Chương 43: Anh làm bố đường tôi nhé?

Hồi lâu sau, Lý Thành trầm giọng lạnh lùng lên tiếng: "Ở yên đây, rời xa bán kính của tôi, coi chừng. Việc của tôi, tôi có cách giải quyết."

Hồng Ngọc nhăn mày: "Không lẽ anh bắt tôi ở trong xe chờ à, ít ra cũng phải cho tôi đi ăn nữa chứ! Vã lại, ở một mình không an toàn."

Dù biết ngoài kia người của Lý Thành có ở mọi nơi nhưng chắc gì không có tai mắt.

"Lắm lời!" Lý Thành cằn nhằn.

"Sao anh khó chịu quá vậy?" Hồng Ngọc cau mày.

Lý Thành tự dưng bất lực. Giờ anh biết cảm giác thế nào là bị người khác trả treo lại và người dám làm điều đó chỉ có ở cô gái này. Để đám người Kiến Vũ biết được, chắc bị cười vô mặt.

"Xuống xe." Hồng Ngọc nghe lời Lý Thành mở cửa đi xuống. Quả nhiên, Lý Thành tự động cách xa Hồng Ngọc một đoạn, anh chỉ hất cằm nói cô đi theo sau.

Bước vào trong quán cà phê, Hồng Ngọc biết thân biết phận ngồi một chỗ đã được sắp xếp, thong thả ăn bánh ngọt, uống ly ca cao nóng, sẵn tiện hóng hớt nhiều chuyện.

Bàn kế bên, Lý Thành đang ngồi đối diện với tiểu thư của gia tộc Williams, tên là Ái Kiều, 26 tuổi. Hồng Ngọc lập tức đánh giá cô gái đó tuyệt nhiên rất xinh đẹp, có khí chất sang chảnh và quyền quý. Dù vậy, Lý Thành cũng chẳng buồn liếc một cái, chỉ chán trường nhìn đi đâu đó.

Giao diện hiện tại của Lý Thành ngay từ đầu đã thu hút Ái Kiều không thể rời mắt. Cô cất giọng nho nhã: "Lần thứ n gặp anh nhưng anh vẫn lạnh lùng với tôi như vậy nhỉ?"

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Ái Kiều gặp mặt Lý Thành.

Khi ấy trong một lần ở cùng bệnh viện, Ái Kiều vì điều trị bệnh bao tử nên phải ở lại theo dõi, lúc cô đi mua sữa thì vô tình bắt gặp Lý Thành đang ngồi ở trên hành lang, tựa lưng vào cột, đôi mắt khẽ nhắm lại, tay cầm chiếc điện thoại màu xám bạc, khi đó cô vẫn chưa biết đó là anh. Như có lực hút nam châm vậy, Ái Kiều từ từ tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

Ở khoảng cách gần như thế này, Ái Kiều mới nhìn rõ khuôn mặt sắc nét của người con trai này. Quả thật đẹp một cách nao lòng.

Bàn tay Ái Kiều khẽ từ từ đưa lên trong vô thức thì chợt sững lại, khi đôi mắt đó chợt mở. Lạnh, một từ duy nhất để miêu tả cho ánh nhìn từ đôi mắt tam bạch này.

Ái Kiều vội thụt tay lại, rơi vào trạng thái ái ngại, cô có chút bối rối: "Tôi… Tôi đi nhầm đường… nên…"

Lý Thành không mảy may gì, rời khỏi lang can đi lướt qua Ái Kiều một cách lạnh nhạt, vô tình đánh rơi chiếc khăn lụa trắng.

Ái Kiều vội nhặt lấy liền đi theo Lý Thành, thì anh chợt đột ngột dừng lại khi có điện thoại reo lên, làm Ái Kiều sơ ý tông trúng anh một phát.

Lý Thành hơi quay đầu lại, hàng chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chạm nhau vài giây.

Ái Kiều vội cúi đầu gượng cười: "Tôi xin lỗi, tại tôi đi nhanh quá nên tông phải anh. À trả anh chiếc khăn này…"

Lý Thành nhìn chiếc khăn thoáng qua, nó đã bị người khác chạm vào, không cần thiết nữa, anh quay người tiếp tục sải bước, vừa đi vừa nghe điện thoại.

"Thiếu gia, ông chủ muốn cậu chăm lo dưỡng bệnh, công việc tạm gác lại một bên cho người khác làm. Còn nữa tiểu thư gia tộc Williams cũng ở cùng bệnh viện với thiếu gia, người thiếu gia đã có hôn ước trước đó cho nên ông nội muốn cậu quan tâm…"

Lý Thành tắt máy ngang, không muốn nghe nữa, ném luôn điện thoại vào trong sọt rót không thương tiếc.

Ái Kiều tiếp tục đi theo Lý Thành cho đến khi anh về phòng nghỉ ngơi. Tất nhiên, từ lúc đó, cô không thể nào quên được dáng vẻ của người con trai này và lập tức cho điều tra thông tin rõ ràng. Qua điều tra mới biết được, cô và người đó có hẹn ước giữa hai tộc, điều này càng khiến cô thích thú hơn. Xem ra thật sự có duyên!

Ái Kiều thường xuyên ở trong bệnh viện theo dõi Lý Thành, chủ động làm quen nhưng đều bị Lý Thành cho ăn bơ lẫn quê độ vì anh quá đỗi lạnh lùng.

Ái Kiều mãi lòng vòng luẩn quẩn không dứt ra được gương mặt bất cần đó, giờ thì cô phải thừa nhận "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là có thật, một tình yêu sét đánh.

Khoảng thời gian ở bệnh viện đối với Lý Thành thật sự mà nói còn mệt mỏi hơn cả bệnh nữa. Anh bị Ái Kiều tán tỉnh, làm phiền đến độ phải cho người làm thủ tục xuất viện về nhà điều trị. Nếu không nể tình ông nội thì Lý Thành đã cho Ái Kiều một vé đi thăm địa ngục rồi. Chỉ cần cô chạm vào đồ của anh, anh đều vứt bỏ không tiếc nuối, kể cả đốt nhà, đốt xe nếu như Ái Kiều cố tình dẫn thân vào. Hành động đó của Lý Thành khiến nhiều người cũng phải hoảng sợ.

Ấy thế mà, Ái Kiều vẫn không từ bỏ, bất chấp liêm sỉ để theo đuổi Lý Thành bằng được. Khó khăn lắm mới sắp xếp được buổi xem mắt hôm nay, nếu không nhờ đến việc cô than vãn với chính ông nội của Lý Thành.

Lý Thành hoàn toàn phớt lờ không phản ứng gì với lời nói của Ái Kiều, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng.

Ái Kiều chậm rãi đứng dậy đi đến chỗ Lý Thành ngồi bên cạnh. Cô nhìn anh, quan sát từng nét trên khuôn mặt anh, một chút cảm xúc cũng không hề thay đổi. Ái Kiều đưa tay định chạm vào làn da trên bờ má Lý Thành, anh lập tức phản xạ né tránh.

"Làn da trắng thật." Ái Kiều mỉm cười, cô không hề ngại chút nào, còn mở miệng hỏi: "Cho hỏi bí quyết để có làn da trắng thế này không?"

Lý Thành vẫn vậy vẫn không quan tâm đến lời nói của Ái Kiều. Anh coi cô như không khí, chỉ cầm cốc nước lên uống một ngụm cho qua.

Ái Kiều chỉ biết nhếch môi cười hời hợt: "Anh cho tôi ăn bơ hơi nhiều đấy. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như tôi bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ đổ cả. Anh là người khiến tôi phải chủ động rất nhiều. Cũng không sao, tôi thích chinh phục, tôi không tin không thể nào khiến anh gục ngã bởi tôi."

Không suy nghĩ nhiều, Ái Kiều liền chồm người tới, túm lấy cổ áo Lý Thành kéo sát lại. Hai đôi mắt nhìn nhau một cách trực diện với khoảng cách rất gần, đến nỗi cảm nhận được hơi thở của nhau.

Hồng Ngọc đang uống ngụm nước cũng phải kinh ngạc ho sặc sụa. Ở chốn thanh thiên bật nhật thế này mà cô ta dám hành động như thế với Lý Thành sao? Cũng phải công nhận từ nãy đến giờ Lý Thành không hề ngó ngàng gì đến Ái Kiều một lần, cho nên cô ấy mới nóng ruột mà hành động như thế.

Bởi vì trước đó, Triệu Việt từng nói với cô rằng Lý Thành không thích một người con gái nào chạm vào người mình, chỉ cần sơ suất sẽ cho đăng xuất khỏi trái đất này. Riêng trường hợp của Hồng Ngọc là một ngoại lệ.

Nghĩ đến đây, Hồng Ngọc cứ thấy lo cho cô nàng Ái Kiều sẽ bị Lý Thành tử sát với cái hành động đánh mất liêm sỉ đó.

Ái Kiều nuốt khang nhưng không rời khỏi đôi mắt đen lạnh lẽo này, cô khẽ nhẹ giọng lên tiếng: "Phải để tôi làm như này, anh mới thật sự nhìn tôi sao? Tôi chưa bao giờ hạ mình xuống nước với bất kỳ một ai đặc biệt là những gã đàn ông. Anh là một trường hợp đặc biệt. Tôi không tin anh lại không có du͙© vọиɠ."

Dứt lời, Ái Kiều khẽ tiến tới đôi môi của Lý Thành, bất giác anh quay mặt đi, điều đó làm cô nhất thời hụt hẫng. Lý Thành gạt tay Ái Kiều ra khỏi áo mình, rồi đứng phắt dậy bước ra chỗ ngồi. Anh cất giọng cực trầm: "Tùy tiện như vậy là đủ rồi."

Đây có lẽ là câu nói duy nhất Ái Kiều nghe được nãy giờ, không giận giữ nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, nhìn vẻ mặt anh lạnh tanh đến đáng sợ khiến Ái Kiều rùng mình, tim nhảy thình thịch.

Hồng Ngọc lắc đầu thầm than. Lý Thành lúc ở với cô thì có một tính cách trái ngược, còn với người con gái khác lại có một tích cách lạnh lùng vô tình.

Lúc này, Lý Thành xoay người đi về hướng cần đi. Hồng Ngọc nhận ra Ái Kiều đứng dậy định làm hành động gì đó. Nếu Ái Kiều còn cố tình có những cử chỉ không đúng với Lý Thành thì cô sẽ tự mình tìm đến cái chết.

Ái Kiều hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại thần sắc, không kịp để Lý Thành có hành động tiếp theo, Ái Kiều lần nữa túm áo Lý Thành xuống, quàng tay ra sau gáy anh định hôn. Nào ngờ, Ái Kiều không kịp phản ứng và cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mình bị ai đó đẩy ngã xuống nền một cái phịch đau điếng.

Lý Thành nhíu mày kinh ngạc trước hành động nhanh như gió của Hồng Ngọc.

"Cô muốn chết phải không?" Ái Kiều giận giữ nhìn Hồng Ngọc còn chưa kịp đứng dậy.

Hồng Ngọc không để ý đến Ái Kiều, chỉ ngoảnh mặt ngây ngô nhìn Lý Thành, nhẹ giọng bảo: "Cô phải cảm ơn tôi đã cứu cô một mạng đấy."

Ái Kiều tự dựng khó hiểu trước lời nói này: "Cô là ai lại xen vào chuyện của tôi?"

Hồng Ngọc ngó lơ câu hỏi của Ái Kiều, ánh mắt chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt mình.

Hồng Ngọc đưa tay chạm nhẹ vào mắt phải của Lý Thành, một cái chạm nhẹ nhàng: "Hóa ra lại đẹp đến vậy!" rồi ngón tay cô từ từ lướt xuống sống mũi cao thanh tú và cuối cùng là bờ môi.

Lý Thành không biết Hồng Ngọc đang làm gì, chỉ thấy bản thân như có một luồng điện chạy xẹt ngang, anh thật sự sẽ không kiềm chế được bản thân của mình mất. Cô không khác gì đang cho anh uống viên thuốc kí©h thí©ɧ đâu chứ. Nếu ở đây đổi lại là ở nhà, anh sẽ khiến cô không thể nào bước chân xuống giường được.

Nhìn thấy hành động gần gũi của Hồng Ngọc đối với Lý Thành, Ái Kiều đứng vùng dậy vẫn chưa hết tức giận, gương mặt nhăn nhó, gằn giọng hỏi lại lần nữa: "Tôi hỏi cô là ai?"

"Con gái." Hồng Ngọc thản nhiên cất lời.

"Con gái?" Ái Kiều sửng sốt nhất thời.

Lý Thành khóe môi hơi cong lên, tất nhiên kèm theo bất lực không để biểu hiện ra ngoài.

Hồng Ngọc cau có với Lý Thành: "Ba thế này là dở rồi? Trong giới giang hồ bao nhiêu năm, ba không nhận ra được ý đồ của chị ta sao?"

Lý Thành đang dằn lòng mình không được động chạm vào người của Hồng Ngọc, chỉ để mặc cô chạm vào người mình, đây là đặc quyền duy nhất anh dành cho người con gái này. Nếu như không có Hồng Ngọc ngăn cản thì có lẽ Ái Kiều đã thật sự bỏ mạng ở đây rồi. Bởi vì anh chỉ muốn trên người anh bám lại mùi hương của duy nhất một người thôi.

Lý Thành lạnh nhạt mở miệng: "Bởi vì con khiến ba mất tập trung."

Hồng Ngọc kiểu nghẹn lời tức thì. Giọng Lý Thành trầm thấp, nghe không rõ cảm xúc.

"Không được rồi phải kiểm điểm lại." Hồng Ngọc tỏ vẻ không vui, sau đó nói một tràng với Ái Kiều: "Này, cô cứ liệu hồn. Lý Thành là của tôi. Nếu cô còn tán tỉnh anh ấy nữa, cô sẽ được ăn bữa tiếp theo ở kiếp sau đấy nhé. Hiểu chưa?"

Nói tới đây còn không hiểu nữa chắc cô đi đầu xuống đất mất. Hồng Ngọc chỉ muốn giúp Ái Kiều tốt nhất tránh xa người này càng tốt, dính vào chỉ có bán mạng thôi. Một mình cô là đã quá xui xẻo rồi.

Ái Kiều lắc đầu tỏ vẻ không muốn hiểu liền cất lời: "Tôi thích tán tỉnh thì sao?"

"Đừng trách tôi không cảnh báo trước. Có đối diện với cái chết thì tự tìm đường mà cứu lấy bản thân."

Dứt lời, Hồng Ngọc quàng tay sau cổ Lý Thành thấp xuống, hôn nhẹ vào bờ má anh rồi chạy đi vì cảm thấy có chút xấu hổ cho sự chủ động này: "Về nhà thôi."

Ngay lập tức, Hồng Ngọc bị Lý Thành tóm lại, anh vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mình, khẽ nhướng mày nhìn cô với cái nhếch môi như có như không nói: "Em lại khiến tôi mất sạch kiên nhẫn."

Hồng Ngọc vội đưa tay đẩy người Lý Thành ra, cô nhanh chóng lấy lại sự thản nhiên và kiêu kỳ của mình: "Bỏ qua lần một vì sự cố ngoài ý muốn."

Lý Thành hiểu ý tự động cách xa, không thể động vào người Hồng Ngọc nếu như không có sự cho phép. Công bằng đâu ra chứ, cô thì được còn anh thì không thể!

"Em bỏ đói tôi hơi lâu rồi đó. Về lo làm tròn nhiệm vụ đúng thân phận cho tôi."

Lý Thành nghiêm túc cất giọng lạnh lùng.

Hồng Ngọc chợt xị mặt xuống như cún con, Lý Thành như muốn sụp đổ trước biểu cảm này. Cô bảo: "Rồi rồi đi về nấu ăn. Tôi sẽ phục vụ chủ nhân ăn thật ngon."

Thế rồi, Lý Thành và Hồng Ngọc thong thả rời khỏi quán cà phê với những câu nói làm nóng người. Ái Kiều thở một hơi nặng nhọc, dõi theo hai người họ khuất bóng bằng ánh cay cú.

"Hóa ra Lý Thành là hoa đã có chậu. Không sao, có thể đập chậu thay mới được. Chờ đó."

Ra đến chỗ để xe, Hồng Ngọc đi phía sau lưng Lý Thành còn anh thong thả đi trước.

Hồng Ngọc lườm Lý Thành: "Nếu như tôi không cản cô ấy động vào người anh, thì anh sẽ gϊếŧ cô ấy đúng không?"

Nghe Hồng Ngọc nói, Lý Thành không ngại nói thẳng: "Đúng vậy."

Quả nhiên con người này quá bá đạo, máu lạnh vô tình. Ở bên cạnh Lý Thành, Hồng Ngọc cảm giác chỉ sống với nửa cái mạng của mình mà thôi. Trong lòng cô không khỏi than thầm.

Lý Thành đứng tựa vào đầu xe, hờ hững nói với Hồng Ngọc: "Cách xử lý của em cũng chưa là gì so với Triệu Việt."

Tự dưng Hồng Ngọc cảm thấy tò mò vội hỏi: "Anh nói tôi nghe được không?" Hồng Ngọc vừa nói vừa nháy mắt long lanh như mèo con với Lý Thành.

"Thật là…" Lý Thành thật sự muốn kiểm soát bản thân kinh khủng nhưng Hồng Ngọc cứ kiểu này hoài sao anh chịu nỗi. Anh hít lấy một hơi, cất giọng vừa trầm vừa khàn cảnh cáo: "Em còn thế này, tôi sẽ phá bỏ quy tắc của em."

"Anh dám." Hồng Ngọc thốt lên, trừng mắt nhìn Lý Thành.

"Em nghĩ tôi là ai, hủm?" Lý Thành nhếch mày, khuôn mặt lạnh vô đối. Anh cất giọng đùa: "Em to gan lắm."

Lý Thành định lại gần Hồng Ngọc nhưng rồi lại thôi. Anh cười cợt: "Dám hành hạ tôi kiểu này. Tôi chẳng khác gì thằng bị nghiện cần có thuốc. Em chính là liều thuốc đó."

"Vậy thì anh ráng cai nghiện cho tốt vào." Lý Thành không thể ngờ được Hồng Ngọc lại có thể ra một câu ngây ngô, thản nhiên như vậy.

Lý Thành chỉ gật đầu đáp "Ừ!" một tiếng.