Bốn người đi chung một chiếc xe đến chỗ tiệm thử áo cưới ,trên đường chỉ có Trúc là nói chuyện hết phần người khác, còn ba người kia tuyệt nhiên không nói năng gì. Trong xe cảm giác cứ ngồn ngột ,khó thở đến lạ. Bốn người chả ưa gì nhau ,nhưng vẫn phải ra vẻ bình thường. Nam và Trúc ngồi ghế trước, Quân và Nhung ngồi ghế sau, cô nhìn chăm chú ra cửa xe tìm một chút không khí thoáng đãng hiếm hoi của buổi chiều tà. Chẳng biết cái Trúc xem thầy ở đâu bảo ngày hôm nay đẹp ngày nhưng phải đi buổi chiều mới hợp phong thủy. Những đứa tưng tửng có ngày thử váy cũng xem ngày, sao nó không xem thử cái tính cách của nó đã tốt hay chưa. Rõ khổ, vừa đanh đá vừa chua ngoa thì dù có xem cả trăm ông thầy ,đeo cả trăm cái bùa cũng chẳng ăn thua :
- Nhung! Em mệt à? Sao nhìn mắt em mệt mỏi thế. Có sốt gì khô g để anh xem nào.
Quân bất chợt cầm tay Nhung hỏi han, sờ đầu cô xem thế nào. Hắn cố tình muốn cho Nam thấy hai người họ tình tứ, nhưng điều ấy chỉ làm Nam thêm ngứa mắt hơn thôi. Nam bây giờ cũng như một con ngựa, đang tự do tung tăng thì sắp phải nhốt vào chuồng với bao nhiêu quy củ,mà người gã lấy thì không bao giờ hắn thích. Bực mình, Nam rú ga lên rồi phanh gấp khiến về bốn dúi đầu về phía trước ,tay của Quân cứ thế cũng buông.
-Ông bà này cũng tình cảm lắm cơ, tìm hiểu nhau kĩ đi rồi chiến luôn. Ngại ngùng gì nữa mà, nhìn có vẻ hợp nhau quá rồi đấy.
Trúc vào hùa để gán ghép, Quân nhìn trộm Nhung xem phản ứng cô thế nào, nhưng cô tuyệt nhiên coi như không.
Trúc và Quân đến tranh nhau tìm váy, Nam cứ ngồi uể oải ở ghế chờ. Vì không muốn chạm mặt riêng với Nam nên Nhung cứ đi tham quan hết dãy này đến dãy váy khác. Ngày xưa khi bé ,cô cũng ước mong lớn thật nhanh để mặc váy cưới giống như những con búp bê xinh đẹp. Nhưng đến bây giờ, cô lại thôi, mặc váy cưới vào thì đồng nghĩa với việc một trọng trách lớn lao đang chờ. Những ngày chơi bời lêu lổng thay vào đó là nề nếp, khuôn khổ. Những chiếc váy ngắn sẽ thay thế bằng những bộ quần áo dài kín cổng cao tường. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cũng được thay bằng giờ giấc đúng đắn. Mai này, cha mẹ mình già yếu , mình vẫn chẳng thể tức tốc chạy về ngay, mà phải ở bên nhà chồng với một núi việc không tên cao ngất. Được nhà chồng yêu chiều thì đỡ, phải người không thương , thì coi như cuộc đời đầy ải. Ôi!nghĩ thôi đã đủ đau đầu, cô chỉ mong mình bé mãi để không phải lao vào cuộc sống hôn nhân mà bao người hay gọi chua chát là "đeo gông vào cổ" hay :"nơi tưởng tiên cảnh mà lại là trốn địa ngục tù đày..."
- Em mặc cái này vào thử xem, anh nhìn thấy hợp với em lắm.
Quân đưa cho Nhung chiếc váy trắng cầm trên tay, nó khá đẹp và sang trọng:
- Này,chuẩn bị cưới em hay là anh với cái Nhung thế hở? Hai người hạnh phúc vừa thôi chứ.( Quay sang gọi Nam) anh ơi ,ra ngắm xem em mặc thế nào.
Nó xoay tròn một vòng tạo dáng ưỡn ẹo cho chồng ngắm, Nam không nói câu gì, Cái Trúc lại trách:
- Sao anh cứ ngồi ì ở đấy thế? Anh xem cái Nhung với ông Quân đấy. Anh định để em chọn một mình à.
Nói mãi, Nam mệt mỏi đứng bên nó, Cái váy nào nó cũng đòi thử, mà cái nó thử toàn khoét ngực sâu tới tận rốn, không thì xẻ cao lên đến bẹn. Nó muốn khoe hết công suất cơ thể kiểu diễm cùng bộ ngực như hai quả dừa nước bị o ép đến ngợp thở khiến nhức mắt người nhìn....
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, khi mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn đợi đến ngày tổ chức. Vì nghe đâu tuổi Nam và Trúc không hợp, lại cộng thêm mang bầu trước nên phải đi cửa sau và không được cúng bái gia tiên. Mà ngặt nỗi ,nhà ông Thuấn làm gì có cửa ngách, nên buộc lòng, ông phải đục tường sau nhà ,làm cho nó một cái cửa con con chui vào. Tự nhiên Nhung nhìn cái lỗ ấy y như lỗ chó, cô phì cười, thôi thì liêm sỉ gì tầm này nữa.
Tối hôm ý, ông Thuấn có việc đi gấp ,nghe đâu là mang tiền đi bồi thường là yên ổn. Nhung ngủ lại nhà ông Thuấn để sáng mai còn điều hành người dựng rạp, trang trí giúp ông. Công việc lu bù làm cô mệt phờ, cô lên phòng cũng ngày trước mình ngủ, nằm vật ra mắt đã lim dim lại. Nam cứ đeo cái mặt ủ rũ mãi không thôi, việc thì chả động tay vào ,đến tóc tai bố hắn giục đi cắt cũng không màng, râu ria cứ tua rửa ra nhìn phát gớm, chả biết nãy phóng xe đi đâu mất. Nhung nghĩ, nay mai dù không muốn thì cũng là vợ chồng, chỉ mong rằng Nam sẽ thay đổi mà đối xử tốt với Cái Trúc một tí. Thanh xuân của nó chỉ có mình Nam ,nên hơn hết hãy biết mà trân trọng....
Đang thiu thiu ngủ thì tiếng đẩy cổng kẽo kẹt . Nhung cứ chắc mẩm đấy là ông Thuấn nên ko để ý. Đến khi, Nam thò đầu vào , dưới ánh sáng đèn ngủ lờ mờ,Nhung mới giật mình hốt hoảng. Đó là Nam chứ chẳng phải ông Thuấn. Có vẻ hắn say quá rồi, Nhung giả vờ ngủ tay vẫn ôm thật chặt cái chăn. Chỉ đến khi Nam kéo màn đi vào, rồi định ôm trầm lấy thì Nhung bật dậy :
. -Nửa đêm nửa hôm,anh không ngủ đi còn vào đây làm gì?
- Nhung à!Em cho anh giải thích được không?Hay là mình đi trốn đi, anh sẽ đưa em đi .
Lạ thật!cứ lúc nào bí là hắn lại rủ Nhung đi trốn, cô đẩy hắn ra,nhưng hắn đã kịp nắm tay ôm trọn cô vào lòng. Người hắn phả ra mùi rượu nồng nồng như thể ai ngửi thôi cũng say:
- Nhung ơi!chẳng lẽ em lại không biết tình cảm của anh là thế nào, chẳng lẽ anh lại phải nói toẹt ra e mới hiểu. Anh đã ngoài ba mươi, anh chỉ còn chờ ngày em lớn thôi , em có hiểu không. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức anh không thể sống thiếu em được . Anh không hề thích cái Trúc một tẹo nào, chỉ vì ngày xưa anh sợ em lơ là học hành, anh nhận nó, nhưng anh không yêu nó, anh xin thề....
Nhung né tránh, cô không muốn nghe những lời này thêm một tí nào nữa,giờ giải thích thì có nghĩa lí gì trong khi ngày mai đã là ngày cưới của Nam rồi. Nhung lấy bình tĩnh rồi chậm rãi giải thích:
- Chuyện này không phải anh không thích là có thể bỏ, chị Trúc đang giữ mệnh sống của gia đình này đấy,còn con anh nữa ,anh quên à.Có thể bây giờ anh say anh nghĩ thế ,nhưng ngày mai chắc chắn sẽ nghĩ khác, anh không thể ấu trĩ mà nghĩ cho mỗi tình cảm của mình được. với lại, em không thích anh, thậm chí có đôi lần ghét anh cơ.
Nam như không tin vào tai mình, nhíu lông mày ,bàn tay chắc khỏe ghì chặt lấy hai vai cô lắc mạnh:
- Em nói dối! Em lừa anh phải không Nhung.
Nhung càng giải thích thì Nam càng như thể lên cơn điên dại.Đè Nhung xuống giường ,hắn xé toang bộ quần áo ngủ trên người cô. Sức người đàn ông cao to vạm vỡ khiến Nhung nằm thọt lỏn trong lòng ,cô không tài nào kháng cự lại. Nam cứ thế chiếm chọn cơ thể ngọc ngà trắng mịn ấy, anh xoa lên hai trái đào tuy còn nhỏ nhưng cũng đủ cái gợi dục thèm khát trào lên mãnh liệt. Anh úp mặt vào đấy, ve vãn trong cơn khoái lạc. Sau sự kích thèm muốn, cuối cùng nhung ngoan ngoãn không chống trả nữa. Nam luồn tay vào chiếc quần chip bé tí nhỏ xinh, hít hà thơm nựng một lúc rồi vụng về cho con chăn nhỏ vào. Hai tay Nhung bấu chặt vào vai Nam thở mạnh, cô chẳng còn nghĩ được gì nhiều, cứ dập dìu theo người Nam mềm mại. Có vẻ lần đầu còn nhiều khó khăn, Nam chẳng thể vào đúng vị trí, lần mò mãi hắn mới khám phá ra. Nam mạnh dạn giã thật mạnh mẽ khiến Nhung gào lên đau đớn, cả cơ thể cong lên rồi ôm trầm lấy Nam không rời. Giọt máu trinh trắng chảy vệt dài dưới đệm. Thấy Nhung đau Nam không làm tiếp nữa ,lặng lẽ ôm Nhung vỗ về thủ thỉ. Cũng may bà Thuấn ngủ trên gác,cửa lại cách âm nên Nhung rêи ɾỉ không ai nghe thấy. Cuộc ân ái không đi trọn, nhưng cũng đủ làm hai người hài lòng . Nhung cứ thế vô tư ngủ trong vòng tay ấm áp của Nam mà chẳng hề nghĩ ngợi mai là ngày trọng đại của hắn.