Chương 11: Phút chạm mặt dữ dội không thể nào quên được

Hồng Ngọc chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị, đầu óc quay cuồng. Đang còn chưa tỉnh táo hẳn, tự dưng có ai đó ném bộ đồ màu trắng lên người cô.

"Mặc vào rồi ra làm việc mau, hôm nay thiếu gia út trở về đấy!" Giọng nói the thé của một cô gái đang cố gắng lôi Hồng Ngọc đứng dậy cho bằng được.

Cái quái gì đang diễn ra thế này chứ, đây là đâu?

Hồng Ngọc đứng dậy, dụi mắt, ngay lập tức hỏi: "Đây là đâu?"

Lúc này Hồng Ngọc mới đủ tỉnh táo nhìn cô gái trước mặt, cô ta mặc một bộ đồ giúp việc.

"Đây là phủ của Lý gia."

"Gì cơ?"

Lạy cô hồn các đảng, cô mới vừa thoát khỏi thiên la địa võng, đừng để cô lạc vào chốn địa ngục hoan lạc thế này, cô không muốn.

Chẳng để Hồng Ngọc có thời gian đứng đầy tĩnh tâm suy nghĩ, cô gái giúp việc kia lại hối thúc: "Mặc đồ vào nhanh lên!"

Cô nàng giúp việc đó đẩy Hồng Ngọc vào trong phòng vệ sinh để cô thay đồ. Thay xong xui cô bước ra, lập tức bị cô giúp việc kia lôi đi như một cơn gió.

Tình huống quái gì thế này, đường đường được xem là công chúa Trịnh gia, nay phải làm người giúp việc dưới phủ Lý gia thế này, cô không chấp nhận được.

Là ai, là ai đã đưa cô đến đây thế này? Cô nghĩ hoài cũng không sao nghĩ ra được sau lần bị đánh thuốc mê đó.

Đến phòng ăn chính.

Những người thân trong gia đình đều tập trung đầy đủ tại phòng ăn chính để dùng bữa. Người giúp việc thi nhau mang đồ ăn lên bàn một cách nhanh chóng theo sự chỉ đạo của vị quản gia tên Tường.

Hồng Ngọc thì đang tỉ mẩn lau chén, âm thầm quan sát mọi thứ diễn ra trong phòng ăn này. Việc sử dụng chip truyền tin của cô đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, không còn sử dụng được. Chắc có lẽ do đang đứng trong phủ Lý gia có hệ thống an ninh kiên cố, nên Hồng Ngọc không thể xử lý thông tin để nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Cô nhất thời bất lực.

Bàn ăn đã dọn lên xong xui, cũng đến lúc có người bước vào.

"Ông chủ!" Cả dãy người giúp việc đồng loạt hạ thấp người khi một vị lão phật gia bước vào. Hồng Ngọc cũng phải thuận theo hành động của họ.

Nếu cô đoán không lầm, đó là vị lão đại Lý Nghị, người đứng đầu gia tộc Lý gia hùng mạnh này.

Ông Lý Nghị bước vào ghế với vẻ uy nghiêm đầy quyền lực. Lần lượt đến những người máu mặt khác trong gia đình đều ngồi yên vị vào bàn ăn.

"Tất cả dùng bữa tự nhiên đi!" Giọng ông Lý Nghi cất lên trầm khàn.

Ngay khi mọi người chuẩn bị đυ.ng đũa, quản gia Tường vội vã cất lời khi có người đi vào.

Cậu chủ Lý Thành." Quản gia vừa lên tiếng, lập tức người giúp việc đều cúi đầu chào kính cẩn. Những người thân trong gia đình đều phải đứng dậy khi thấy anh bước vào. Họ bắt buộc làm vậy dù chẳng muốn khi phải chào một người trong nhà như vậy. Bởi vì trong mắt họ, anh là một người không hề đơn giản chút nào.

Hồng Ngọc vô thức đưa mắt nhìn lên. Lần đầu tiên cô được diện kiến một người có vẻ bề ngoài không góc chết đó.

Đẹp trai thật!

Lý Thành bước vào với phong thái ung dung, pha vẻ lạnh lùng, ngông cuồng độc tôn, sát khí như Quỷ Vương bóng đêm vậy. Chưa hết, anh còn nhuộm tóc màu khói sáng, một bên chân mày trái còn xỏ khuyên, đôi mắt đen nhìn rõ là đẹp nhưng lại khiến người khác có cảm giác phải dè chừng.

"Ngạc nhiên thật! Đông đủ quá nhỉ!" Giọng nói âm trầm nhưng lại dễ nghe vô cùng.

Lý Thành nhìn thoáng từng thành viên trong gia đình đang đứng đó chào mình một cách gượng gạo làm anh nhếch khóe môi cười như không cười.

Không khí trong bàn ăn lúc này, làm Hồng Ngọc cảm giác ngột ngạt kinh khủng.

Lạy hồn, Hồng Ngọc giật mình khi vô tình nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó, cô lập tức liếc mắt đi chỗ khác liền.

"Mời thiếu gia dùng bữa."

Quản gia Tường đi lại kéo ghế để anh ngồi yên vị.

"Đang ở Washington yên bình như vậy, sao lại trở về?"

Phu nhân Cát Linh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thành nhưng tay bà vẫn cầm nĩa găm miếng thịt bò cho vào miệng ăn một cách bình thản.

"Chán thì về." Lý Thành lạnh nhạt đáp. Ánh mắt hoang dại lạnh lùng nhìn bà không chút thiện cảm.

"Đừng ăn nói cộc với mẹ, Lý Thành!" Ông Lý Nghị nhắc nhở.

Lý Thành uống ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phu nhân Cát Linh, khóe môi cong nhẹ: "Đôi mắt của của dì đẹp như mắt mẹ tôi vậy."

Lời Lý Thành thốt ra khiến bà Cát Linh thoáng giật mình làm đổ cả ly nước.

Chưa xong, Lý Thành còn bổ sung: "Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được, mẹ tôi lúc mất đã bị đánh cắp đi đôi mắt. Tôi đã bị sốc khi biết được."

Giọng nói lạnh lùng đều đều như đang trần thuật của Lý Thành khiến những người thân có mặt cũng phải lạnh toát cả người.

Lúc này, ông Lý Nghị không tỏ vẻ giận giữ, chỉ nhẹ giọng cất lời: "Lý Thành, đừng nhắc tới người đã khuất ở trong bàn ăn."

Lý Thành bỏ ly rượu xuống, giọng nói vẫn hết sức bình thản nhưng nếu nghe sâu sẽ có cảm giác được sự cay đắng trong đó.

"Ba có biết tôi cuộc sống ở Washington như thế nào không? Ngày mẹ mất tôi còn không biết. Đến khi tự điều tra được, tôi mới biết được mẹ không phải chết vì tai nạn mà chết vì ám sát và còn bị lấy đi đôi mắt. Thế mà tôi còn ngao du ở Washington như chẳng có gì."

Nét mặt Lý Thành lạnh như tờ, bình thản đến mức không để lộ cảm xúc đau khổ trong lòng. Nếu như người khác đã nhịn không được rồi tuôn bao nhiêu cảm xúc kìm nén ra ngoài.

"Lý Thành đủ rồi, mọi chuyện đã qua lâu con đừng nhắc lại làm gì." Ông Lý Nghị cất lời với biểu cảm thản nhiên như không có gì. Ông không hề gắt gỏng, cũng không tức giận lớn tiếng.

Hồng Ngọc nhủ thầm đúng là hai cha con cùng chung đặc điểm vẻ mặt vô cảm xúc dù nhắc đến chuyện không vui.

Lý Thành lặng thinh giây lát, tay nắm chặt lại gần như bóp nát quả cam chảy nước ra khăn trải bàn. Anh cất giọng âm trầm: "Đủ là đủ thế nào. Ba không hề thương mẹ…" Ngừng một chút, anh mới tiếp lời: "Bảy năm bị giám sát ở Washington là đủ rồi. Ba đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa."

Dứt lời, Lý Thành đứng dậy quay người đi khỏi. Anh chỉ vừa dợm một bước chân thì dừng lại khi nghe ông Lý Nghị lên tiếng: "Lý Thành, ba vẫn luôn cố gắng bù đắp cho con để con có cuộc sống tốt vì vậy…"

Chưa để ông kịp nói hết câu, Lý Thành cười một tiếng ngắt ngang: "Ba à… Tôi không cần sự thương hại."

Nói xong, Lý Thành lạnh lùng rời đi để lại phía sau sự im lặng đang bủa vây, không một ai dám lên tiếng.

Bữa ăn này có ngon đến mấy cũng nuốt chẳng trôi… Hồng Ngọc lòng nhủ thầm rồi. Cô đang tranh thủ mọi cơ hội để tìm cách kích hoạt lại con chip, nhưng giờ trong tay cô lại không có một thiết bị điện tử nào cả. Cô biết thừa phủ Lý Gia này có mạng lưới an ninh bức xạ gây nhiễu với các thiết bị lạ có âm mưu tấn công từ bên ngoài vào.

Đầu óc Hồng Ngọc đang trôi tận đâu đâu, thì tự dưng bụng lại kêu rột lên. Đói chết mất thôi, cả ngày hôm qua đến nay Hồng Ngọc chưa có thứ gì để bỏ bụng cả.

Đợi đến khi bữa cơm tan, Hồng Ngọc ngồi hẳn vào ghế của những vị khách đặc biệt như đúng rồi vậy vì mỏi chân. Cô còn tính lấy miếng bánh mì để ăn vụng thì bị vị quản gia Tường đi lại la cho một mách.

"Này sao cô có thể tùy tiện như vậy?"

Ừ nhỉ, tùy tiện thật. Hồng Ngọc thả miếng bánh mì xuống, mày nhăn mày nhó bảo: "Tại sao tôi lại ở đây làm giúp việc thế này?"

"Ai biết!" Quản gia Tường đáp thẳng mặt cô như tạc một ca nước lạnh vào mặt vậy.

Gì vậy trời? Hồng Ngọc đứng hình trước thái độ hung hăng của vị quản gia khó tính trước mặt. Hỏi thôi mà, có cần tỏ thái độ như vậy không chứ!

Trong lúc Hồng Ngọc đang khó chịu, quản gia đem một khay đồ ăn đi tới để lên tay cô, dặn dò: "Cô mang yến chưng và trái cây đến gian nhà E, làm không xong thì nhịn đói."

Chết tiệt, dám sai bảo bà ư! Lúc đầu Hồng Ngọc thoáng chần chừ không muốn đi, sau lại chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để cô dò thám một vài thứ thuận tiện cho việc bỏ trốn khỏi phủ này nên cô đành chấp thuận. Có điều, gian nhà E thì phải đi hướng mô tê nào, cái phủ như mê cung thế này biết đâu mà lần.

Hồng Ngọc ngẩng cao mặt lên giọng: "Ít ra cũng phải cho tôi biết gian nhà E đó đi hướng nào chứ?"

Quản gia Tường hằn học: "Đi thẳng, đi hết khuôn viên hoa hồng, rẽ phải. Chúc đi thượng lộ bình an."

Ăn nói khùng điên gì vậy không biết! Hồng Ngọc bực tức nghiến răng trước anh chàng quản gia ẻo lả này. Cô cũng không nhịn mà đáp lời: "Cảm ơn lời chúc thâm thúy."

Dứt lời, Hồng Ngọc bưng khay đồ ăn đi trên hành lang.

Đến gian nhà E, Hồng Ngọc để khay đồ ăn lên bàn, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng dáng ai ở đây. Căn phòng khá tối chỉ có ánh đèn neon màu xanh le lói và ánh sáng từ màn hình laptop trên bàn làm việc đằng kia.

Không biết lấy đâu ra cái dũng khí, Hồng Ngọc bỏ mặc mọi thứ rủi ro xung quanh, nhào đến chỗ laptop gõ cành cạch các lệnh, truy cập tùm lum phần mềm, đăng nhập vào cổng an ninh mạng. Tất nhiên cô sẽ không bỏ qua việc xem sơ đồ biệt phủ này, lẫn phương thức mã hóa camera để bỏ trốn khỏi đây.

Mọi thứ đều được Hồng Ngọc thao tác nhanh gọn trong vòng mười phút, không để lại dấu tích.

Đói bụng chết đi được, Hồng Ngọc quên luôn mình đang đứng ở đâu, làm gì, cô tùy tiện đến mức ăn luôn cả khay đồ ăn trên bàn, giống như không có ma quỷ nào dám ngăn cản cô ăn vậy.

"Gan cô lớn nhỉ?" Một giọng nói âm trầm địa ngục truyền đến tai Hồng Ngọc.

Điện trong phòng bất ngờ bật sáng, Hồng Ngọc giật mình thả luôn chùm nho xuống bàn, quay người ra phía sau nơi phát ra tiếng nói.

Quả thật đẹp một cách quá đáng. Là anh ta, mái tóc màu khói sáng tôn lên làn da trắng, đôi môi đỏ căng, cặp lông mày sắc còn xỏ khuyên chân mày trái tạo nét riêng, đôi mắt đen tam bạch tuy đẹp nhưng lạnh đến mức không thể đến gần. Anh ta mặc bộ vest màu đen nhưng không mặc áo sơ mi bên trong, để lộ hình xăm không nhìn rõ lắm. Cả người này toát lên khí chất độc tôn cao ngạo như một Quỷ Vương bóng đêm vậy.

Lý Thành đứng tựa ở kệ sách đi lại gần chỗ Hồng Ngọc, khuôn mặt đó dần hiện rõ trước mặt khiến cô sửng sốt nhất thời.

Không biết anh ta đã đứng ở đó từ khi nào, cứ như bóng ma vô hình, khiến Hồng Ngọc lúc đi vào không hề phát hiện ra. Cô thoáng lúng túng không biết nên làm cái hành động gì cho đúng đắn trước tình huống éo le này.

Lúc Hồng Ngọc còn đang suy nghĩ nên làm gì, thì có tiếng ho khẽ vang lên, theo bản năng Hồng Ngọc nhướng mắt nhìn sang cái nơi phát ra tiếng ho đó. Một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, nhìn cô bằng ánh sững sờ, miệng còn lẩm bẩm: "Cô giỏi lắm, Karina Hồng Ngọc!"

Hồng Ngọc không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng lúc anh ta lại gần, cô mới phát hiện ra người lạ từng quen: "Kiến Vũ này. Anh vừa nói gì à?"

Kiến Vũ nghiến răng ken két, ánh mắt cứ nhíu lại như ra hiệu cho Hồng Ngọc bảo cô im miệng.

Sự xuất hiện của Kiến Vũ làm cô cũng bớt đi căng thẳng, có thêm người thì tình huống dễ xử lý hơn.

Hồng Ngọc quay lại gặp phải gương mặt lạnh lùng vô cảm kia đang cầm chùm nho xanh bỏ gọn lại lên khay, Hồng Ngọc hít một hơi sâu, gắng gượng khẽ nói: "Xin lỗi để tôi về chuẩn bị phần ăn khác cho thiếu gia được không?"

Một sự câm lặng không hề nhẹ. Không trả lời cũng không sao, Hồng Ngọc đang muốn biết một lý do khác cần giải đáp. Hồng Ngọc luôn cố thể hiện sự tự nhiên hết mức có thể, không được cho phép để tay chân run rẩy, nhưng với đôi mắt như lưỡi dao găm đâm thẳng l*иg ngực thế kia, nói cô ra vẻ tự nhiên bình tĩnh cũng chẳng dễ dàng.

Hồng Ngọc đành quay sang Kiến Vũ nói: "Tại sao tôi lại ở đây với thân phận giúp việc thế này? Không phải sau lần đánh cược trước đó, các người đã nói sẽ không gây phiền phức gì cho tôi sao… Lý gia các người nói được nhưng lại không làm được."

Kiến Vũ cau mày, hận không thể khâu cái miệng của ả này lại.

Lúc này, Lý Thành đột ngột mở miệng cất giọng hơi khàn: "Karina Hồng Ngọc, cô làm tôi tổn thất không ít tiền."

Hồng Ngọc thấy anh ta đi lại ngồi trên ghế sô pha, tựa lưng ra sau ghế, bắt chéo chân, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón cái. Dáng vẻ này, đôi mắt này có đang uy hϊếp quá không vậy, Hồng Ngọc thoáng chốc sợ hãi ngang.

Cô lắp bắp lên tiếng: "Tổn thất gì chứ, tôi có phá hoại gì đến tài sản của anh đâu. Lý gia tôi không dám tùy tiện."

"Không dám tùy tiện, chậc." Kiến Vũ nghe Hồng Ngọc nói vậy, liền cười trừ.

Lý Thành vẫn nhìn Hồng Ngọc bằng ánh nhìn sắc lạnh.

"Karina, người đầu tiên đánh sập được mạng lưới ICY và ICU do tôi thiết lập. Mấy triệu USD bị bay màu. Tùy tiện một cách quá đáng thật."

Lời nói thốt ra bình bình thản thản, không hung hăng, không giận dữ khiến Hồng Ngọc thoáng chốc lạnh cả người. Cô thừa biết Lý gia là thế lực không dễ chơi nhưng vẫn cứ đâm đầu, đến bây giờ cô không biết mình lấy đâu ra cái dũng khí để làm ra việc này nữa.

Sa sầm một lát, Hồng Ngọc lấm liếʍ: "Karina tôi đây chỉ là bà chúa sòng bạc thôi, có khi nào anh nhầm không? Tôi không rành ba công nghệ đó đâu."

Lý Thành nhếch khóe môi cười như không cười, hất cằm nhìn Kiến Vũ, anh ta lập tức lên tiếng: "Karina Hồng Ngọc, không chỉ là cao thủ sòng bạc, bà hoàng tốc độ mà còn là hacker hàng đầu trong giới an ninh mạng. Cô bước chân vô phòng này, còn mở máy tính đăng nhập vào cổng an ninh mạng của chúng tôi, tất nhiên là không thể qua mắt được thiếu gia rồi."

Đúng là hết đường chối cãi thật! Chỉ vì nóng lòng muốn thoát ra khỏi đây, Hồng Ngọc đã không ngại ngần sử dụng luôn máy tính của đối phương, hành động hết sức ngu xuẩn nhất từ trước tới giờ. Thân phận hacker Karina cũng bị bại lộ.

Hồng Ngọc định lên tiếng chối bỏ, Lý Thành đã đứng dậy tiến tới chỗ cô. Hồng Ngọc giật mình trừng mắt, bước chân thụt lùi ra sau rồi mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn nhà đau điếng.

Dáng người cao hơn 1m85 đó tiến lại gần, anh ta khụy gối xuống, tay bóp mạnh chiếc cằm bé nhỏ của Hồng Ngọc ép cô ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt tử thần đó.

Cảnh này làm Hồng Ngọc nhớ lại lúc 16 tuổi, cô cũng từng bị một tên lưu manh hành động hung bạo như vậy.

Lúc này nét mặt của Lý Thành làm cho Hồng Ngọc phải sợ hãi thật sự.

"Cô có thừa nhận việc làm của mình không?"

Hồng Ngọc bị nghẹn lại giây lát.

Không có sự nhẫn nhịn, Hồng Ngọc bị bàn tay săn chắc, bạo lực ghì lấy cổ cô nhấn mạnh xuống sàn nhà. Hồng Ngọc bắt đầu vẫy vùng, hơi thở đè nén. Đôi mắt đó lạnh đến bình thản, đáng sợ trên cả đáng sợ.

Lý Thành ghì chặt cổ Hồng Ngọc hơn, đôi mắt xoáy sâu nhìn cô. Khí quản bị siết lại, Hồng Ngọc càng ngày càng ngạt thở, cô không muốn chết vì vẫn chưa được sống đủ nữa.

Hồng Ngọc cố gắng cất lời một cách khó khăn kinh khủng: "Tôi… Tôi thừa nhận…"

Lý Thành cười khẩy vài tiếng rồi mới chịu buông tay ra. Hồng Ngọc thở liên hồi không ngừng, trong lòng không ngừng chửi rủa tên ác ma trước mặt.

"Đem cô ta tới chỗ của tôi làm người giúp việc."

Lý Thành buông một câu thản nhiên, sau đó ung dung rời khỏi mặc cho Hồng Ngọc đang tái mặt xanh ở đó.