một làn tóc đen dài bóng mượt. Trông cô bây giờ ra dáng một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa sang chảnh mỹ miều.

"Xinh không?" Triệu Việt đi thẳng tới chỗ Jay Chương, cố tình ve vãn anh muốn anh chết mê chết mệt vì mình.

Jay Chương vẫn làm mặt lạnh, bình thản mặt cho Triệu Việt động chạm lên người mình. Anh chỉ buông một lời ngắn gọn: "Tôi không ngại đè cô xuống đâu, nếu cô Triệu còn có những hành động thế này."

Triệu Việt nhoẻn miệng cười: "Tôi thích! Chỉ thích làm với anh thôi có biết không?"

Cô vừa dứt lời, Jay Chương ép sát người Triệu Việt vào tường, khẽ thầm bên tai: "Sợ cô chịu không nỗi thôi. Mất công khiến cô đi không được thì khó coi lắm…"

Ấy thế mà, Triệu Việt vẫn buông lời tỉnh queo: "Nghĩa là anh thì đau cũng chịu được."

Jay Chương nghẹn lời, bất lực.

"Đi thôi. Trễ rồi." Không vòng vo nhiều chuyện nữa, Triệu Việt lôi Jay Chương đi một lèo ra ngoài chỗ đổ xe.

Đến trung tâʍ ɦội nghị tiệc cưới sang trong, trong lúc đi vào, Triệu Việt hỏi Jay Chương: "Trước đó, anh yêu nhỏ đó lắm à?"

"Tò mò làm gì!" Jay Chương đáp lời một cách biếng nhác.

Triệu Việt nhún vai: "Muốn biết để có cách ứng phó thích hợp."

"Rất yêu. Yêu hơn cả bản thân mình." Jay Chương thẳng thắn đáp lời. Nghe vậy, Triệu Việt tối sầm mặt mày.

"Nếu yêu như vậy, anh còn đến đây phá đám cưới người ta làm gì?"

Jay Chương quay sang nói với Triệu Việt: "Không muốn bị vương vấn."

Dứt lời, anh tiến thẳng vào phòng chờ cô dâu không một chút do dự.

Lúc này, cô dâu nhìn thấy sự xuất hiện của Jay Chương không khỏi sửng sốt mà thốt lên: "Tại sao anh lại đến đây?"

Jay Chương nhếch khóe môi cười nhạt: "Chỉ là xem em đẹp như thế nào trong bộ váy cô dâu này thôi." Anh còn trưng vẻ mặt đùa cợt: "À anh đã thấy chú rể của em rồi."

"Tốt nhất anh nên tránh xa anh ấy ra." Cô dâu lo lắng lớn giọng.

"Gặp thì chào hỏi thôi có gì đâu phải trốn tránh." Jay Chương cất giọng trầm trầm.

"Anh Jay, anh đừng ở đó gây phiền phức…" Cô dâu đang nói giữa chừng thì Triệu Việt đi vào cắt ngang, cô khoác tay Jay Chương vui vẻ chào hỏi: "Wow, cô dâu xinh đẹp thật. Chúc mừng cô nhé."

Cô dâu nhíu mày, trừng mắt nhìn Triệu Việt một phen rồi ấp úng hỏi Jay Chương: "Cô ta là…"

"Người đàn ông đẹp trai này là bạn trai của tôi. Cảm ơn cô đã bỏ lỡ anh ấy để tôi có cơ hội được ở bên cạnh. Tôi là Jennifer Triệu Việt, bác sĩ của căn cứ F5."

Cô dâu dường như không tin lời Triệu Việt nói còn tỏ thái độ nghi ngờ hỏi lại: "Cô ta là bạn gái anh?"

Jay Chương cười như không cười, sau đó nắm chặt tay Triệu Việt và anh chỉ nhìn mỗi cô để đáp lời cô dâu: "Cô gái này là tất cả của anh. Anh đến đây cũng chỉ là để giới thiệu cô ấy với em thôi…" Ngừng giây lát, anh mới tiếp lời: "Anh đã hối tiếc tại sao anh không thể gặp Triệu Việt sớm hơn thay vì gặp em trước đó."

"Em cũng đã hối tiếc vì không phải là mối tình đầu của anh." Triệu Việt khẽ nói một cách chân thật, ánh mắt chằm chằm lưu luyến nhìn anh.

"Giờ anh là của em rồi, mãi chỉ là của em thôi." Jay Chương nói rồi quay sang cô dâu nói lời cuối cùng trước khi rời đi: "Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Jay Chương và Triệu Việt nắm tay đi khỏi phòng chờ để lại phía sau cô dâu đối mặt với bao cảm xúc.

Một buổi gặp nhẹ nhàng, không dằn vặt, không phá đám, không tiếc nuối. Triệu Việt không nghĩ mọi thứ được Jay Chương xử lý rất chi nhẹ tênh. Cô còn tưởng mình sẽ nhập vai hầm hố, lên mặt với cô dâu nữa chứ. Ai ngờ, cô lại hóa thân thành thục nữ dịu dàng nói những lời ngọt ngào với người đàn ông mình đang cố tình theo đuổi này. Cô chỉ ước những lời nói đó là sự thật mà thôi.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, còn lại là ở anh. Tôi không muốn phải kết hôn với tên mặt quỷ Lý Thành đó đâu." Nói xong, Triệu Việt tu hết một ly rượu.

"Ừ." Jay Chương chỉ gật đầu đáp lời rồi cũng uống ngụm rượu để giải tỏa tâm trạng hiện giờ.

Thế rồi sau lần đó, Triệu Việt cứ lẽo đẽo theo Jay Chương không rời. Có chuyện gì buồn, Triệu Việt lại lôi Jay Chương đi uống rượu, kể lể với anh đủ điều. Sau bao lần kiên trì theo đuổi, rốt cuộc gạo cũng nấu thành cơm. Triệu Việt cũng có người đàn ông mà cô mong muốn.

"Jay Chương, người đàn ông của em. Yêu nhiều."

"Yêu em."

Hai người làm nũng nhau trước Quỷ Vương mặt lạnh Lý Thành, khiến anh chàng chưa ăn cơm cũng thấy no rồi.