Chương 6: Đắc tội đại nhân vật

Rầm!

"Ay da... đau quá!" Hứa Vi loay hoay bò dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là phòng khách mà, tại sao mình lại ở chỗ này?

Hứa Vi nắm tóc suy nghĩ cả buổi vẫn không thể nào nhớ được chuyện tối qua, đành bỏ cuộc đứng dậy không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng khộng phải chuyện quan trọng gì.

Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ Hứa Vi nhắm mắt thoải mái hưởng thụ miệng còn không quên nói: "Phù thật thoải mái, đã lâu rồi không được thư giản thế này không hổ danh là nhà của ảnh đế a!"

Ngâm mình thư giản hồi lâu cô thỏa mãn đứng dậy trùm khăn lao lao tóc, khi đi ngang chiếc gương to đùng cỡ lớn đặt gần lối ra bỗng dừng lại.

Cô chớp chớp mắt rồi lại chớp mắt lần nữa, sau đó đưa tay sờ sờ vệt đỏ trên trán.

"Ừ sờ vào hơi cộm tay còn có... hơi nhói nhói một chút." "..." Đây... đây chẳng lẽ là thật sao.

Tại phòng ngủ riêng của Hứa Vi.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này a a a! Hứa Vi nằm sấp trên giường úp mặt xuống gối, nội tâm điên cuồng gào thét.

Cô nhớ ra ra rồi, nhớ ra tất cả rồi!

Từ chuyện uống say cho tới lúc bị Đường Nghiêm xem như bảo tải vác vào nhà cô đều nhớ rõ và nhớ cả chuyện sau đó nữa.

Cũng tại lúc đó cô quá say, mơ mơ màng màng thấy có bóng người phía trước cứ tưởng là Luky nên đưa tay ra kéo xuống muốn hôn một cái và kết quả cho việc làm tai hại đó chính là trên trán cô xuất hiện một cục u to đùng xấu xí này.

Xấu xí thì xấu xí đi đó cũng là cô từ làm tự chịu nhưng vấn đề ở đây là... lúc đó cô vừa ôm vừa kéo hình như... hình như còn gọi anh ta là "bé yêu" thì phải. "..."

Vừa tưởng tượng tới một người đàn ông đẹp trai cao to bị coi thành bé yêu, Hứa Vi rùng mình một cái. Hình ảnh này quả thật cay đôi mắt a!

Sờ vào vết thương trên trán cô nhịn không được lẩm bẩm, "Anh ta chẳc là không sao đâu, chỉ đυ.ng nhẹ có xíu thôi mà. Da mặt anh ta chắc chắn rất cứng không dễ dàng bị thương như cô đâu ha."

Một lúc sau.

Hứa Vi càng nghĩ càng không yên tâm, suy tư nữa ngày cô quyết định lấy điện thoại ra đưa tay ấn vào mục tìm kiếm trên mạng.

Chỉ thấy trên màn hình nhanh chóng hiện lên một dòng chữ:

[Không cẩn thận chọc giận đại nhân vật phải làm sao đây?] Phía bên dưới còn kèm theo thật nhiều bình luận nhìn hoa cả mắt.

[Đương nhiên là thành thành thật thật nhận sai để được nhận sự khoan hồng rồi.]

[Vậy phải xem người chủ thớt đắc tội là ai cái đã.]

[Tặng quà xin lỗi đi, tôi thấy cách này hay đấy.]

[Nếu không thì khen họ đi, bất kể là nam hay nữ đều thích được khen hết á!]

[Đúng đó mỗi lần cãi nhau với bạn gái tôi chỉ cần khen cô ấy xinh đẹp, dễ thương các kiểu là cô ấy liền mềm lòng ngay.]

[Lầu trên nói rất đúng, tôi sẽ thêm cách này vào sổ tay ghi nhớ phòng khi sau này cần dùng tới...]

Nhìn hàng loạt bình luận được đăng lên Hứa Vi có chút bất lực, rõ ràng cô đã nói rõ là đắc tội đại nhân vật cơ mà, sao bây giờ lại biến thành cuộc thảo luận cách dỗ dành bạn gái rồi! Có phải chúng ta hơi lạc đề rồi không?

Cốc cốc cốc, "Hứa Vi cô mau ra đây chúng ta có chuyện cần nói."

"Không xong rồi, phải làm sao đây. Mình có nên ra hay không đây?" Hứa Vi bị tiếng gọi của Đường Nghiêm làm cho giật mình, tay chân luống cuống không biết làm sao.

Rối rắm cả buổi cuối cùng cô nhắm mắt hạ quyết tâm đứng dậy. Sớm hay muộn đều tránh không khỏi chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi, biết đâu anh ta không tức giận thì sao.

Mang theo tâm lý may mắn đó, Hứa Vi mở cửa đi thẳng một mạch tới phòng khách.

Vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp nói câu nào Hứa Vi đã "phụt" một cái bật cười thành tiếng. Này... cái này cũng quá khôi hài đi.

Chỉ thấy Đường Nghiêm ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa đối diện, khóe môi mím chặt sắc mặt âm trầm, mắt phải hơi sưng lên và có màu tím nhạt trông chẳng khác gì một con gấu trúc đang giận dữ vậy. Quả thật khiến cô không nhịn được bật cười.

"Cười đủ chưa?" Sắc mặt Đường Nghiêm hiện giờ phải nói là xuất sắc, anh nắm chặt tay cắn răng nói.

Nghe Đường Nghiêm nói, Hứa Vi chợt hoàn hồn thầm than hỏng việc. Vội vàng thu lại nụ cười cúi đầu nhìn xung quanh, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của ai kia.