Chương 7: Quy định chung

Không khí trong phòng chợt trở nên im lặng, Hứa Vi chột dạ lén nhìn người đối diện một cái trong lòng hối hận không thôi, muốn xin lỗi lại không biết nên nói gì. Bỗng nhớ tới mấy bình luận trên mạng khi nảy, đôi mắt cô vụt sáng lên không kịp suy nghĩ liền nói:

"Hôm nay tiền bối trông xinh đẹp quá!"

Vừa dứt lời Hứa Vi mới phản ứng lại đây hận không thể thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Cô... cô vừa nói gì vậy chứ! Khen một người đàn ông xinh đẹp sao? Một người đang bị bầm đen một bên mắt.

Sự bình tĩnh thong dong thường ngày của Đường Nghiêm khi nghe mình bị khen xinh đẹp đã biến mất hầu như không còn. Anh hít sâu rồi lại hít sâu cố gắng kiềm chế xúc động muốn bóp chết cô gái trước mặt này.

Hứa Vi nhìn gương mặt đen thui của Đường Nghiêm nuốt một ngụm nước miếng nhược nhược nói: "Tôi... tôi xin rút lại lời khen vừa rồi."

Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Đường Nghiêm xoa xoa giữa mài bất đắc dĩ nói: "Chuyện tối qua, chúng ta cần nói chuyện một chút."

"Vâng, tôi đang lắng nghe đây." Hứa Vi căng thẳng trả lời.

"Cô có còn nhớ những gì xảy ra tối qua không." Đường Nghiêm nhìn cô bình tĩnh hỏi.

Hứa Vi theo bản năng gật một cái sau đó như nghĩ tới điều gì lại điên cuồng lắc lắc đầu.

"Không nhớ cũng không sao, chỉ cần sau này cô tuân theo quy định chung này là được, dĩ nhiên tôi cũng sẽ làm vậy." Nói xong anh duỗi tay đẩy tờ giấy trên bàn về phía cô.

Quy định chung???

Hứa Vi tiếp nhận tờ giấy cẩn thận đọc vài dòng sau đó sắc mặt cô trực tiếp cứng đờ. Cô kéo khóe môi ngữ khí thương lượng nói: "Cái này... có cần phải như vậy không."

Đường Nghiêm không nói gì nhưng ánh mắt nhìn cô như thể đang hỏi "Cô nói xem" của anh ta khiến cô có cảm giác không được tự nhiên.

"Được được được, tôi đồng là xong chứ gì, anh không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi đâu." Sau cùng cuộc đàm phán kết thúc với sự đầu hàng của Hứa Vi. Haizz đành vậy thôi, ai kêu cô là người đuối lý trước chứ.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Đường Nghiêm hài lòng đứng dậy trở về phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở ai đó nên cất kỉ tờ giấy kéo để lạc mất.

Hứa vi nhìn theo bóng lưng đang dần dần biến mất của anh ta tức giận thẳng dậm chân.

Đột nhiên hối hận sao mình lại ra tay nhẹ thế, đáng lẽ cô nên giúp anh ta tô màu cho con mắt còn lại luôn. Quả thật là đáng ghét.

...

"Chị Vi Vi mặt chị bị sao vậy?" Tại đoàn phim "Tìm ra hung thủ" Tiểu Vân nhìn vết sưng trên trán của Hứa Vi lo lắng nói.

"Chỉ hơi đỏ chút thôi không sao đâu, em đừng quá lo lắng chị đã hỏi chuyên viên trang điểm rồi, chỉ cần dặm phấn kỉ một chút chắc chắn không thành vấn đề." Hứa Vi không chút để ý nói.

Thấy thái độ của Hứa Vi như vậy Tiểu Vân không khỏi bĩu môi cảm khái.

Chị Vi quả thật chẳng giống nghệ sĩ chút nào cả nếu là diễn viên khác bị thương như vậy chỉ sợ đã la ầm lên, hận không thể nói cho toàn thế giới biết mình bị thương nhân cơ bán thảm bát đồng tình. Còn chị ấy lại chẳng thèm đoái hoài tới dù chỉ một chút, đã thế còn quay sang an ủi cô nữa chứ! Thiệt là hết cách mà.

"À đúng rồi tối qua chị ở cùng với ai vậy?" Tiểu Vân tò mò hỏi.

Hứa Vi đang uống cà phê bỗng run lên suýt nữa cầm không vững, cô đột nhiên có một dự cảm không tốt về chuyện này.

"Tối qua sau khi đưa chị Hà về, vì không yên tâm nên em đã gọi cho ai nhưng ai ngờ bắt máy lại là một người đàn ông, làm em sợ hết hồn. Nhờ anh ta nói chị đã về tới nhà an toàn rồi nên em cũng yên tâm nhưng sao hai người lại ở cùng nhau vào giữa đêm thế này."

Bỗng nhiên Tiểu Vân như nghĩ tới điều gì thần bí hề hề nói, "Anh ta là bạn trai chị đúng không?"

Hứa Vi nghe vậy lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không phải." Đùa sao, yêu đương với ảnh đế! Cô nào có cái gan đó chứ! Fan của anh ta chắc chắn sẽ xé xác cô ra mất.

"Không cần phải dấu em hiểu mà, yên tâm đi em sẽ giữ bí mật với chị Hà giúp chị, bảo đảm không bị phát hiện."

Thấy Tiểu Vân hoàn toàn đấm chìm trong sự tưởng tượng của mình hoàn toàn không tin lời cô nói. Hứa Vi đành đỡ trán, thôi bỏ đi em ấy muốn nghĩ thế nào thì tùy miễn sao chị Hà không biết là được.