Chương 25: Chuyện nhà Lý gia (2)

Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, Hồng Ngọc mới có thời gian nghỉ xả hơi một tiếng. Cô cầm bánh mì bơ đi dạo lòng vòng ở gần đây.

Nào ngờ lúc đi ngang qua một căn phòng rượu, Hồng Ngọc nghe được một cuộc nói chuyện nguy hiểm.

"Cho lượng thạch tín vào chai rượu này, sau đó đem đến phòng của Lý Thành đi." Giọng nói ra lệnh rất chi bình thản của một phu nhân xinh đẹp không ai khác chính là bà Cát Linh.

Người thân trong nhà như vậy nhưng cớ sao lại có mưu đồ ác nhân thế chứ. Hồng Ngọc nhìn lên trần nhà, phòng này tuyệt nhiên không lắp camera. Cô nhíu mày, không lý nào lại không có camera giám sát như vậy.

Đúng lúc này, hoa tai của Hồng Ngọc lại được tận dụng. Cô sực nhớ ra vội vàng chỉnh tần số để ghi lại sự việc.

Nhân lúc người giúp việc mang rượu đi ra, Hồng Ngọc đi nhanh tới chân nọ đá chân kia không giữ được thăng bằng ngã xuống nền nhà.

Hồng Ngọc tất nhiên phản xạ rất nhanh, cô liền giơ tay bám lấy thân váy của cô gái giúp việc kia.

Cô giúp việc bị Hồng Ngọc túm váy cũng bị mất thăng bằng mà khay rượu trên tay rơi xuống nền vỡ choang, rượu bắn tung tóe khắp sàn.

"Chuyện gì thế hả?" Bên trong tiếng quát của bà Cát Linh vang vọng lên.

Cô giúp việc kia sợ hãi lúi húi chỉ tay về phía Hồng Ngọc: "Là cô ta, là cô ta ạ…"

Hồng Ngọc nhíu mày đứng dậy và lãnh nguyên cú tát nháng lửa vào mặt. Hồng Ngọc sa sầm mặt mày, càu nhàu: "Cô ta đi không nhìn trước sau bà phải tát cô ta mới phải sao lại tát tôi."

"Cô có biết cô đã làm cái gì không hả?" Bà Cát Linh quát thẳng mặt Hồng Ngọc.

"Tôi có làm gì đâu, là do cô ta va phải tôi thôi." Hồng Ngọc hắng giọng đáp trả mặc dù cô mới là người sai.

"Chai rượu này mang đến cho Lý Thành, cô làm vỡ nó thì chịu phạt đi." Bà Cát Linh ra lệnh cực gắt cho đám thuộc hạ.

Ngay lập tức hai tên đàn ông đi lại túm lấy tay Hồng Ngọc lôi vào phòng rượu.

"Bỏ tôi ra." Hồng Ngọc gằn giọng hét lớn, giãy dụa các kiểu.

"Cho cô ta đứng ngâm trong bể đá lạnh đến khi nghệ sĩ của tôi diễn xong đúng giờ quy định."

Hồng Ngọc cũng đành cam chịu bị người ta khống chế. Nếu như cô khai ra chuyện bà ta bỏ thạch tín hại Lý Thành thì cô sẽ bị bà ta gϊếŧ tại chỗ. Còn cố gắng thoát khỏi đây càng dễ chết hơn.

Hồng Ngọc nuốt nước bọt, ánh mắt phẫn nộ nhìn bà Cát Linh. Bà ta nhìn cô với đôi mắt đầy ác độc, gương mặt tỏa ra sát khí nồng nặc.

Đứng trong bể đá lạnh cao đến đầu gối, Hồng Ngọc không khỏi than thầm. Vì cứu Lý Thành cô phải chịu trừng phạt như thế này. Sau khi ra khỏi phòng rượu, cô sẽ đưa bằng chứng cho Lý Thành và đòi hỏi điều kiện với anh ta mới được.

Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng du dương cả phòng rượu. Hồng Ngọc đứng hơn 10 phút trong bể đá lạnh, chân cô sưng lên đỏ tấy, buốt đến thấu xương. Đá tan đến đâu thì có người chăm đến đó. Không biết sẽ đứng đến khi nào, Hồng Ngọc cảm giác hai chân mình sẽ không gắng gượng được thêm nữa, vừa buốt vừa đau khủng khϊếp.

Trong khi đó bà Cát Linh cầm ly rượu vang đỏ cư nhiên thưởng thức bản dương cầm sâu lắng kia. Bà ta uống gần như hết nửa chai rượu ngoại đắt tiền.

"Mẹ đã uống nhiều rồi." Bên ngoài cửa ra vào vọng tới một giọng nói dịu nhẹ, âm trầm. Đó là Lý Việt, anh ta đi tới ngồi đối diện với mẹ của mình.

Bà Cát Linh cầm ly rượu nhìn xuống đôi chân đỏ tái của Hồng Ngọc, nở nụ cười ma mị.

"Cô gái đó vừa cảm nhận nỗi đau buốt giá vừa nghe nhạc dương cầm của người nghệ sĩ kia chắc trong tâm như đang ở đáy biển vậy."

Lý Việt vừa nghe mẹ nói vừa nhìn sang cô gái đang bị chịu phạt vì lý do đã làm vỡ chai rượu mà cảm thấy chua xót dùm.

"Con có hiểu lý do tại sao mẹ thích nghe đàn của kiểu này không?"

Lý Việt lại quay sang nhìn bà với vẻ mặt đầy tâm trạng.

"Bởi vì mẹ đã từng trải qua tình cảnh như cô gái kia vậy. Cho nên mẹ muốn chứng kiến người ta chịu nỗi đau buốt giá như thế nào."

"Mẹ à…" Lý Việt gọi một tiếng.

Bà Cát Linh bỏ ly rượu lên bàn, nhìn Lý Việt với đôi mắt như đang đặt hết niềm tin vào anh ta: "Lý Việt, con là con trai đáng tự hào của mẹ. Từ nhỏ con đã là thiên tài, nếu không có con mọi người đã chỉ trích mẹ. Họ nói sau lưng mẹ là hồ ly phá hoại gia đình người khác. Họ chỉ dám nói sau lưng chứ đâu dám nói trước mặt mẹ… Nhưng mẹ đã sinh ra được thiên tài để kế nghiệp Lý gia này."

Hồng Ngọc vừa nhịn đau vừa nghe hai mẹ con nói chuyện, mới cảm thấy trong gia tộc này cũng có những đấu đá hậu cung không kém gì trên phim. Có lẽ mẹ của Lý Thành mất cũng vì lý do nào đó liên quan tới bà Cát Linh này. Lần trước cô nghe Lý Thành không ngại dằn mặt bà trước bao nhiêu thành viên trong gia đình. Đôi mắt bà ta đẹp theo ý mỉa mai của Lý Thành, có lẽ bà ta là người mưu sát lấy đi đôi mắt đó chăng?... Có lẽ chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết được, người ngoài như cô tốt hơn không nên nhiều chuyện còn hơn.

Nhưng mà khi nào người nghệ sĩ đánh đàn dương cầm kia mới kết thúc đây, cô đau trên cả sự đau nữa…

"Mẹ à, mẹ có từng nghĩ con muốn làm gì không?" Lý Việt cất giọng chất chứa bao tâm tư muốn được bày tỏ ra, nhưng lập tức bị bà bác bỏ ngay.

"Không. Không bao giờ! Lý gia này không thể không có mặt con. Mẹ đã sống và đặt hết hy vọng vào con…" Đang nói giữa chừng tự dưng bà cười lớn, một nụ cười chua xót.

"Nhưng chúng ta giờ phải làm sao đây, Lý Việt? Vì Lý Thành, giấc mơ của chúng ta tan tành rồi."

"Mẹ say rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi." Lý Việt lấy lại ly rượu từ tay bà không cho bà uống tiếp nữa.

"Mẹ đừng nghĩ đến việc bỏ thạch tín gϊếŧ chết Lý Thành. Không có thứ gì có thể qua mặt được nó đâu."

Sau đó anh ta cúi đầu chào bà rồi bỏ đi một hơi. Bà tức giận hất bay ly rượu xuống sàn vỡ nát khiến Hồng Ngọc đang sức cùng lực kiệt chịu đau cũng phải giật mình.

"Quả là một thằng khốn độc đoán."

Đúng lúc này, Lý Thành thình lình đi vào, cả người toát lên vẻ băng giá đầy sát khí. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn sang Hồng Ngọc, nhìn xuống đôi chân đỏ tấy đó, chân mày anh bất giác nhíu lại, nộ khí bén ngang.

Đám người giúp việc đang bỏ đá vô bể thấy ánh mắt đáng sợ của Lý Thành liền sợ điếng người, dừng tay tức khắc. Hai tên thuộc hạ giữ chặt tay của Hồng Ngọc lập tức buông cô ra, đứng quỳ gối sang một bên cùng với đám người giúp việc kia.

Hồng Ngọc vì quá mỏi nên đã gục người xuống bể đá lạnh, chân cô hoàn toàn tê cứng không thể nhấc nổi được nữa.

Bà Cát Linh thấy Lý Thành phá việc của mình, liền lên tiếng mắng: "Sao mày lại chen ngang thế hả? Ra ngoài."

Lý Thành thờ ơ không nghe, đi lại bế thốc Hồng Ngọc ra khỏi bế đá lạnh. Tuy anh không lộ rõ tức giận ra ngoài nhưng Hồng Ngọc lại thấy được sự phẫn nộ trong mắt của anh.

"Dám động đến người của tôi, thì bà sai rồi." Lý Thành cất giọng âm trầm lạnh lẽo.

Hồng Ngọc cảm giác nơi này tràn ngập mùi thuốc súng.

"Mày định gϊếŧ tao?" Vẻ mặt bà Cát Linh sát khí tỏa ra nồng nặc.

Hồng Ngọc tựa đầu vào ngực của Lý Thành khẽ cau có: "Cậu chủ, bà già này ăn hϊếp tôi."

Vẻ mặt Lý Thành lạnh lùng hờ hững cất lời: "Gϊếŧ bà bẩn tay tôi." Sau đó anh đưa mắt nhìn Hồng Ngọc nhếch khóe môi giây lát rồi tắt ngay. Anh buông một câu mỉa mai đối phương: "Công chúa chọc phải chó điên của nhà này rồi."

"Hả?" Hồng Ngọc trừng mắt kinh ngạc trước lời nói không hề nể nang của Lý Thành.

Đám thuộc hạ đứng xung quanh nhìn thấy bà Cát Linh bị sỉ nhục nhưng họ không dám làm gì, chỉ biết đứng im cúi đầu.

Như chọc tới máu điên của bà Cát Linh, bà ta không ngại đi tới thẳng tay giáng xuống mặt Lý Thành một cái tát nháng lửa.

Chúa ôi, bà ta làm gì thế! Hồng Ngọc sửng sốt quên luôn cả cơn đau buốt của mình.

Bà ta vẫn chưa hài lòng tiếp tục giơ tay lên định tát thêm cái nữa. Nào ngờ, Lý Thành xoay người, dùng chân gạt một chân phải của bà ta, khiến bà ngã sấp mặt xuống nền nhà đau điếng.

Tiếng bà Cát Linh hét lớn vang vọng cả phòng.

"Sao mày dám làm vậy với tao hả? Mày dám."

Lý Thành gằn giọng lạnh lẽo: "Tôi đang muốn tiễn chó điên đến trại tiêu hủy súc sinh có hại đây."

Câu nói mang tính khıêυ khí©h đối phương, Hồng Ngọc nghe xong không khỏi nổi da gà. Con người này luận chí võ mồm chỉ khiến đối phương muốn hộc máu tức chết mới vừa lòng.

Bà Cát Linh không ngừng la hét, khóc lóc, chửi mắng: "Cái đồ mất dạy. Đồ không được giáo dục…"

Nghe tiếng khóc khản cổ của bà ta như muốn tra tấn cả lỗ tai.

Lúc này, ông Lý Nghị theo sau có vài thuộc hạ đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn ào nên vào trong xem thử.

Bà Cát Linh thấy ông ấy đi vào lập tức buông mấy câu giả dối: "Ông xem thằng con trai út của ông đi. Nó dám đánh tôi, chửi tôi là chó điên kia kìa. Nó không xem tôi là gì trong cái nhà này cả."

Ông Lý Nghị thấy bà Cát Linh khóc lóc, trên trán nhăn lại hiện rõ sự nghiêm khắc trên mặt.

"Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi."

Lý Thành mặt lạnh như tờ: "Tôi dị ứng với lông chó."

"Ông nghe nó nói gì chưa?" Bà Cát Linh quát lớn.

"Im miệng." Ông Lý Nghị gắt lên khiến bà ta im bặt.

Không khí căng thẳng thôi rồi. Hồng Ngọc chỉ biết rút đầu trong lòng của Lý Thành, không dám quay ra nhìn cảnh gia đình này chiến tranh lạnh.

"Sao con dám sử dụng bạo lực trong nhà này. Con còn dám đánh cả mẹ đấy. Xin lỗi ngay đi." Ông Lý Nghị trách móc Lý Thành.

Anh cười khinh bỉ: "Mẹ? Nực cười. Có là ruột thịt đâu mà đòi làm mẹ tôi."

Ông Lý Nghị kiềm chế cơn giận: "Chỉ là do con không chấp nhận thôi."

Lý Thành cay đắng tiếp lời: "Tại ai tôi mất đi mẹ hả?"

"Con xin lỗi bà ấy đi." Ông Lý Nghị nghiêm trang lên tiếng.

"Không!" Anh dứt khoát, sắc mặt như tảng băng trôi.

Thần sắc ông Lý Nghị ngày càng khó coi, ông phà ra hơi thở nhẹ nói: "Đáng lẽ không nên sinh ra một đứa như con."

Lúc này Hồng Ngọc cảm nhận rõ lòng ngực Lý Thành run lên, quả nhiên anh đã giận. Tại sao là một người ba lại có thể nói ra câu đó với con mình được chứ?"

"Bảy năm ở Washington, tôi cũng đã nhận ra mối quan hệ giữa tôi và ông rồi. Ông nói cái câu bù đắp cho tôi, tôi cười khinh. Cha con cái quái gì chứ. Giam cầm tôi bảy năm với lý do tôi bị tâm thần cần được chữa trị… Ông lo cho tôi đó à…" Lý Thành cười cay đắng.

"Vì tôi tâm thần nên không được sinh ra mới phải, đúng không?"

Ông Lý Nghị lắc đầu: "Con chưa hiểu hết ý của ba. Ba chỉ hối hận khi sinh ra con nhưng lại để con chịu mọi tổn thương từ nhỏ thôi."

Lý Thành không muốn nghe lời giải thích. Anh quay sang bà Cát Linh, buông một câu lạnh lùng: "Giờ sao bà không sống giống con người đi chứ?"

Bà Cát Linh quát lớn: "Tống cổ nó ra khỏi đây ngay."

Lời bà ra lệnh nhưng đâu có thuộc hạ nào dám tới đưa Lý Thành đi chứ. Chỉ cần nhìn ánh mắt bén ngang đó đủ chết khϊếp rồi.

Lý Thành bế Hồng Ngọc đi tới chỗ quầy rượu, nói cô cầm lấy một chai khui nắp ra, không biết anh có ý định làm gì.

Nào ngờ, Lý Thành bế Hồng Ngọc lại chỗ bể cá Rồng kia, anh thả cô xuống nói cô ráng chịu một xíu, anh đổ nguyên chai rượu vào bể cá rồi bế cô đi khỏi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Hồng Ngọc không thể tin nổi hành động liều lĩnh khıêυ khí©h chọc điên đối phương của Lý Thành. Kiểu này bà Cát Linh sẽ tăng xông mà ngất xỉu đến mấy ngày.

Đúng là sau ngày hôm đó một hung tin chấn động cả gia tộc, Ari đã ra đi mãi mãi vì được tắm bởi rượu của Lý Thành.

Lúc được bế về phòng, Lý Thành nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt như chờ cô lên tiếng, nhưng cô không biết nói sao cho đúng.

Lý Thành đột nhiên nắm lấy hai chân đỏ tấy của Hồng Ngọc để lên đùi mình xem xét một chút, sau đó lại nhìn khóe miệng của cô có vệt máu khô đọng lại, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi khiến cô nhíu mày tức khắc vì đau. Bà già kia bã tát hung bạo thật, Hồng Ngọc không khỏi than thầm.

"Karina, tôi không muốn phải cưỡng hôn cô lúc này đâu."

Hồng Ngọc theo phản xạ đưa tay lên che miệng mình lại. Cô đã quá ám ảnh với hành động này khi Lý Thành chăm sóc cô lúc bị trúng đạn ở Lima chỉ vì tội không nghe lời. Nhận thấy tia sắc lạnh trong ánh mắt anh, Hồng Ngọc cất giọng nho nhỏ bảo: "Tôi đã cứu anh một mạng có biết không? Nếu tôi không phát hiện bà ta có ý đồ mưu sát anh bằng cách cho thạch tín vào rượu thì anh đã tàn đời rồi."

"Giờ này, còn kể công với tôi?" Nộ khí trong mắt anh hiện rõ.

Nghe vậy, Kiến Vũ lẫn Triệu Việt liền làm đủ mọi sắc thái trên khuôn mặt ra hiệu cho Hồng Ngọc biết, nhưng cô ngơ ngác không hiểu gì. Thấy họ giống như đang tấu hài đúng hơn.

Thần sắc Lý Thành càng lạnh lùng hơn, khiến Hồng Ngọc tự dưng không rét mà run. Cô tỏ vẻ đáng thương như thỏ con e ấp trong lòng chủ nhân: "Tôi không có kể công. Chỉ là tôi muốn cho cậu chue biết tôi là một người giúp việc có trách nhiệm. Muốn cậu chủ bảo toàn tính mạng thôi."

Lý Thành không màng đến bộ dạng đáng thương của Hồng Ngọc. Anh cất giọng trầm thấp: "Đó là cách cô ứng phó với một bà già sao? Chấp nhận cam chịu trừng phạt trong bể đá lạnh."

Anh vừa dứt lời, tay anh bóp lấy cằm Hồng Ngọc, ép cô phải nhìn thẳng mắt mình. Mẹ ơi, đôi mắt này đáng sợ kinh khủng, nó đang xuyên thủng trái tim yếu đuối của cô.

Hồng Ngọc bất chấp cơn phẫn nộ của Lý Thành, cô hất tay của anh ra, nói tràng giang đại hải: "Anh phải đứng trên tình cảnh của tôi anh mới hiểu chứ? Tôi không có bản lĩnh như anh. Tôi chỉ hành động trong mức giới hạn tôi có thể làm thôi."

Hồng Ngọc đứng dậy với đôi chân run rẩy, cơn buốt chưa thuyên giảm. Cô gắng chịu đựng để tiếp lời: "Nếu tôi buộc miệng nói tôi biết bà ta bỏ thạch tín trong rượu hại chết anh, liệu bà ta sẽ tha cho tôi chắc? Bỏ chạy cũng dính đạn chết, chi bằng cam chịu vẫn an toàn giữ được mạng sống. Tôi còn thu âm lại bằng chứng giúp anh nữa đấy."

Nghe vậy, sắc mặt Lý Thành càng khó coi. Anh gằn giọng: "Cô tưởng trong nhà này tôi không biết gì sao? Ai làm gì cũng không qua được mắt tôi, cô hiểu không?"

"Tôi không hiểu thì sao. Tôi chỉ muốn tốt cho anh, rốt cuộc nhận lại sự trách móc của anh thế này…" Hồng Ngọc ấm ức đến nghẹn lời, ngồi phịch xuống nền vì không thể đứng nổi nữa.

"Ngay từ đầu tôi biết anh rũ bỏ mọi ý tốt của tôi thế này, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ cho xong. Dù ở nhà của anh đi chăng nữa, chắc gì anh thoát chết được chứ…"

Thấy được sự ương bướng của Hồng Ngọc, chỉ làm cho Lý Thành muốn nổi trận cuồng phong. Triệu Việt và Kiến Vũ thấy được sự căng thẳng trong đôi mắt đó cũng không dám hé một lời. Hai người còn tưởng chừng Lý Thành sẽ bộc phát cơn tức giận, làm một trận té tát với Hồng Ngọc, chỉ giáo một tăng, nào ngờ nghe anh buông một câu nhẹ như lông hồng: "Công chúa luôn đúng, tôi sai."

Cái gì vậy trời?

Triệu Việt lẫn Kiến Vũ kiểu: "Nay trời đẹp hả ta?"

Hồng Ngọc còn tưởng trời đất đảo lộn.

Lý Thành nói xong cũng lạnh lùng rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào.

"Lần đầu tiên mới thấy Lý Thành nhượng bộ như vậy, thật sự không quen." Triệu Việt không thôi đi sự bất ngờ này.

Kiến Vũ lắc đầu: "Không phải đâu, chẳng qua cậu chủ không muốn nhiều lời thôi." Anh quay sang nói với Hồng Ngọc: "Hy vọng về sau cô sẽ vì bản thân mình một chút, đừng để mình chịu tổn thương thế này, thiếu gia không vui đâu."

Hồng Ngọc bất giác cau mày: "Ý anh là…"

Triệu Việt đi lại đỡ Hồng Ngọc lên ghế ngồi, dịu giọng bảo: "Lý Thành không bao giờ để người của mình bị đối xử tệ bạc như thế đâu. Em đối phó với bà già đó không sai, nhưng cái cách của em nó khiến em chịu thương tích như vậy là ngốc lắm. Hỏi sao cậu ta không giận cho được. Chị coi camera ẩn, chị còn bực bội mà. Vã lại, Lý Thành không thích thấy em bị thương đâu."

Hồng Ngọc ngây người khi nghe Triệu Việt nói một hơi dài: "Nếu như em không làm vỡ chai rượu đó, thì không bị bà già đó bắt chịu phạt trong bể đá đúng không?"

"Giờ cô mới nhận ra à?" Kiến Vũ cười cười bất lực.

"Em có thể âm thầm chạy về báo cho Lý Thành cũng được mà." Triệu Việt vừa xoa đầu Hồng Ngọc vừa nói thêm cho cô hiểu.

Đúng là Hồng Ngọc không nghĩ đến tình huống như thế, giờ nghĩ lại cái cách cô làm nó chỉ khiến cô thiệt thòi. Quá ngốc mà! Lý Thành xem ra cũng có ý tốt với cô dù anh ta không thừa nhận thì cô vẫn nhận ra điểm này.

Ngay khi vụ việc Ari mất, Lý gia đã tổ chức tang lễ lớn mời các ông trùm máu mặt đến viếng tang, khiến Hồng Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Có một con cá thôi có cần làm màu như thế không chứ? Cô như bị sốc văn hóa thật sự.

Hồng Ngọc đứng phía sau lưng Kiến Vũ, Triệu Việt, Ricky lẫn Haiken quan sát lễ tang, cô để ý đến biểu hiện của các thành viên trong gia đình, người nào người nấy giống như mang một vẻ gượng gạo thay vì mang vẻ u buồn.

Hồng Ngọc còn nghe Triệu Việt nói thầm với Haiken: "Nhiều khi thấy cuộc đời cũng không bằng một con cá nữa đấy chứ?"

Haiken che miệng cười giễu: "Ari này đỉnh thật."

Đến một phút mặc niệm, sau một phút đó, họ bắt đầu rải hoa để tưởng niệm cho Ari.

Một điều bất ngờ xuất hiện khi Lý Thành từ trong ngoài sảnh đi vào. Anh chỉ mặc áo sơ mi đen dáng rộng không bỏ thùng, quần ống đứng cùng màu, đi đôi giày trắng, cầm trên tay hoa hồng đỏ thay vì màu trắng hiên ngang đi vào. Mái tóc xám bay bay trong gió, khuyên chân mày phát sáng, chưa kể anh còn xỏ thêm khuyên môi. Dù anh ở trong giao diện bất cần đi nữa nhưng anh vẫn luôn nổi bật trong đám đông lúc này.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Lý Thành. Người thì kinh ngạc, người thì nhếch môi. Riêng Hồng Ngọc chỉ thấy anh quá đẹp. Quả thật khác xa với dáng vẻ mặc vest uy quyền thường ngày.

Lý Thành đặt cành hoa hồng lên bàn viếng rồi cất giọng trầm khàn bình thản: "Vĩnh biệt, Ari, em cá xinh đẹp." Sau đó anh quay sang bà Cát Linh, nở nụ cười, một nụ cười giễu cợt mang ý châm chọc: "Chia buồn với đứa con của bà." Điều này khiến bà ta muốn đăng xuất khỏi trái đất này.

Dứt lời, Lý Thành quay người rời khỏi cùng với những anh em thân cận của mình, còn Hồng Ngọc thì lui ra sau vì không thể lộ liễu đi ngang hàng.