Chương 16

Nói xong câu ấy, Nhung vội vàng tắt máy, cô nghĩ cái cách này rất chi là hay. Vừa như kiểu không quan tâm chuyện người ta, nhưng lại vẫn lo lắng cho người ta. Chỉ một lúc sau, Nam đã quần áo chỉnh tề bước xuống nhà. Còn Trúc lẽo đẽo theo sau còn cố tình cài lệch cúc, đầu tóc rối tung rối mù lên để chọc tức Nhung. Vừa bước xuống cầu thang, nó vừa giả vờ nắm tay nắm vai rồi trách yêu Nam:

-Khϊếp!Anh là quá đáng lắm đấy nhớ, làm đau em....

Kiểu nói lấp lửng ghẹo trai quả là để tiện. Nam nhìn mặt Nhung xem thái độ rồi nhưng cô chỉ dửng dưng cười. Cô biết tỏng ai làm đau ai, nhưng cô không muốn Trúc nó tụt hứng. Mà từ lúc cô biết Nam và cô chỉ dừng lại ở mức là anh em trai, và Trúc nó đang muốn chiếm lĩnh bằng được hắn thì Nhung muốn phá đám ghê gớm:

- Chị trúc ơi !cài thế nào mà lệch cúc thế này.

-Ơ! Chị vội quá, thấy em gọi nên đang dở việc....

Biết nó ẩn ý chuyện gì , Nhung vẫn đon đả:

- Vầng! Anh chị không phải vội vàng làm gì, cứ từ từ,chưa xong việc thì cứ tiếp tục. Em ăn cơm một mình, anh chị ăn sau, rồi em phần cơm canh cho. Đây này, vội vàng quá lông còn dính ở mồm đây này.

Trúc giật mình tưởng thật phủi phủi mồm cho sạch. Nhung cười thầm , đúng là cái loại....

Vừa dọn cơm ra thì ông Thuấn đi làm về. Thấy Nhung Ông bảo luôn:

- Nhung này!Bác không biết tin này là tin vui hay buồn ,nhưng bác cũng không muốn giấu con. Mẹ con đã xin vào làm ở công ti bác giới thiệu ấy rất tốt, bà ấy nói đã dành dụm được một số vốn,và đang góp một phần cỏn con vào bất động sản , bước đầu đã có lãi. Nên quyết định đưa cả nhà lên thành phố, thuận tiện cho bà và bố con khám bệnh, và cho thằng Minh học sau này. ....

Giọng ông Thuấn đều đều kể , chẳng biết sắc mặt của Nhung khó coi đến mức nào, miếng cơm trong mồm Nhung bây giờ khô khốc, nhạt nhẽo và cứng đơ. Cô gắng nuốt cho trôi rồi lại nghẹn ứ trong cổ. Từ khi nào , từ bao giờ mà bà Mai lại giàu ngầm đến vậy:

- Cả nhà con? Đi khi nào hả bác?thế còn cháu thì sao?Mẹ cháu có nói khi nào thì đón con lên đấy cùng không?

-Bác không rõ, mẹ con chỉ nói là bây giờ mới lên thành phố lại còn nhiều điều khó khăn và phải thu xếp nhiều thứ khác. Mà con biết rồi đấy, một người nuôi cả gia đình thì có sướиɠ không? Nên con phải thông cảm và thương bà ấy. Mẹ nào lại muốn xa con đâu, nên con cứ ở đây với bác. Khi nào ổn định, mẹ đón bác sẽ không giữ cơ mà.

Nhung vừa tức vừa thương mẹ, nước mắt cô lại âm thầm chảy, vì thế bữa cơm cũng trở nên trầm lắng hẳn. Trúc thấy Nhung đau khổ thì mừng lắm, cười ra mặt,nó cũng hơi tiếc là mếu mẹ Nhung đón đi luôn thì hay biết bao. Còn Nam cũng chỉ biết động viên cô như đứa em gái:

-ở nhà anh thì không tốt à? Với lại mày còn học hành , coi như bố anh nhận mày làm con nuôi. Thế không tốt à?

Bao nhiêu lời an ủi làm sao vơi được tâm trạng cô bây giờ. Thà rằng là cô không có ai thân thích, không ai nhận mà đi làm con nuôi cho người ta thì hay. Nhưng đằng này, cô có bố có mẹ cơ mà ,có phải là không có đâu. Mà mẹ cô còn chẳng thèm gọi cho cô thông báo, lại còn phải gọi cho ông Thuấn bắn tin, chắc mẹ cũng chẳng coi cô ra gì. Ngày xưa cuộc sống khó khăn buộc phải đi ở nhà người ta , giờ đã ổn mà bà Mai cũng không chịu đón về. Càng nghĩ , nước mắt chảy càng nhiều vì tức tối.

Kể từ hôm biết tin cả nhà dọn lên thành phố ở ,bỏ mặc lại đứa con gái không nói một lời. Nhung cũng chẳng gọi, có hôm đang học thì bà Mai điện, cô tắt máy đi chẳng thèm nghe. Ông Thuấn thì cứ nói bà Mai là một người mẹ tốt, nhưng sự thật thì.... chả ai tốt mà lại bỏ quên con mình cả. Nhung cứ nghĩ nếu cô không nghe thì mẹ sẽ đến tìm ,nhưng tuyệt nhiên không.

Bây giờ, chẳng thấy Nhung líu lo kể về mái ấm nho nhỏ của mình như trước. Cô thu mình trong căn phòng bé nhỏ, chẳng thèm nói chuyện với ai. Ông thuấn lo lắm, nhỡ mà Nhung trầm cảm thì khổ. Nên việc nhà bây giờ ông bắt Nam làm , không thì Trúc, vì chả mấy đâu mà nó làm dâu nhà này. lâu lâu ông hay đánh xe cho Nhung vào siêu thị chơi, xong lại đi ăn vặt. Bà Thuấn điên tiết lắm như Nhung cứ ì ra, ngày xưa cô bị chửi là tủi thân khóc ngay, nhưng bây giờ ,tâm hồn như thể bị hóa đá mất rồi.

Đúng thật!giờ Nhung sống trong nhà Ông Thuấn sướиɠ như con gái. Nhưng ông vẫn sợ cô ngại nên lâu lâu ông vẫn nhắc:" con cần gì cứ nói, bác với mẹ cháu là bạn nên con không phải ý tứ làm gì"

Hôm đấy, ông chở Nhung đi mua sách, cô bảo sắp thi rồi nên cần thêm tài liệu, ông lại xin nghỉ để đưa cô đi. Nhìn ông tuổi xế chiều ,cũng đã chậm chạp hơn một tí rồi, nhưng chưa lúc nào cô muốn gì mà ông không đáp ứng cả. Nếu hôm ấy ông không đi được , chắc chắn ông sẽ nói Nam chở đi:

- cháu là con gái ông ấy à? Giống ông xinh đáo để.

Chủ tiệm sách hóm hỉnh đùa. Ấy thế mà Nhung nhận ngay:

- Vâng!

Ông Thuấn nhìn Nhung chằm chằm rồi cười, có cái gì trong tâm trí ông đang vui vẻ lắm. Và từ cái hôm ấy, Nhung nhận ông Thuấn là bố, mặc cho bà Thuấn gào lên phản đối:

....

- Con cái gì? Nuôi cho lắm vào rồi nó lại ăn cháo đá bát

Bà ấy có hiểu được đâu. Những người họ hi sinh vì nghĩ rằng cuộc sống của những người họ yêu quý sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giờ, người lại bỏ mặc mình, cảm giác cho thê thảm lắm.

Cuộc sống từ khi được làm con nuôi quả thực dễ chịu vô cùng,duy chỉ có Trúc lâu lâu lại xỉa xói thân phận Nhung để cảnh cáo. Nghe đâu sang năm hai người sẽ cưới cho lấy ngày, vì năm ấy hợp tuổi của Trúc. Mặc cho Nam kéo dài thời gian để tập trung cho sự nghiệp, nhưng có lẽ Trúc nó vã quá rồi, nên không thể chờ lâu hơn được nữa.