Chương 10: Cú lừa

Mạng lưới an ninh ICU bị đánh sập, tất nhiên hệ thống tòa nhà báo động đỏ khẩn cấp.

Tổ chức VIP chịu trách nhiệm giám sát lập tức điều động lực lượng an ninh làm việc nhanh chóng.

Hồng Ngọc không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, lập tức mở cánh cửa kho chứa ra, xông tới: "Lục Phi, anh ở đâu vậy?"

Hồng Ngọc còn tưởng người của TOP sẽ đến giúp, nhưng không, cô nhận ra cô chỉ đơn phương độc mã làm một mình dưới sự chỉ đạo của tổ chức thôi.

Chưa hết, trong phòng này không hề có Lục Phi, một căn phòng trống trải và tối.

Chưa kịp phản ứng tình hình trước mặt, một đôi bàn tay thò từ đằng sau đột ngột hướng về trước mặt Hồng Ngọc. Cô bị một mùi hương xông thẳng vào mũi sau đó ngất lịm đi mất.

Chóng mặt kinh khủng, Hồng Ngọc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác cả người không tài nào nhấc nổi, tê rần khó chịu đến bức bối.

"Em gái tỉnh rồi…" Một giọng cười cợt truyền đến. Hồng Ngọc nhíu mày, cố nhướng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Là Trịnh Quân! Anh ta khẽ tiến lại ngồi xuống, đưa tay hất gọn tóc bay lòa xòa trước mặt Hồng Ngọc: "Tối nay tôi sẽ biến em thành món hàng đánh cược đắt giá nhất khiến ai cũng phải bỏ của cải, tiền tài ra tranh giành."

Một người tiến tới đỡ Hồng Ngọc đứng dậy, giúp cô ăn mặc đẹp đẽ sau đó di chuyển đến một nơi xa hoa trong tòa tháp chọc trời này.

Tại đại sảnh chính ở khu tầng hầm, một màn đánh cược diễn ra dưới dạng bữa tiệc sang trọng, tiếng nhạc dương cầm du dương vang nhẹ nhàng. Mọi người đều cùng nhau cụng ly uống rượu, trò chuyện rôm rả. Hầu hết toàn là những nam thanh nữ tú trẻ tuổi, hội những người giàu có thế lực máu mặt.

Bắt đầu mọi sự chú ý đổ dồn về Trịnh Quân, anh ta bước vào với dáng vẻ uy quyền trong bộ vest đỏ đô đắt tiền, đôi giày bóng loáng, mái tóc xịt keo vuốt ra sau. Nhưng mọi ánh mắt đều hướng nhìn về cô gái trong chiếc đầm hai dây bằng lụa màu đỏ xẻ tà cao để lộ đôi chân trắng nõn, mái tóc đen dài uốn lượn bồng bềnh, gương mặt lạnh băng đó được che phủ bởi màn lưới màu đen rủ xuống tạo nên sự huyền bí. Cả hai tay cô đều bị trói chặt lại bởi sợi dây xích bạc được Trịnh Quân giữ lấy và lôi đi, trông không khác nào bắt giữ một con mồi quý hiếm.

Lúc này, Hồng Ngọc mới nhận ra mình đã bị sập bẫy một cách ngoạn mục. Lục Phi không hề bị bắt cóc, viên đá cũng bị lấy mất nhờ cô phá cổng an ninh, tổ chức TOP đểu cá, Trịnh Quân quá đê tiện. Anh ta còn bắt cô đến đây để làm món hàng đánh cược cho các ông trùm trong tổ chức ngầm.

Đám người có mặt ở đại sảnh đều tò mò không biết sau tấm màn đen rủ kia, thì gương mặt đó trông rõ ràng như thế nào. Quả thật chỉ nhìn qua vóng dáng quyến rũ đó thôi cũng đủ khiến mấy tên đàn ông phát mê rồi.

Hồng Ngọc cứ thế bị Trịnh Quân lôi đi, bước chân trên đôi giày cao gót cảm giác nặng nề kinh khủng. Cô lườm mắt nhìn hàng loạt những người có mặt ở đây, ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự du͙© vọиɠ, bỡn cợt, coi thường.

Cô không biết Trịnh Quân sẽ làm cái quái gì bây giờ, nhưng cô thề nếu thoát ra khỏi đây được, cô sẽ không cho anh ta yên ổn một phút nào cả.

Hồng Ngọc bị hai tên vệ sĩ giăng sợi xích vào cái cột, cô đứng trơ trọi một mình lạc lõng giữa đám đông. Những lời nói giễu cợt xì xầm liên tục văng vẳng bên tai. Thay vì tỏ vẻ hoảng sợ, Hồng Ngọc vẫn tỏ ra bình thản, đứng im như tượng với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.

Một tên đàn ông tên Phạm Nguyên, hứng thú đi lại chạm sượt qua xương quai xanh của Hồng Ngọc: "Là cô nàng nào khiến Trịnh Quân phải coi là món hàng đáng giá bạc tỷ thế này?"

Trịnh Quân cười khẩy: "Công chúa Trịnh gia chúng tôi đó, cũng đến lúc nên gả đi được rồi."

Một đám người khác cũng chen vào bàn tán sôi nổi.

"Wow, công chúa Trịnh gia ư?"

"Nếu vậy là mỹ nhân vịnh Iceland này rồi còn gì."

"Haha" Trịnh Quân cười phá lên: "Đúng vậy! Cho nên các anh cố đánh cược cho thắng đấy nhé. Món hàng đắt xắt ra miếng!"

Phạm Nguyên không thôi ve vãn xung quanh Hồng Ngọc: "Vậy đánh cược nhanh đi nào, cậu định giá bao nhiêu?"

Mấy tên đàn ông này chỉ tổ làm Hồng Ngọc cảm thấy kinh tởm.

Trịnh Quân định lên tiếng, thì phía xa có một giọng nói trầm khàn truyền đến: "Tôi muốn xem mặt cô gái đó."

Không cần để ý ai đã thốt ra lời đề nghị này, Trịnh Quân lập tức hất bay chiếc màn lưới phủ trên mặt Hồng Ngọc đi.

Cả đám người có mặt trong khán phòng đều ngỡ ngàng trước dung mạo như một nữ thần, môi tô son đỏ rượu đằm thắm, đôi mắt to tròn như viên ngọc hoang dại hút hồn.

Vô số ánh mắt mê mẩn, du͙© vọиɠ đều hướng về người con gái này. Tất nhiên, cũng sẽ có cặp mắt ganh tị đến từ những người phụ nữ quyền lực có mặt ở đây.

Phạm Nguyên căng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hoang dại lạnh lùng đó, đặc biệt đôi mắt sắc lạnh như có lực hấp dẫn gϊếŧ người vậy. Trước đây, anh ta chơi qua không biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ lại gặp một cô nàng xinh đẹp đến mức vô thực thế này.

Ở một góc khán phòng, một người đàn ông với màu tóc khói sáng tay xoay nhẫn, đôi chân mày hơi nhếch lên, bờ môi nở nụ cười khẽ, cũng bị vẻ đẹp lạnh giá này làm cho nội tâm bị xao động.

Trịnh Quân đùa: "Sao nào, muốn chơi một tí trước khi vào ván cờ không?"

Hồng Ngọc hận không thể gϊếŧ chết tên Trịnh Quân ngay lúc này.

"Tất nhiên, phải thử một chút chứ. Món hàng quá giá trị."

Phạm Nguyên cười cợt rồi với lấy chai rượu vang đỏ đi tới chỗ Hồng Ngọc. Anh ta bật nắp chai từ từ đổ lên người cô, rượu chảy từ vai xuống ngực áo còn đọng lại vài giọt trên da càng khiến anh ta chết mê chết mệt hơn.

Hồng Ngọc một chút thái độ cũng không thể hiện trên khuôn mặt, vẫn bình tĩnh đến mức khiến người khác phải khó chịu. Phạm Nguyên đưa tay mân mê chạm vào bờ vai hao gầy trắng mịn màng của Hồng Ngọc, khẽ ghé sát mặt lại hít một mùi hương ngọt ngào từ cô khiến anh ta nhất thời đắm say.

Trong khi đó, Hồng Ngọc vẫn đứng trân trân, không cử động, cố gắng giữ bình tĩnh để không phải run lên. Trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao gỡ được cái xiềng xích này, còn việc bị những con người kinh tởm ở đây động chạm trước mắt tạm thời không tính đến.

Phạm Nguyên vẫn giở cái nụ cười đểu cán đó nói: "Tôi cho em hai sự lựa chọn. Một là tự nguyện theo tôi, em sẽ sống như một bà hoàng. Hai là chấp nhận ở đây làm thú vui tao nhã cho từng người một."

Bắt cô lựa chọn ư, mơ đi! Ánh mắt Hồng Ngọc rõ sự khinh thường, cư nhiên phun một ngụm nước bọt xuống sàn.

Hành động của cô nàng khiến bao người sửng sốt.

"Ồ" Phạm Nguyên cười phá lên nhưng có giận dữ trong đó: "Em coi thường tôi đấy à?"

Lúc này, Hồng Ngọc đột ngột mở miệng: "Không thấy sao còn hỏi."

Thái độ bỡn cợt của Hồng Ngọc làm Phạm Nguyên tức điên lên muốn đánh cô một cái, may mắn Trịnh Quân ngăn cản không thì cô đã bị ăn một bạt tai nháng lửa rồi.

"Này, món hàng có giá trị, đừng làm tổn thương vậy chứ. Muốn có thì đánh cược đi nào."

Hồng Ngọc không ngừng chửi rủa tên Trịnh Quân xấu xa đó: "Anh đúng là tên chó chết. Dám bán đứng người trong tổ chức, chú sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Trịnh Quân nghe được, liền cười cười, vỗ nhẹ lên má Hồng Ngọc vài cái bảo: "Em gái, ba anh đi công tác Los Angeles rồi, nên ổng sẽ không biết đâu."

Hồng Ngọc cũng không dạng vừa, cất giọng hung hăng: "Khỏi đánh cược, ai có bản lĩnh cướp được tôi người đó thắng."

Mọi người kiểu: "Cô nàng này đang nói cái quái gì vậy?"

Ý của Hồng Ngọc là muốn có được cô thì phải chấp nhận đổ máu.

Ngay khi Hồng Ngọc vừa dứt lời, đột nhiên cả đại sảnh vang lên tiếng chuông báo cháy đinh tai nhức óc. Trịnh Quân tối sầm mặt mày: "Chuyện quái gì thế?"

Bỗng chốc cả đại sảnh đều trở nên hỗn loạn bởi tiếng động báo cháy.

Hồng Ngọc nhìn bọn người tháo chạy, nhếch nụ cười gian tà. Nụ cười của cô nhanh chóng bị Trịnh Quân phát hiện, anh ta hung hăng túm hai tay cô: "Mày đang giở trò phải không?"

Hồng Ngọc nhìn gương mặt tối sầm của Trịnh Quân, bất giác cười lớn: "Anh không ngờ phải không? Mau chạy đi còn kịp, cháy thật đó."

"Mày…" Trịnh Quân còn chưa dứt câu thấy điện bị chạm bắn ra lửa, tái mặt bỏ chạy. Anh ta không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này.

Cả đại sảnh thoáng chốc đều chìm trong bóng tối.

Chuông báo cháy tự động kêu, điện tự ngắt như vậy cũng do Hồng Ngọc một tay nhúng vào hệ thống an ninh ICU đang tất bật khôi phục kia. Tất cả đều phụ thuộc vào con chip thông minh đã cấy trên tay đó.

Có điều ai giúp cô thoát khỏi xiềng xích này chứ, cô thuận miệng buông một câu chửi: "Khốn thật!" rồi dùng dằng tìm cách tháo bỏ cái xiềng xích nặng tay này.

Đúng lúc, có ánh sáng xa xa đột ngột rọi đến chỗ Hồng Ngọc. Ánh đèn pha sáng loáng. Hồng Ngọc bị ánh đèn pha chiếu chói mắt, cô nhăn mặt nhíu mày.

Phía xa vang đến từng tiếng bước chân không nhanh không chậm. Hồng Ngọc cảm giác nó truyền đến một lúc một gần hơn mình hơn. Mùi hương gỗ thoang thoảng có chút hương rượu vodka thoáng qua, dường như người này có uống chút rượu thì phải.

Vì ánh đèn chói lòa, Hồng Ngọc hoàn toàn không thể ngước mặt lên nhìn được. Cô chỉ nhác thấy có bóng dáng người đàn ông đang đưa tay về hướng mặt mình. Chưa kịp định thần, Hồng Ngọc bị một mùi hương nồng nặc xông vào mũi, khiến cô mơ màng rồi bất tỉnh tức khắc.