Chương 15

Từ lúc bấy đến giờ, người Nhung cứ nhẹ bâng đi như đi mây đi gió. Chỉ có mỗi vài câu nói bông đùa ấy thôi mà khiến cô tủi thân vô cùng. Đã thế, hắn còn gọi cô là con điên nó mới đau. Thà rằng ngay từ đầu , hắn đừng đùa cô như thế ,cứ lạnh nhạt như thế thì ổn mà hay hơn biết bao. Và cũng may, lúc đấy cô cũng không siêu lòng mà yêu hắn luôn, chứ không thì đúng phải gọi là nhục để đâu cho hết:

- Hai bác!Con đến chơi. Tiện thể mua cho bác gái ít nhãn ngon

Trúc bên ngoài đánh động , cười hớn hở xách đồ vào. Ông thuấn thấy con dâu tương lai đến thì thân thiện lắm. Nó xin phép được lên gác trò chuyện với bà Thuấn trong khi chờ tôi dọn cơm xong. Nam thấy Trúc, hắn tự nhiên niềm nở hỏi han:

.

. - Ơ Trúc!Em đến từ khi nào? Sao khô g bảo anh sang nhà đón.

- Em đi bộ tí có sao đâu, gần mà. Với lại em thích đi bộ lắm

. Mới đầu Nam tự nhiên bắtt chuyênn Trúv còn nghi ngờ. Nhưng thấy Nhung đứng đây nó tự nhiên hẳn .Nghe nó noi Nhung phì cười, rõ rằng Trúc nó vừa đi taxi đến đây, mà lại bảo là đi bộ, với cái đôi guốc lênh khênh ấy mà đi bộ thì chỉ có gẫy chân. Nó đúng là dối trá. Mà chẳng hiểu tại sao thấy Nam với Trúc nói chuyện cô lại chẳng ưa. Phải rồi, có đứa đang ghen mà không biết đấy thôi;

- Này!Mày thấy rồi đấy,Nam nó chỉ quen mày cho vui thôi, chứ nó thích tao cơ mà. Mày xem, có thằng đàn ông nào mà lại thân mật với người đàn bà khác trước mặt mình cả. Tỉnh mộng đi em, nó chẳng thương gì mày cả .

Nhung rất tức, nhưng cô không muốn gây sự tiếp với nó, mà nó nói đúng quá rồi còn gì. Nên cô quay lại cười rồi nhanh trí đáp:

-Vâng!thì em có nói gì đâu! Đàn ông thì người ta vẫn là đàn ông. Mà em với anh Nam hùa vào để thử lòng chị.Thôi. không ngờ chị lại chung thủy như thế. đúng là anh Nam có phước lớn mới gặp được chị.

Nhung thảo mai nịnh khiến nó bán tin bán nghi, nhưng khen thế ai mà không thích. Cuối cùng, Trúc tin xái cổ, cười hơ hớ rồi thân thiết:

- Sao em không nói với chị sớm, hôm trước làm thế có đau không?Chị xin lỗi nhớ. Nghe bảo bố em đang ốm, hôm nào chị sang chị mang cho ít sâm cho bố tẩm bổ.

Mới đây đe dọa mà lại giở giọng thân thiện ngay. Nhung thở phào vì nó không nhắn vào cô nữa. Bớt một người ghét mình. cuộc sống dễ thở hơn biết bao....

Năm học mới đến gần, Nhung chuẩn bị tất bật chẳng còn lo nghĩ nhiều. Cô không muốn việc học phải dang dở thêm nữa. Mặc dù bà Thuấn vẫn không ngừng trì triết cô rằng ông Thuấn khônh việc gì phải đối tốt với nó quá thế, Nhung chỉ là một con ở thì cần gì phải học hành,và điều bà lo là Nhung đi học thì ai là người dọn dẹp,đi học như thế thì chả sướиɠ quá cho một con ở hay sao. Trúc thấy Nhung đi học thì mừng còn không tả hết. Nó khuyên bà:

- Mẹ cứ để nó đi, dọn dẹp có con đây. Mẹ không nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "à? Nó đi học thì ít thơi gian ở nhà, mẹ đỡ phải cảnh giác.

Bà Thuấn nghe thì thấy hợp lí vô cùng. Bà chẳng biết rằng nó thì quan tâm quái gì đến Nhung có quyến rũ ông Thuấn hay không . Mà nó chỉ lo cho Nam thôi. Trúc vẫn chưa tin ngay được nên muốn tống cổ Nhung đi học cho lành. Đuổi Nhung thì không đuổi được rồi, chỉ còn cách này là hay nhất thôi.

Ngày mai đi học, hôm nay Nhung thấy nao nao vô cùng, cả năm nghỉ học cũng thấy ngài ngại. Sách vở , cặp, quần áo ...tất cả đều là đồ mới tinh. Nhung rất thích hít hà mùi thơm của sách vở mới . Cô thiết nghĩ ông Thuấn bây giờ chẳng khác nào bố cô, và Nam chẳng khác gì anh trai cô. Dù bây giờ cuộc sống không đến nỗi vất vả như ngày đầu, cô chẳng phải đầu tắt mặt tối nữa:

- Nhung! Bác vào được không con?

Giọng ông Thuấn bên ngoài gõ cửa, gấp lại quyển sách vội vàng rồi ra. Ông Thuấn xácg một túi gì vào rồi niềm nở:

- mai là ngày con đi học rồi nhỉ,thôi thì bác chẳng biết mua gì. Cháu gái bác nó mới khai trương , nhờ nó bác có mua một cái váy cũng xinh lắm. Hôm nào đi chơi thì cháu mặc , bác nghĩ cũng hợp với cháu lắm.

Giơ chiếc váy xinh xắn lên, nó mới lấp lánh làm sao. Nhung xoay đi xoay lại ,tự nhiên nước mắt ở đâu cứ dâng lên rồi ào ào chảy ra. Nhung ôm trần lấy ông thổn thức:

.. - Con cảm.ơn ông, thật sự con rất cảm ơn ông.

. Ông Thuấn xoa xoa đầu con bé rồi động viên:

- Cố gắng học hành vào con nhớ, đừng lo nghĩ gì cả. Yếu môn nào, học thêm môn đấy , bác cho tiền.

Nhung gật đầu lia lịa, cô là người đam mê học hành, nên luôn tạo mọi điều kiện để có thể đi học. đề nghị ấy của ông ,cô chẳng sĩ diện mà từ chối.

Trúc và Nam vẫn thế ,mặc dù không quá là thân mật , nhưng Nam có vẻ đã hơi ưng Trúc rồi. Nhìn Nam đi sớm về muộn,có hôm còn nồng nặc mùi rượu say bê bết. Lắm khi cả trúc cũng say. hôm đấy,nhân lúc có tí bỗng trong người, nó nằng nặc đòi ngủ chung với Nam. Giọng nhỏ nhẹ ,hắn bảo khi nào hắn mang cau trầu sang cưới thì lúc đấy nó muốn ngủ lúc nào chẳng được. Tự dưng nghe câu ấy, bỗng người Nhung lạnh tẽo như có một làn gió lùa vào tim vậy. Nhung vẫn nghi hoặc cảm xúc của mình, cô luôn muốn phân tích thứ tình cảm này là gì. Nhưng vẫn không thể lí giải nổi:

- Nhung này, em có đi học thêm không thì đi luôn đi không muộn. Chị ở nhà nấu cơm cho bác cũng được rồi.

Trúc thò mặt sang và thúc giục Nhung đi học nếu có tiết. Nhung thừa biết hôm nay Ông Thuấn có ca trực nên chỉ còn mình Nam ở nhà, Chắc là nó sang đây hú hí. Tự nhiên Nhung nóng gáy và muốn chống lại ý nó:

- hôm nay em không có tiết, em ở nhà thôi

Trúc hơi nhíu lông mày rồi lại giãn ra tươi tỉnh, Nam ngồi đây nó làm sao nổi tính đanh đá lên được. Và rõ ràng, nó mới bảo để nó nấu cơm cho, ấy thế mà tay lại mang một đùm thức ăn sẵn. Nhung phì cười, nó muốn làm người đảm đang ấy mà.

Từ khi đi học, Nhung ít khi mang đồ ăn lên cho bà Thuấn, hơi tí bà lại xỉa xói, bóng gió rằng nhung ở đây để lấy lòng ông, rằng cô có cái máu đĩ như mẹ. Quả thực, không phải trả nợ, không phải ông Thuấn tốt với cô, thì cô cũng chả thiết gì cái ngôi nhà này. Nhiều Lần ông Thuấn sợ Nhung chạnh lòng, ông bảo:

.... -Kệ bà ấy, bà ấy nói gì đừng nghe nhớ. Cháu cũng phải thông cảm là bà ấy bị liệt chẳng làm gì được nên. cũng buồn mồm chửi cho vui ấy.

Bê cơm lên cho bà Thuấn ăn trước, hôn nay bà không chửi, nhưng lại lườm Nhung cháy mặt. Nhanh chóng xuống nhà, cô nghe thấy tiếng hi hí ở trong phòng Nam,cô vừa có cảm giác sợ, lại vừa hơi run run, tim cô cứ đập liên hồi thổn thức. Phải rồi! Nhung là một đứa trẻ con đang trong giữa giai đoạn thiếu nữa mà, tâm sinh lí thay đổi và tò mò về chuyện đó là bình thường .

Tự nhiên, Nhung rất muốn biết hai người ấy đang làm những gì, và nếu là có, thì cô có nên tách hai người họ ra không? Nhung không thích Nam??? Ừ, có lẽ vậy!nhưng cô cũng không muốn ai động vào hắn. Nhung tiến lại gần cánh cửa khép hờ, dùng một ngón tay đẩy nhè nhẹ cánh cửa ra chỉ để lọt nửa con mắt vào. Gì thế này?trước mắt có lẽ cũng kha khá giống với cái tưởng tượng đen tối của cô. Trúc đang đè Nam ra trên giường và một quần áo hắn mặc cho hắn che chắn và không muốn ai nghe thấy gì trên này. Trúc như một con thú hoang không một mảnh vải che người ngồi trên người Nam, cào cấu ,hôn hít khắp thân hình săn chắc của gã. Nhìn thôi cũng đủ hiểu ,Trúc nó đang muốn chiếm lấy Nam đến độ nào. Nó túm lấy cái đấy rồi kéo xoẹt cái khóa kéo một cách thô bạo. Nam lấy tay ngăn lại, nó lên cơn cắn cả Nam luôn. Hắn đau đớn rụt tay lên thì nó đã nhanh nhẹn kéo cả quần Nam tụt xuống rồi cúi đầu đến phần dưới liếʍ láp mặc kệ Nam đang túm đầu nó chống cự....

Tim Nhung đập mạnh lắm cứ như thể sắp vỡ tung l*иg ngực, tay nắm chặt lấy cánh cửa như muốn nghiền nát mọi thứ. Mặt cô đỏ bừng lên, răng cắn vào môi để kìm chết sự ghen tuông đang ngùn ngụt trong tâm trí.

Nhung cũng không thể ngờ, hình ảnh này lại khiến cô tăng nhịp tim đến thế. Cô vẫn chưa hoàn toàn lớn, nhưng cái cảm giác đấy cô thật sự thấy trong người bứt rứt. Cô không muốn xem chúng nó làm gì tiếp theo, liền chạy một mạch xuống nhà. Cô tự nhủ rằng hai người họ cuối cùng rồi sẽ lấy nhau, đằng nào mà chả biết thì cứ làm trước đi ngại ngần gì. Về sau ,cô lại nghĩ, nhưng Nam vẫn chưa hề muốn, tại sao nó lại ép buộc, cái kiểu cở áo khiêu gợi nhưng Nam có động lòng đâu. Nhung nghĩ ngợi tìm cách ngăn chặn, cuối cùng cô lấy điện thoại ra gọi cho Nam,giọng tỉnh bơ như không:

- Dậy đi ông bà ơi! cơm chín rồi.