Chương 17

Hôm nay ,ông Thuấn, Nhung cùng Nam đi sang nhà Trúc ăn tối,nhân tiện bàn dần chuyện cưới xin. Nhân dịp này, Nhung mang chiếc váy ông Thuấn mua cho ra mặc,trông xinh xắn mà duyên dáng lắm. Bữa tối ấy diễn ra đầm ấm với sự xuất hiện của gia đình Quân- họ hàng gần với nhà Trúc. Khi biết Nhung là con gái nuôi của ông Thuấn, đa phần đều khinh bỉ ra mặt,họ coi cô như không. Nhung biết, nên hễ cứ Nam gắp cho miếng gì là cô ăn miếng đấy, chẳng dám thò đũa mà gắp thức ăn:

- Em gái !ăn đi chứ, sao cứ cắn đũa thế? Đồ ăn không hợp ý em à?

Quân gắp cho Nhung con tôm rất to rồi hắn bóc sạch sẽ, bỏ vào bát cẩn thận. Nhung Chột dạ, trên mạng người hay bảo câu gì ấy nhỉ?phải rồi!Người bóc tôm cho bạn là người yêu bạn cả đời. Không hiểu sao cô lại nhớ ngay đến cái câu ngớ ngẩn ấy. Nhưng vì lịch sự, cô cười tươi rồi cảm ơn lí nhí hắn. Quân chẳng giấu nổi sự thích thú với một đứa con gái , hắn hỏi Nhung rất nhiều,còn trêu ghẹo cô cho cô cười. Chẳng ai bắt chuyện nên giờ có người Nhung nói đỡ buồn mồm hẳn:

- Anh Quân có vẻ thích Nhung quá nhỉ? Hay là hai người tìm hiểu nhau tí đi, biết đâu được....

Trúc nói xong nhìn Nam, hắn lừ một cái. Được ý, Quân cười nhưng sợ Nhung xấu hổ liền nhẹ nhàng,chứ thực lòng hắn thích bỏ mẹ ra:

- Em ấy còn đi học, em đừng trêu như thế không Nhung xấu hổ.

- Đúng rồi! Học hành quan trọng ,yêu đương cái gì? Rồi lại chửa phượt ra....

Nam gào ầm lên như đĩ phải kim la, nhìn cái kiểu ghen mà giữ tế nhị mới khó chịu làm sao. Thấy mọi người nhìn chằm chặp, Nam giải thích:

-Thế con nói không phải hay sao? Bé tí thì yêu gì?

Ừ thì.... Chẳng ai phải đối, nhưng cái thái độ quá đáng ấy thì hơi buồn cười, Nam sao phải nặng lời mà diễn dải viển vông như thế. Nhung nhíu lông mày, đúng là ăn được bữa cũng không yên.

Tan tiệc, ông Thuấn say xoắn lưỡi , Nhung và Nam đành dìu ra xe. Quân chạy lại mở cửa ,nhân tiện lí nhí hỏi:

- Nhung có dùng điện thoại không em, có gì anh liên lạc. Hay phây búc cũng được....

- Nó thì có gì mà phải liên với lạc? Có gì thì gặp trực tiếp tôi, tôi là anh trai nó sẽ chuyển lời cho.

Nhung đang lúng túng chưa dám mở mồm thì Nam đã cướp lời. Hắn trợn mắt , gằn giọng dọa nạt. Quân cười nhạt, cái cười tuy cũng đẹp nhưng kiểu đầy ẩn ý,mà khinh khinh thế nào ấy. Nhung nghĩ thế nhưng cũng vội vào xe rồi đóng chặt cửa lại

Trên đường, ông Thuấn say rượu lèm bèm chửi con không ngớt. Tài lắm!từ một người tử tế, tư cách , ấy vậy mà cứ có men vào là như một người khác, mà phải gọi là nát mới đúng:

- Chính mẹ con mày!Mẹ con chúng mày là một lũ khốn nạn, và tao là một thằng ngước để cho chúng mày dắt mũi. Đừng vội mừng, rồi sẽ có ngày....tao hận mẹ con mày!

Ông lảm nhảm rồi đi vào giấc ngủ, Nhung không biết ông ám chỉ mẹ con nhà ai mà thù hằn đến thế. Chỉ có Nam , hắn nghe xong cũng tức tối lắm,gã cũng vã vài li nên nóng gáy. Đảo mắt ra ngoài đường , hắn buông câu chửi:

- Mẹ kiếp! Bao lâu nay ông ấy không quên được con mụ hồ li tinh ấy. Bà ấy đã liệt rồi ,vẫn chưa đủ hay sao mà ông ấy còn chửi.

Nước mắt Nam chảy thành dòng nhỏ xuống áo, hắn đập tay vào cái vô lăng giận dữ ,giọng run rẩy như cố gắng không để cho mình òa lên. Nhung nghe đến đây thì hơi lo sợ, cô giả vờ như không biết rồi hỏi:

- Có việc gì hả anh?

- Bồ bịch ấy mà?anh mà biết con mẹ ấy anh sẽ không để yên. Loại phá hoại gia đình người khác thì phải diệt!

Nam nói nghe mới đáng sợ làm sao, cô từ dưng lo cho mẹ vô cùng. Có lẽ bây giờ ông Thuấn đã cặp bồ với một người phụ nữ khác để giải tỏa nhu cầu thì sao. Mẹ Nam dù gì cũng như thế rồi, hắn phải biết thông cảm chứ. Và, cô cũng mong, chuyện xưa cũ của mẹ cô và ông ấy cũng bị vùi lấp và chẳng ai bới móc lên nữa cả .

Đến nhà, vẫn còn khá sớm, Nhung mang bọc thức ăn mà Trúc gói về phần bà Thuấn. Trúc dồn một ít đồ thừa ăn còn xót lại rồi nó dặn Nhung rằng về nói với bà ấy là những thứ này Trúc đã cất đi từ lúc chưa ăn , toàn miếng ngon để riêng nên không ai dám đυ.ng. Đúng là nực cười!Sao lại có người như nó cơ chứ. Dù biết thế, nhưng cô không muốn hỏi nhiều, vâng dạ xách về cho bà Thuấn: