Chương 26: Anh đúng là đồ giả tạo

Ra khỏi đường lớn của phủ, ba chiếc siêu xe xếp thành hàng dài. Hồng Ngọc đứng thờ thẩn nhìn đám người Lý Thành bàn bạc công việc gì đó để mình cô bơ vơ lạc lõng. Mắt thấy quản gia Tường đi đâu đấy nên Hồng Ngọc vội vã chạy theo hỏi.

"Này quản gia Tường đi đâu vậy?"

Quản gia Tường chỉ tay ra cổng: "Đi lấy đồ."

Hồng Ngọc tự dưng sáng mắt, mỗi lần như vậy cô đều nghĩ đến ý định bỏ trốn chẳng hiểu sao nữa.

"Có cần tôi giúp gì không?" Hồng Ngọc nhiệt tình ngỏ ý.

"Không cần. Mà này coi chừng con chó Pit Bull nó nằm dưới chân cô kìa." Quản gia Tường chỉ tay xuống dưới chân Hồng Ngọc. Cô nhìn xuống không biết nó đã nằm dưới chân mình từ khi nào.

Nhìn khuôn mặt xệ hung dữ của nó, Hồng Ngọc rén ngang. Cô chậm rãi nhấc chân để đi, nào ngờ nó hung dữ sủa cho một trận.

Chúa ôi, tao đã động chạm gì tới mi đâu mà mi sủa… Hồng Ngọc chửi thầm. Do sợ quá, Hồng Ngọc guồng chân bỏ chạy. Thật ngu ngốc cô không nghĩ đến càng chạy nó càng dí như điên.

Hồng Ngọc hét lớn lên: "Cứu tôi." Cô chạy như bay tới chỗ Lý Thành đang đứng bàn chuyện với Triệu Việt và Kiến Vũ.

Nhận ra tình huống trước mặt, Triệu Việt và Kiến Vũ đều tránh sang một bên, còn Lý Thành ôm lấy eo Hồng Ngọc lùi ra sau xe ô tô may mắn tránh được con chó Pit Bull tấn công.

Ngay lập tức có đám thuộc hạ tới khống chế con chó Pit Bull đó. Hồng Ngọc sợ điếng người vùi mặt trong lòng của Lý Thành.

"Mất mặt thật." Lý Thành vừa nói vừa nhếch môi cười khẩy châm chọc. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô dỗ dành như dỗ trẻ con vậy.

Hành động của Lý Thành khiến Hồng Ngọc có cảm giác bị xem là một đồ ngốc mới đi chọc chó xong vậy. Hồng Ngọc buông Lý Thành ra nhỏ giọng bảo: "Tôi không phải đứa trẻ con."

"Ừ, công chúa." Lý Thành đáp giọng lạnh lùng. Hồng Ngọc nhìn vẻ mặt của Lý Thành, một vẻ mặt đang châm chọc cô, đã vậy còn nở nụ cười nhếch môi thoáng qua.

Hồng Ngọc thôi không để ý đến nữa liền hỏi sang cái khác: "Cậu chủ định đi đâu vậy?"

"Họp mặt giới mafia."

"Hả? Anh mà cũng đi họp mặt giới mafia?" Hồng Ngọc không khỏi sửng sốt trước lời nói bình thản đó.

Thấy bộ dạng giống như vừa mới nghe được hung tin địa chấn của Hồng Ngọc, Lý Thành lắc đầu, chân mày phải hơi nhếch lên: "Đáng ngạc nhiên thế à? Cô là đang khinh thường tôi?"

Ngạc nhiên chứ sao không? Hồng Ngọc quên mất rằng Lý Thành cũng là trùm mafia khét tiếng đi ra từ căn cứ F5, toàn những thú dữ. Họp mặt giới mafia lần này coi bộ toàn những tổ chức khét tiếng trên thế giới, chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ rén rồi.

Kiến Vũ cười cười lên tiếng: "Công chúa nói giống như cậu chủ chúng tôi không có tư cách tham gia buổi họp mặt giới mafia đó vậy?"

Hồng Ngọc vội lắc đầu chối: "Tôi không có ý đó, tại bất ngờ quá thôi. Tôi biết thế lực các anh thế nào mà."

"Em gái hiểu là tốt rồi. Mỗi tổ chức đều có một thế lực, một chỗ đứng vững chắc và lối kinh doanh riêng biệt. Không tính đến Lý Gia hay VIP hay CMI, riêng tổ chức Ghost dưới trướng MC Tower đã thống trị các hoạt động buôn bán vũ khí trên toàn cầu. Về công nghệ cũng không thua kém gì." Triệu Việt nói với giọng đều đều.

Hồng Ngọc cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Lý Thành trước đó và có một quá khứ cô không bao giờ muốn nhắc lại trước mặt người này, chỉ mong có cơ hội để đáp trả thôi. Tạm gác cái quá khứ đó qua một bên, Hồng Ngọc đến bây giờ chẳng ngờ được Lý Thành không cần đứng đầu ở Lý gia, cũng đã có một chỗ đứng riêng biệt với thế lực hùng mạnh đến mức đe dọa đến các thế lực khác.

Hồng Ngọc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bảo: "Anh cũng từng đi ra căn cứ F5 vậy cũng từng mang danh tội phạm rồi. Thảo nào thấy ai không thuận mắt là diệt, rửa máu, bay màu."

Triệu Việt và Kiến Vũ nghe Hồng Ngọc nói xong trừng mắt nhìn nhau.

Lý Thành xăng tuy tay áo, chậm rãi cất lời: "Cô là đang châm biếm tôi?"

Hồng Ngọc khép hờ mi mắt: "Sự thật là thế. Năm anh 21 tuổi anh từng dính vào vụ cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái còn đi học sau đó bị bắt nhưng bằng một cách gì đó anh vẫn thoát tội. Còn nữa…"

"Quậy quá nên bị ông già tống đến căn cứ F5 mang danh như một tội phạm mafia." Lý Thành cắt ngang lời nói của Hồng Ngọc, tự động khai ra không cần để cô nói thêm. Anh nói nhưng vẻ mặt anh rất tỉnh.

"Còn nữa tôi không có cưỡиɠ ɧϊếp ai, chỉ là làm trò cho ông già quan tâm. Cô gái đó sốc tâm lý chút thôi, tôi không hề làm gì khốn khϊếp hơn."

Hồng Ngọc "ồ" một tiếng rồi khẽ mắng một câu: "Anh đúng là con mẹ giả nó tạo."

Trời mưa giông bão kéo đến… Kiến Vũ đi theo Lý Thành bao nhiêu năm nay, Kiến Vũ chưa bao giờ thấy ai dám ăn nói kiểu như vậy với Lý Thành, Hồng Ngọc quả nhiên có bản lĩnh. Triệu Việt cũng không thể tin nổi, lắc đầu thầm "wow" một tiếng.

Lý Thành đang đứng tựa ở cánh cửa xe ô tô, bỗng chốc đứng thẳng người, cả người toát lên vẻ lạnh bén ngang. Anh trầm giọng nói: "Nói lại xem nào?"

"..." Tự sa vào nguy hiểm thật rồi, Hồng Ngọc tái mặt.

"Thưa công chúa Trịnh gia, phiền công chúa nói lại cho tôi nghe được không, tôi nghe chưa rõ."

Đúng tự vã thật rồi, khi không lại nói điên khùng với ác ma này làm gì. Có ai đó cứu cô trời ơi!

"Hiểu lầm… À, hiểu lầm thôi." Hồng Ngọc nói ri rí trong miệng không dám mở to miệng: "Tôi đi lấy đồ để quên."

Lý Thành tiến vài bước tóm lấy cổ áo phía sau Hồng Ngọc kéo lại. Hồng Ngọc suýt nữa mất thăng bằng té lộn nhào.

"Chạy à!" Giọng Lý Thành vang lên phía sau lưng.

Hồng Ngọc không thể nào vùng vẫy ra được, bàn tay to lớn của Lý Thành nắm lấy cổ cô, ép cô phải quay lại.

Đôi mắt ấy đáng sợ kinh khủng.

"Con người tôi thế nào?"

Hồng Ngọc bị anh ép cả người nằm lên thân xe trước, cô vội buông lời tốt đẹp: "Vừa rồi bị liệu thôi. Anh là người tốt."

Lý Thành vẫn không chịu buông tha cho Hồng Ngọc, chẳng biết nói sao cho vừa lòng.

"Tôi không tốt như cô nghĩ."

Cô nhìn thấy anh nhếch khóe môi, khẽ nói bên tai mình: "Với tư thế này, thích hợp làm gì nhỉ?"

Triệu Việt lù lù xuất hiện chống tay lên xe thản nhiên gợi ý: "Hôn chứ sao? Một là cậu chủ động. Hai là nhỏ em gái."

Chân mày Lý Thành nhướng lên đắc ý. Hồng Ngọc không thể hiểu nổi tính cách của Lý Thành, anh ta bị đa nhân cách hay gì. Lúc đáng sợ chết khϊếp, lúc ngông cuồng, chiếm hữu, biếи ŧɦái, ngạo mạn. Sắc thái nào cũng có.

Đối mặt với tình huống này, Hồng Ngọc buộc phải rút lui, chứ để Lý Thành hôn thì chỉ có rách môi. Còn bày đặt ngựa ngựa xỏ khuyên môi đồ nữa, nhưng mà nói gì nói với vẻ mặt đó thì đúng là không thể nào khước từ đi vẻ đẹp ngầu lòi.

Hồng Ngọc đẩy phắt Lý Thành ra, tránh xa vài bước, lên tiếng: "Nếu anh không muốn bị bỏ đói thì đừng làm phật lòng tôi. Bởi vì nấu ăn ngon hay dở còn tùy thuộc vào tâm trạng."

Kiến Vũ đứng một bên bất chợt cười ha hả. Cô gái này thật có bản lĩnh hơn người.

Ngay cả Triệu Việt còn chào thua, liếc mắt nhìn Lý Thành, buông lời châm chọc: "Nghẹn lời rồi đúng không?"

Đuôi mắt Lý Thành lộ rõ tia vui vẻ, cất giọng nói hơi khàn: "Thân làm thường dân phải tuân lệnh công chúa."

Hồng Ngọc tự dưng cao ngạo ngay: "Xem ra anh còn biết điều."

Thật là không biết Lý Thành có ăn trúng cái gì không mà sao anh lại thoải mái để Hồng Ngọc khịa mình thế kia, Kiến Vũ và Triệu Việt thi nhau đưa mắt lạ lẫm nhìn. Lý Thành mở cửa xe, đi lại nắm tay Hồng Ngọc để cô lên xe Bugatti mới tậu của mình, miệng nở nụ cười nguyên vẹn cực hiếm.

Đi theo Lý Thành bao lâu nay, Triệu Việt và Kiến Vũ chưa bao giờ thấy Lý Thành lại nở nụ cười ấm như vậy, sắc thái nụ cười hiền hòa tỏa nắng khác với nụ cười lạnh mà người ta cho rằng không thánh thiện miếng nào. Quả nhiên Hồng Ngọc không phải dạng vừa. Giúp việc có ai như cô gái này chứ.

Lần họp mặt mafia được tổ chức ở tòa nhà chọc trời 81 tầng MC Tower. Hồng Ngọc đi theo Lý Thành đi đến đó. Đây cũng chính là nơi làm việc chính của anh với các hoạt động kinh doanh, dự án lớn. Chưa kể tập đoàn MC này còn có chi nhánh ở Washington và Las Vegas. Ở Las Vegas sẽ hoạt động chính là kinh doanh khách sạn sòng bài, còn ở Washington thiên về công nghệ và bàn những giao dịch lớn là chủ yếu.

Dừng chân ở tầng 81, tầng dành riêng để làm phòng tiệc rượu, đón tiếp những đối tác quan trọng.

Lúc đầu Hồng Ngọc còn tưởng họp mặt mafia sẽ gặp những nhân vật máu mặt, hóa ra Lý Thành chỉ gặp mặt một tổ chức mà thôi.

"Lý Thành bạn tôi, cả năm rồi mới gặp." Vừa đặt chân vào trong, đã thấy một người đàn ông để màu tóc đỏ rượu, lông mày cũng nhuộm đỏ cùng tông tóc niềm nở đi tới. Vẻ ngoài của người này rất thu hút.

Sắc mặt Lý Thành lạnh lùng không cảm xúc khi đối diện với người đàn ông đó: "Jay Chương."

Jay Chương hơi nhíu mày, liền bày vẻ mặt bất mãn với Lý Thành: "Shit… Tao tới thăm mày mà mặt mày cứ như đưa đám tang vậy hả?"

Không lẽ anh ta là bạn của Lý Thành? Hồng Ngọc đưa mắt quan sát Jay Chương một phen. Đúng lúc anh ta lại liếc mắt sang nhìn cô luôn.

Lúc này, Jay Chương nhìn Hồng Ngọc đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó gạt Lý Thành sang một bên đi lại gần Hồng Ngọc: "Chào người đẹp."

Nói xong, Jay Chương nắm tay phải của Hồng Ngọc hơi đưa lên rồi cúi thấp người đặt một nụ nhẹ lên tay cô. Điều này khiến Hồng Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Kiểu chào hỏi thế này có phải quá đỗi tự nhiên rồi sao?

Lý Thành mặt mày biến sắc, lập tức kéo Hồng Ngọc về bên mình rồi đi lại ghế đằng kia ngồi xuống.

Hồng Ngọc còn ngây thơ lên tiếng: "Anh ấy thật đẹp trai."

"Oh, cảm ơn em." Jay Chương đã nghe thấy liền nháy mắt với Hồng Ngọc một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn thấy Hồng Ngọc và Jay Chương thoải mái như vậy sắc mặt Lý Thành ngày càng khó coi.

Jay Chương để ý Lý Thành mặt nặng mày nhẹ như thế tự dưng càng muốn chọc tức một phen. Anh mời rượu Hồng Ngọc: "Nào, cạn một ly với anh nha bé?"

Thấy Jay Chương nhiệt tình, lại còn rất đẹp trai, Hồng Ngọc không ngại nhận lấy ly rượu từ anh. Hai người cứ thế cụng ly rất nhiệt tình. Jay Chương thật sự muốn xem biểu hiện của Lý Thành thế nào, ai ngờ, Lý Thành vẫn điềm tĩnh không một chút phản ứng nào.

Jay Chương hỏi: "Mày không làm sao đó chứ?"

"Tao không bận tâm đến việc bắn chết mày đâu, Jay Chương." Lý Thành lên tiếng cảnh cáo.

Jay Chương nhếch môi cười khẩy, anh tựa vào ghế một cách thoải mái: "Đùa chút thôi làm gì căng thế."

Lý Thành cầm lấy ly rượu cất giọng lạnh nhạt: "Đừng đùa kiểu đó với tao."

Jay Chương gật đầu lia lịa: "Ok… Ok… Người của mày ai dám rớ đến. Khổ quá."

Jay Chương có diện mạo sắc bén như Lý Thành vậy, nhưng mỗi người mang một vẻ riêng biệt, đều có khí chất bá đạo của trùm bang phái. Anh ta là một mafia trên đất Chicago, chuyên hoạt động buôn rượu và các loại vũ khí hạng nặng với quy mô kinh doanh trải dài các đại lục như Nga, Ukraine, Đức và Nhật Bản, cũng như liên kết các tổ chức tội phạm Nam Mỹ với các hoạt động ngầm khác không được tiết lộ ra ngoài. Anh ta hoạt động tổ chức gần như giống với những gì Lý Thành đang làm, nhưng không hề có sự cạnh tranh qua lại.

Hồng Ngọc ngồi im không nói gì, chỉ thấy Jay Chương đẩy đĩa trái cây qua cho cô, cô liền cười tít mắt. Anh còn nhiệt tình ra hiệu ý bảo cô cứ ăn tự nhiên đừng để ý gì.

Lý Thành uống một ngụm rượu rồi để ly lên bàn, cất tiếng hỏi: "Mày bay từ Chicago đến Gia Hành không chỉ đơn giản là thăm tao đâu nhỉ?"

Jay Chương thở dài một hơi: "Chỉ có mày hiểu tao." Nói rồi anh liếc mắt nhìn sang Hồng Ngọc đang ăn dâu tây chấm sữa ngon lành, rồi lại ra hiệu cho Lý Thành với ý có người khác ở đây liệu nói chuyện có tiện hay không?

Lý Thành lạnh lùng nói: "Mày vào thẳng vấn đề đi."

Jay Chương không vòng vo thêm nữa đành giãi bày: "Tao đang có lô hàng rượu chuyển sang Đức và lô vũ khí hạng nặng chuyển sang Ukraine, nhưng lại xảy ra chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tao."

Nói đoạn, Jay Chương uống ngụm rượu rồi mới tiếp lời: "Toàn bộ lô hàng bị đánh tráo còn kẹt cảng điều tra. Trong số lô bị kiểm tra đa phần là máu và nội tạng, còn cả hàng trắng."

Lý Thành bắt chéo chân, tay xoay nhẫn bình thản hỏi: "Kẻ nào?"

"WA." Jay Chương nhếch môi hờ hững: "Nghe nói WA còn nhúng tay vào lô hàng vận chuyển đi Pakistan của Lý gia, mày cũng đang đứng ra để giải quyết đúng không?"

Jay Chương đập tay lên ghế một phát hắng giọng: "Mẹ kiếp, ả Wendy đúng ghê gớm thật. Đánh tráo lô hàng làm tao không thể tìm được manh mối. Đối tác thì đang cần gấp. Trong kho thì tao không đủ hàng để đáp ứng. Lúc đầu tao tính đến kế hoạch sẽ nhờ mày tiếp ứng lô hàng này giúp tao, nhưng nào ngờ nghe tin mày cũng đang giải quyết vụ này của ông già mày… Ây da… Coi bộ căng thật sự…"

Triệu Việt, Kiến Vũ lẫn Haiken đều có mặt ở phòng rượu nhận kế hoạch. Riêng Ricky Nam và Logan hiện tạo vắng mặt do còn đang giải quyết phi vụ ở CMI. Wendy là người phụ nữ đứng đầu tạm thời của tổ chức WA sau khi người chồng bị tai biến đang phải điều trị. Chưa kể Wendy còn là người chị ruột cùng cha khác mẹ với Jay Chương, nhưng lại thích đối đầu cạnh tranh với em trai mình. Có điều, Wendy mới lên cầm quyền đã ngang nhiên động đến Lý gia còn chọc đến Lý Thành thì quả này chị ta sẽ đi trên con đường sẽ nếm trải mùi vị phong ba bão táp như thế nào.

Jay Chương nói thêm một vài tình hình lô hàng trước đó cho Lý Thành biết. Lý Thành im lặng tập trung lắng nghe. Do Jay Chương đã quá xem nhẹ vụ việc lần này không màng đến việc Wendy đánh tráo lô hàng một cách êm đẹp như vậy. Xem ra người phụ nữ này cũng không thuộc dạng dễ đối phó.

Jay Chương nghiêm túc đề nghị: "Lý Thành, mày là người tao tin tưởng cho nên tao chỉ trông cậy vào mỗi một mình mày. Mày cần gì tao sẽ đáp ứng. Toàn bộ lợi nhuận thu vào sẽ thuộc về mày."

Coi bộ phi vụ lần này lớn thật sự. Lợi nhuận cho mỗi lô hàng vũ khí chuyển đi là một con số khổng lồ, chưa kể còn có cả việc xuất khẩu rượu. Về phần vũ khí, Lý Thành có thể giúp nhưng còn rượu thì Jay Chương phải tìm mối khác sao phải là Lý Thành chứ? Hồng Ngọc cảm thấy khó hiểu nhưng rồi lại chẳng quan tâm tới.

"Mục đích của mày muốn hủy diệt WA?" Lý Thành nói thẳng bằng sắc thái lạnh lùng.

Jay Chương vỗ tay một cái: "Bạn thân tao mãi đỉnh." Nói đoạn, anh nghiêm túc tiếp lời: "Tao muốn chuộc lỗi với mày vì đã bỏ rơi mày ở Washington. Còn bà chị gái quỷ ma nhà tao động chạm đến Lý gia là chị ta tự rước rắc rối vào mình thôi."

Lý Thành cầm ly rượu xoay xoay trầm mặc một lúc suy nghĩ. Jay Chương biết anh bạn mình đang nghĩ cách nên im lặng không lên tiếng lúc này.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng một lúc. Hồng Ngọc vẫn ăn trái cây như bình thường, nhưng lúc cô đang xé gói xoài sấy dẻo thì vô tình lại động phải tay của Lý Thành, khiến ly rượu anh đang cầm trên bị hất đổ lên người.

Hồng Ngọc lúi húi lấy khăn giấy lau cho Lý Thành, miệng lắp bắp xin lỗi lia lịa. Lúc đầu Lý Thành còn ánh lên tia giận dữ, Hồng Ngọc tưởng chừng sẽ bị ăn đập ngang, ai ngờ đâu anh không nói lời nào cứ mặc để cô lau sơ sơ rồi lại thôi.

Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chùm nho ăn một cách ngoan ngoãn. Lâu lâu Hồng Ngọc còn nhác thấy Lý Thành đang để ý cô đang làm gì. Cô còn tận tình đến nỗi bỏ vào miệng Lý Thành một quả nho rồi hỏi: "Ngon không?"

Lý Thành chỉ gật đầu không trả lời. Jay Chương cũng bị kinh ngạc vì điều này. Từ trước đến giờ anh biết Lý Thành không thích ai làm phiền trong lúc đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Quả nhiên cô gái này là ngoại lệ của Lý Thành.

"Lô hàng bị tráo có máu và hàng trắng đó cho thông quan đi." Lý Thành nghiêm túc cất lời.

Jay Chương thoáng bất ngờ với quyết định này, nhưng anh sẽ không hỏi gì thêm vì anh biết Lý Thành chắc chắn đã có hướng giải quyết. Anh đáp: "Được."

Lý Thành mở laptop trên bàn thao tác trên bàn phím rất nhanh, sau đó lên tiếng với Jay Chương: "Tao cần mọi thông tin tổ chức WA, hệ thống an ninh mạng kết nối CCTV toàn cầu. Hiện tại Wendy đang ở Chicago đúng không?"

Jay Chương gật đầu.

Lý Thành lấy điện thoại gọi cho Kiến Vũ: "Họp gấp."

Dứt lời, Lý Thành nắm lấy tay Hồng Ngọc đứng dậy, anh liếc mắt Jay Chương ý bảo anh ta đi cùng. Hồng Ngọc theo Lý Thành di chuyển đến phòng bảo mật an ninh.

Bởi vì kế hoạch mật thiết, Lý Thành để Hồng Ngọc ở phòng làm việc của mình ngồi chơi xơi nước các kiểu. Còn anh với Jay Chương bước vào phòng mật.

Trải qua nửa ngày trời, Hồng Ngọc ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra, Hồng Ngọc giật mình khi thấy mình đang ở khoang thương gia trên một chuyến bay. Hồng Ngọc quay sang nhìn thấy Lý Thành đang ôm laptop làm việc rất tập trung. Cô đang muốn biết chuyến bay này là như thế nào, bay đi đâu, cô đi theo làm gì…

"Ngủ tiếp đi." Thấy bộ dạng thẩn thơ của Hồng Ngọc, Lý Thành mở miệng nhưng tay vẫn thao tác trên máy tính như thường.

"Anh nói cho tôi biết chúng ta đi đâu vậy?" Hồng Ngọc quay sang hỏi.

"Chicago." Lý Thành đáp lời rất thản.

Hồng Ngọc há hốc mồm: "Gì cơ? Đi Chicago ư? Vậy anh đưa tôi đi theo làm gì?"

Lý Thành vừa gập máy tính lại để sang một bên vừa nói: "Lo ăn uống cho tôi."

Vì miếng ăn thôi ư? Nhìn nụ cười nhếch môi một cách thản nhiên của Lý Thành càng khiến Hồng Ngọc như trôi vào sa mạc lời.

Xác định đi Chicago thế này, tức là Lý Thành và Jay Chương đã bàn bạc xong mọi kế hoạch đối phó với tổ chức WA cùng với ả Wendy gì đó. Cô cũng không quan tâm đến việc của họ làm gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Anh và Jay Chương là bạn bè thân thiết hay sao?"

Đúng lúc, có anh chàng tiếp viên mang bánh ngọt và trái cây đi vào, hơi cúi đầu lên tiếng: "Cậu chủ dùng bữa." Dứt lời, anh ta rời đi.

Khỏi cần chờ Lý Thành mở miệng, Hồng Ngọc biết thân biết phận đi tới bàn đồ ăn, lấy bánh ngọt đem tới cho anh.

Loại bánh tiếp viên mang vào là bánh rán không dầu, Hồng Ngọc chưa để Lý Thành ăn ngay, anh nhíu mày nhìn cô, cô bảo: "Anh chẳng biết ăn gì cả."

"..." Lý Thành thoáng có sự bất mãn ngang ngược.

"Anh bất mãn cái gì, tôi muốn giúp anh ăn ngon hơn thôi. Tuy tôi nấu ăn không ngon thật, nhưng tôi biết thưởng thức nhé." Hồng Ngọc nói thẳng tuột chẳng nể nang gì. Thân làm giúp việc chịu trách nhiệm ăn uống cho chủ nhân phải làm cho đến nơi đến chốn chứ.

Lý Thành cũng chẳng ngờ đến tình huống Hồng Ngọc lại dám trả treo với anh trong lúc ăn uống thế này. Mất mặt thật!

"Con bé đáng chết này…" Anh khẽ mắng thầm.

"Tôi không có điếc đâu cậu chủ." Hồng Ngọc cất giọng pha chút giận dỗi trong đó, vừa cầm ly mật ong chậm rãi rưới đều lên phần bánh rán, sau đó dùng dao cắt một miếng nhỏ, cắm nĩa vào bánh hướng về phía miệng Lý Thành: "A…"

Lý Thành thả lỏng cơ mặt rồi mở miệng để Hồng Ngọc đút cho ăn. Anh ăn rất ngon nhưng mặt vẫn nét lạnh như tờ. Hồng Ngọc cứ như thế hầu hạ Lý Thành cho đến khi dùng hết khẩu phần ăn này.

Lúc ăn, Lý Thành cũng trầm giọng lạnh lùng nói chuyện với Hồng Ngọc: "Jay Chương và tôi là bạn học từ tiểu học cho tới lúc du học ở Washington. Cậu ta là con trai của trùm mafia trên đất Chicago, hoạt động buôn rượu và vũ khí hạng nặng. Nói chung là chúng tôi trải qua không ít biến cố để có được chỗ đứng hôm nay. Lúc tôi bị kiểm soát ở Washington hay bị tống đi căn cứ F5, Jay Chương là người giúp đỡ tôi không ít, thậm chí còn giúp tôi thoát chết trong gang tấc."

Nghe Lý Thành nói đến đây, Hồng Ngọc cũng hiểu được lý do tại sao Lý Thành không ngại giúp đỡ Jay Chương như vậy. So ra với vị thế hiện tại của Lý Thành cũng đủ sánh bằng với ba của anh ta rồi đấy chứ! Cũng không cần phải tham gia vào trận chiến tranh giành vị trí thừa kế gia tộc Lý gia làm gì.

Thấy Lý Thành ăn như mèo, mới chỉ ăn được vài miếng thì chẳng ăn nữa, Hồng Ngọc ép uống sữa thì chỉ uống qua loa vài ngụm rồi lại không uống nữa. Cô càm ràm: "Đúng là phí của trời."

"Im miệng." Nhìn thấy ánh mắt nộ khí của Lý Thành, Hồng Ngọc im bặt luôn.

Lý Thành thường ngày chỉ có công việc, không quan tâm đến đồ ăn mình cần nạp vào người hằng ngày. Anh chỉ ăn qua loa cho qua bữa.

Hồng Ngọc buồn bực nhìn đồ ăn trên bàn bỏ đi thật sự uổng phí. Cô không ngại liền chậm rãi ăn hết phần bánh còn lại, trái cây lẫn cốc sữa Lý Thành uống không hết. Miệng cô khẽ thầm: "Ba mẹ đã dạy không nên lãng phí đồ ăn vì bỏ đồ ăn rất có tội."

Lý Thành đang ngồi xem kế hoạch phi vụ sắp tới, nhác thấy Hồng Ngọc vô tư ăn hết đồ ăn với dáng vẻ thoải mái, còn tự kỉ một mình khiến anh không khỏi buồn cười, nhưng ánh mắt anh vẫn không thay đổi, vẫn là cái nhìn sắc lạnh.

"Cậu chủ, tôi chán." Hồng Ngọc ra vẻ làm nũng sau khi ăn xong.

Lý Thành cảnh cáo: "Im miệng."

Lại im miệng, im thì im. Chán muốn chết, cô muốn xem hoạt hình, muốn chơi game giải trí. Mắt cô dán vào cái máy tính bảng chỗ Lý Thành. Giờ mở miệng chắc gì anh ta đã cho mượn. Anh ta sẽ nghi ngờ cô lén liên hệ với bên ngoài này nọ.

Như đọc được suy nghĩ của Hồng Ngọc, Lý Thành cầm iPad Pro lên chợt mở miệng hỏi: "Muốn xem gì không?"

Hai mắt Hồng Ngọc sáng bừng thốt lên: "Chú báo hồng."

Lý Thành thoáng qua sự bất lực. Tất nhiên sẽ không thoát khỏi cái ý nghĩ, lớn từng tuổi này rồi còn coi báo hồng như trẻ con.

"Cầm lấy." Lý Thành đưa iPad sang cho Hồng Ngọc. Cô nhảy cẫng lên thích thú thôi rồi.

Lần đầu tiên mới thấy anh đổi xử tốt với mình như vậy, Hồng Ngọc liền bảo: "Tôi sẽ nấu những món ngon cho cậu chủ."

Dứt lời, Hồng Ngọc nằm ôm máy xem đến lúc ngủ thϊếp đi. Lúc tỉnh lại máy bay đã hạ cánh, Hồng Ngọc cũng không thấy bóng dáng Lý Thành đâu cả.