Sau quả đá phạt ấy, cả hai bên dường như càng mạnh bạo hơn, dồn toàn lực tấn công, nhưng vẫn không ghi thêm bất cứ bàn thắng nào… Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, phần thắng nghiêng về đội của Khang Minh với tỉ số 1-0, cả đội chạy ra sân ăn mừng, cùng nhau nâng Khang Minh lên không trung rồi hạ xuống, không khí vô cùng náo nhiệt, các cổ động viên cũng xuống sân chúc mừng, hay an ủi đội mình…
Trương Tiểu Noãn đi đến gần bên Khang Minh, nhưng lúc này anh đang được bác sĩ của đội băng bó lại vết thương, sau đó thì lại được rất nhiều cô gái vây quanh an ủi có hỏi thăm có, Tiểu Noãn không cách nào chen lên được đành lùi về sau mấy bước…
Khang Minh thấy thế cũng đứng dậy, chân khập khiễng bước đến phía cô…
“Anh đá hay không??”
“… anh đá tất nhiên hay rồi, nhưng chân bị thương mất rồi, đau không” Tiểu Noãn nhìn bàn chân tập tễnh của anh mà nhăn mặt không khỏi xót xa…
“Không sao, bác sĩ cũng nói rồi, vài hôm nữa là có thể đi lại bình thường”
“… nước này, anh uống đi” Tiểu Noãn đưa chai nước mình cầm từ đầu trận đấu đến giờ cho anh uống. Khang Minh cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy rồi uống… Nói chuyện thêm đôi câu, thì cũng đến phần trao giải thưởng, thì ra hôm nay là trận đấu chung kết, và trường trung học Đức Minh đã giành được giải thưởng nhờ quả đá phạt của Khang Minh..
Trên bục nhận giải, có đầy đủ các cầu thủ của đội, Khang Minh là chiến thần và cũng là đội trưởng nên đứng ở giữa, trên ngực mỗi người đeo một chiếc huy chương vàng… ban tổ chức đem ra một chiếc cúp bóng đá trao cho đội thắng cuộc và đương nhiên Khang Minh là người nâng chiếc cúp vinh dự ấy…
Người ta thường nói, thanh Xuân như một cơn mưa dào trôi qua rất nhanh, dù có bị ướt đi chăng nữa, chúng ta đều muốn 1 lần nữa quay lại cơn mưa ấy, cười vui bên bạn bè và sống hết mình những ngày tháng không quên.
Sau khi hô vang ăn mừng nhận giải, chụp vài bức ảnh với đội bóng, Khang Minh ngó nghiêng tìm Tiểu Noãn… bước đến bên cô, anh lấy chiếc huy chương của mình đeo lên người cô.
“Huy chương này anh dành tặng cho em, đi chụp cùng anh vài bức ảnh kỉ niệm nha” . Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, anh giành lấy giải thưởng rồi đem tặng cho cô. Đây là một trong những ước muốn của rất nhiều cô gái điều đó chứng tỏ cô trong lòng anh giữ một vị trí vô cùng quan trọng, và hành động của anh cũng khiến cho Tiểu Noãn rung động thật rồi.
Lời nói nhẹ nhàng đem theo một chút chiều chuộng của anh đã khiến cho tim Tiểu Noãn đập liên hồi. Anh nắm lấy tay cô dắt đến bục nhận giải, cả hai tươi cười chụp ảnh, rất ngọt nha và tràn ngập mùi vị cơm tró nhá… mấy cô gái xung quanh cũng không ngừng bàn tán và ghen tị, không biết cô gái đang chụp ảnh cùng Khang Minh là ai mà anh yêu chiều đến vậy…
“Tiểu Noãn à, cảm ơn em hôm nay đã đến cổ vũ anh”
“Em..em có cổ vũ gì đâu ạ” Tiểu Noãn ngại đỏ mặt từ nãy đến giờ, sau đó lại còn bị đồng đội của Khang Mình trêu nữa chứ
“Aaaa, đây là bạn gái của Khang Minh à, xinh thế, cuối cùng thì đội trưởng của chúng ta thoát ế thành công rồi”
“Chị dâu thật cao tay nha, chinh phục được cả tảng băng di động này nữa”
Tiểu Noãn định lên tiếng giải thích nhưng cô biết nói gì bây giờ, bọn họ đều nói sự thật mà, hiện tại cô là vị hôn phu của anh, tương lai sẽ là vợ của anh, vậy nói cô là bạn gái cũng không quá đáng…