Chương 27

Quân quay mặt sát lại Nhung, nắm lấy tay cô an ủi:

- Nam là người tốt ,anh biết, nhưng anh ấy không phải là người quyết định tất cả. Gia đình Nam có được ngày hôm nay một phần lớn mang ơn nhà cái Trúc. Thôi thì, em và anh ấy không đến được với nhau, vậy cứ coi nhau là anh em tri kỉ cũng được. Chứ cứ làm rùng beng lên thì người khổ vẫn là em, mà sau này chẳng ai dám nhìn mặt ai nữa. Nào,ngoan,nghe anh nhé! Anh có thể thay Nam chăm sóc cho em từng ngày, nỗi niềm anh, chẳng lẽ em không biết. Bây giờ em có thể không để tâm. Nhưng anh tin rằng bằng tình yêu chân thật này của mình, sẽ làm tim em rung động mà yêu anh....

Đúng là mật ngọt chết ruồi, những lời ngôn tình xao xuyến ấy người con gái nào chả thích, Nhung cũng chẳng ngoại lệ,nhất là khi cả thế giới quay lưng lại với mình, mà vẫn có một kẻ chờ đón ,trân trọng ,bảo vệ mình trước những giông tố ấy. Nhung xúc động, ngả vào lòng hắn, bờ vai tuy không săn chắc được như Nam, nhưng có vẻ vững trãi mà an toàn lắm....

Kể từ cái hôm bị đánh tơi bời ấy, Nam Trúc,và cả ông Thuấn cũng không thấy ai gọi gì trách mắng ,hỏi han. Không biết cái Trúc có bô bô đi kể xấu cô với ông Thuấn không. Tự dưng cô thấy có lỗi với ông ấy nhiều quá, chả gì người đã cũng giúp đỡ cô, gia đình cô nhiều thế ,mà cô lại yêu con trai người ta. Ừ thì ông vẫn nhận cô làm con nuôi, nhưng vẫn có thứ gì đó ngăn cách. Đang nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại lại reo, tuy lòng biết chẳng nên nghĩ gì về chuyện tình cảm rắc rối ấy, nhưng tại sao cô cứ hi vọng rằng Nam sẽ gọi và cho cô một lời giải thích cụ thể hơn nữa. Mở máy ,hóa ra là ông Thuấn, cô thoáng lo lắng, chẳng lẽ ông viết hết chuyện rồi gọi cảnh cáo cô rằng từ nay cô không được xuất hiện trước mặt Nam nữa ,hay cô là loại ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo vân vân và mây mây những thứ Nhung lo sợ:

- alo...Bố ...bố ạ!

- Nhung à! Con có thể tự bắt xe đến nhà bố một lát không? Bố có chuyện muốn nói.

Biết ngay mà, thế nào cũ g chẳng thoát được, với cái mồm xoen xoét của Trúc ,chắc hẳn nó cũng chẳng để nhà Nam yên, nó sẽ chửi từng người một cho mà xem. Thở dài một cái mệt mỏi, Nhung vẫn phải đi, cô cần giải quyết mọi chuyện trong êm đềm để mẹ cô, bà nội cô và thằng em trai cô không phải lo lằn và xấu hổ cho bản thân mình nhiều thêm nữa....

Nhung bắt xe đi đến nhà ông Thuấn, cửa giả đóng im lìm, Nhung đẩy mạnh cổng đi vào. Có hơn một tháng cô đi về bên nhà thôi mà rác rưởi đầy sân , cây cảnh cỏ mọc đầy ra không ai tỉa tót. Ông thuấn là một người ưa sạch sẽ, chỉ cần một cọng tóc rơi ra là ông đã nhặt sạch sẽ rồi. Hơn nữa Trúc ở đây thường xuyên ,sao lại có chuyện để nhà cửa luộm thuộm thế này được?càng nghĩ Nhung càng không hiểu thì giọng ông Thuấn trong nhà vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:

- Nhung hả con,vào đây!

Đôi giày cao gót lênh khênh của trúc đã để đây từ khi nào, tự nhiên nhớ đến nó, cô thoáng rùng mình sợ hãi nhớ đến buổi tối lãng mạn. mà đầy kinh hoàng ấy .

Trong nhà, mỗi người ngồi một góc, tất cả đang ngồi chờ Nhung đến nói chuyện. Ông Thuấn nhìn xanh xao mà gầy rộc hẳn đi, râu ria dài,và tóc đã bạc trắng đầu. Nhìn ông khắc khổ, Nhung thấy bản thân mình rồi tệ biết bao. Trúc ngồi đấy thấy Nhung vào thì thút thít khóc :

-Cái Nhung nó đến rồi, giờ bố quyết định như nào để nhà con còn liệu. Ai cũng biết con sắp lấy anh Nam, ấy thế mà anh ấy lăng nhăng như thế, bố thử xem có chấp nhận được không? Mà bây giờ, con mang giọt máu của anh ấy thế này, nghén ngẩm khổ lắm chứ có khỏe mạnh gì đâu. Hôm ấy là do con mang bầu tâm trạng không ổn định nên đã tát em Nhung vài cái. Chị thành thật xin lỗi...

Hẳn là tát em ấy mấy cái, sao nó không nói thẳng là thuê người đánh cô nhừ tử cho thật. Nhung như chết lặng, Trúc có thai với Nam ư? Cô có nghe nhầm không? Hẳn là chẳng nhầm được đâu . Nam ngồi một góc thất thần, anh cứ nhìn vào nhung như muốn lao đến nhưng không thể. Ông Thuấn buồn rầu bảo nhỏ nhẹ:

- Nhung này, bố biết tình cảm đến người ta không đoán trước được. Nhưng bây giờ Nam nó đã có hôn ước từ trước với cái Trúc rồi. Vả lại, nó còn đang mang thai. Hơn nữa ,nhà mình bây giờ gặp một vài rắc rối ,chỉ có nhà cái Trúc là giúp đỡ được bố thôi. Vì vậy cho nên, chuyện này chấm dứt ở đây , bố muốn hai anh em con vẫn coi nhau như máu mủ, ruột thịt. Chuyện này để lộ ra ngoài người khác cười chê , nói nọ kia thì rắc rối thêm nữa. Bố với nhà cái Trúc đã quyết định rồi, tháng sau đẹp ngày là tổ chức cưới luôn .

Hóa ra là cưới chạy bầu,và là có chuyện trực trặc phải nhờ vả.Nhung nhìn vào cái bụng tin hin của trúc, nó thấy cô nhìn thì mặt vênh lên rồi sờ vào cái bụng mình. Hết thật rồi, chấm dứt tất cả rồi, hết lần này đến khác trời chia rẽ, có lẽ tình cảm này đến đây là tan rã thật sự. Người ta bảo, nếu không có duyên phận có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể đến với nhau, người đã có duyên phận thì lướt qua nhau cũng bên nhau được cả đời. Đến bây giờ, cô có thể nhẹ nhàng tâm can được rồi, số đã định ,chẳng thay đổi được nữa.

Cuộc nói chuyện chóng vánh ,rõ ràng và kết thúc cũng nhanh gọn ,thẳng thắn. Trúc chẳng biết bầu mấy tuần mà nom có vẻ yếu đuối lắm, khác hẳn cái hôm đánh cô ,nó lên cơn giật tóc, đáng đấm cô túi bụi. Ông Thuấn ra hiệu cho thằng Nam lái xe đưa Trúc về. Chỉ còn hai bố con, ông mới bảo:

Nếu đằng thẳng ra, bố cũng chẳng cấm cản gì các con, dù sao cũng chẳng phải máu mủ, lấy nhau cũng bình thường, nhưng bây giờ bố đang bị người ra kiện, e rằng khó thoát lắm, Nên đang nhờ bố cái Trúc giàn xếp... bố biết như thế này thì chẳng khác nào là bán con, là trao đổi giữa tình cảm con cái và sự nghiệp. Nhưng hiểu cho bố, bố không làm thế nào hơn được.

Nhìn ông sụt sùi, cô thương lắm, cô cũng không muốn ông phải suy nghĩ nhiều thêm nữa. Có lẽ những ngày qua ông phải đâu tranh nội tâm dữ dội lắm mới đưa ra quyết định này.

Ngày cưới cứ thế mỗi lúc một tới gần, ông Thuấn một tay lo liệu gánh vác, rất tả ngược xuôi lo đám cưới cho con. Bà Thuấn chẳng giúp đỡ được gì chỉ có mồm là khua khoắng liên tục. Nhung lâu lâu sang bên ấy, lúc thì giúp dọn dẹp, lúc thì đi in thiệp, đặt hoa, đỡ ông Thuấn được tí nào hay tí ấy. Nam thì cứ như thằng mất hồn, ru rú nhà không chịu ra ngoài , ngày cưới của gã cơ mà. Nhung chột dạ nghĩ ngợi, làm con gái nhà người ra có bầu, mà tổ chức lễ cưới cô còn thấy tôn trọng, nhưng nếu chối bỏ trách nhiệm thì đúng là hèn. Dù gì cũng là con hắn, hắn bỏ thế đếch nào được, huống chi giờ vẫn kiểu quỳ lạy để xin giúp đỡ việc kiện cáo. Không làm theo thì chỉ có nước mà ăn mày. Nhung lắc đầu ngao ngán:"Đúng là trời ghép đôi đây mà không dẫm phải bãi cứt nghé thì sẽ dẫm phải bãi cứt trâu to hơn"

Bà Thuấn mấy ngày này dù không đi được nhưng bà vui vẻ hẳn, ước mơ Trúc làm con dâu cùng phe cùng phái để bắt nạt Nhung ngày một tới gần. Nhưng thừa biết bà đang muốn mượn gió bẻ măng, nhờ cái Trúc để trả thù tư tình xưa cũ của ông Thuấn và mẹ cô. Chuyện từ đời nào cũng mang ra chấp chi nhặt nhạnh như trẻ ranh, Nhung không thèm chấp. Càng nghĩ ,cô càng thấy cái Trúc và bà Thuấn có nhiều điểm giống nhau cực luôn. Cũng kiểu người đàn ông họ thích yêu một người khác, xong ghen l*иg ghen lộn lên tìm đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt. Và hai người họ cùng chửa trước để gây sức ép buộc người đàn ông phải cưới. Nhung nhận ra ,Trên đời,toàn đi giành giật với cướp bóc,những người lương thiện thật thà họ sẽ chẳng có gì:

- Nhung này! Chiều em cùng anh chị đến thử váy luôn nhé. em với anh Quân sẽ làm phù râu phù rể cho anh chị. Chị có nhiều bạn thân lắm, nhưng chị để giành chân này cho em, vì chị quý em nhất cơ mà.

Miệng thì dẻo quẹo ,nhưng đôi mắt nhìn Nhung thì lại sắc như dao. Nhung đặt cái xô nước lau nhà xuống như không quan tâm:

-Cảm ơn ý tốt của chị, em không làm được đâu. Chị bảo mấy con bạn quý hóa của chị vinh dự hãnh diện ấy mà làm

- Giúp chị có mỗi việc cỏn con sao mà phải nặng nhọc thế em. Chị thuê mày, được chưa?gớm nữa ,được ăn được uống được váy vóc trang điểm các thứ lại còn hãm nữa .

Nó nói xong thì phủi đít ra xe về, Nhung biết thừa nó chẳng có ý tốt đẹp gì. Nó cho cô làm phù đâu để làm phông nền cho nó đấy mà, kiểu người yêu cũ của chồng phải đứng sau tao thế nọ thế kia, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn nhục mạ cô mà thôi. Nhung ngồi xuống ghế suy nghĩ có nên làm phù dây hay không thì ông Thuấn đầu bù tóc rối nghe điện thoại rồi van xin rối rít:

- Anh ơi!cứu em với, lần này em chết thật rồi. Anh xem có quen biết ai nói giúp em một câu...

Nhìn ông khắc khổ van xin mãi, mong là bố mẹ cái Trúc có thể giúp được ông qua cái hạn này . Thôi thì cô chấp nhận làm phông nền để tôn nó lên cho nó toại nguyện, chứ nó cứ kể chuyện nọ, mắng vốn ông thuấn chuyện kia chỉ làm ông thêm đau đầu. Dù gì nó lấy chồng theo đúng ý nó muốn rồi, không cần phải thắng thua gì với cô nữa...