Chương 19: đá bóng

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Khang Minh thức dậy trước, chuẩn bị bữa sáng xong, Tiểu Noãn mới dậy… Ăn sáng xong cả hai thay quần áo để đi đến sân thi đấu. Khang Minh mặc bộ đồ bóng đá màu xanh than, trên đầu đội 1 chiếc mũ lưỡi chai mà be, bên ngoài khoác chiếc áo gió thể thao… lúc này trông anh rất ngầu nha

Tiểu Noãn thì mặc một chiếc quần vải ống rộng màu đen, chân đi giày thể thao, mặc chiếc áo ôm sát cơ thể ngắn đến cạp quần, nếu vươn tay lên thì có thể hở cả bụng…cùng đội chiếc mũ đôi với Khang Minh…dáng người cô khá cao và chuẩn nên phối đồ cũng rất hợp và đẹp…

Trên xe bus, Khang Minh ngồi cùng với Tiểu Noãn ở hàng ghế cuối cùng, cả hai đều đang nghe chung một bản nhạc…

Thanh xuân đến cũng thật nhanh nhưng đi thì càng nhanh hơn, có những khoảng khắc chỉ muốn lưu giữ lại mãi, cất giữ mãi trong tim, không bao giờ phai nhạt…

Đến nơi, Tiểu Noãn đi mua nước, rồi kiếm chỗ ngồi ngay hàng đầu của sân cỏ, Tiểu Noãn ngồi trên cỏ tay cầm trai nước, loay hoay lấy điện thoại ra để tí chụp ảnh trai đẹp…

Còn Khang Minh khi đến sân thi đấu cũng đến chỗ đội viên mình, sau khi thảo luận kế hoạch với đồng đội, anh bước đi ra chỗ sân cỏ khán đài, nhìn quanh như tìm ai đó…

Mấy cô gái ngồi đấy, thấy anh đang đi về phía mình thì không ngừng la hét vui sướиɠ

“Oaaaaa, Khang Minh đẹp trai quá, đang đi về phía tao nè mày”

“Mày bớt ảo tưởng đi, anh ấy là đang đi về phía tao, nhận vơ vừa thôi”

Mấy cô gái này vì trai đẹp mà rớt hết liêm sỉ. Tiểu Noãn thấy tiếng ồn ngẩng đầu lên, Khang Minh đang đứng trước mặt cô rồi. Anh ngồi xuống bên cô, đưa điện thoại và ví tiền cho Tiểu Noãn cầm:

“Em cầm hộ anh, cho vào túi đeo của em kia kìa, không thì tiện chụp hộ anh mấy bức ảnh.” Vừa nói anh vừa cúi gần vào tai cô, như nói thầm…

… Tiểu Noãn ngượng hết cả mặt, đang chỗ đông người mà, anh sát lại gần cô làm gì chứ. May là Tiểu Noãn đội mũ, không thấy hết mặt chứ nếu không thì cô không biết chui vào chỗ nào…

“Vâng… anh để em cầm hộ cho” Tiểu Noãn đáp nhỏ.

Mấy cô gái ngồi xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt, ghen ghét đố kị, không biết cô là ai mà Khang Minh lại thân mật đến với. Tiểu Noãn đột nhiên lạnh sống lưng bởi rất nhiều con mắt hình viên đạn đang hướng về phía cô…

Ngồi thêm một lúc thì Khang Minh chở lại chỗ đồng đội để chuẩn bị ra sân…

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu

Hiệp đầu tỉ số là 0-0, không có sự thay đổi gì quá lớn, đội bạn cũng có vài người ưa nhìn, Tiểu Noãn vô cùng chăm chú xem, nhưng mà là xem trai đẹp là chính nhaaaa, đúng là mê trai đầu thai không hết.

Hết hiệp một, cả hai đội nghỉ một lát rồi lại ra sân. Nhưng khoan, hiệp 2 này đội bên kia có vẻ chơi cục súc quá, kéo áo, ôm người , Xô đẩy… chắc chắn là chơi bẩn đây mà.

Giữa trận lúc Khang Minh nhận được bóng, đang truyền bóng gần đến khung thành của đối phương thì bỗng nhiên có một cầu thủ áo số 23 lao đến cướp bóng, cả bàn chân đi giày của anh ta cứ thế đạp thẳng lên bàn chân của Khang Minh, lực hình như rất mạnh. Khang Minh ngã quỹ xuống đất, ôm chân gục mặt xuống đầy đau đớn…

Cả sân cỏ như gào thét, ai cũng hoảng loạn hét tên Khang Minh, hỏi han xem anh có bị sao không, có người lại chỉ trích cầu thủ kia chơi xấu…

Tiểu Noãn đứng hình, ánh mắt chăm chú nhìn vào anh đang ôm chân đầy đau đớn trên sân. Không hiểu sao lúc này lòng cô lặng trĩu như thắt lại, cô họng bị thứ gì đó chặn lại, không cất lên lời, mắt cô hơi đỏ trực chờ như muốn khóc…

Qua một lúc điều trị trên sân, huấn luyện viên cũng kêu Khang Minh vào bên trong nghỉ ngơi, sẽ thay cầu thủ khác ra sân thay anh, nhưng anh kiên quyết không vào, vẫn cô để tiếp tục thi đấu. Còn về phía cầu thủ số 23 kia thì bị phạt thẻ vàng và đội bên đó sẽ chịu một quả đá phạt..người đá phạt không ai khác mà chính là Khang Minh

Sau một hồi chuẩn bị, trọng tài đặt quả bóng chính chỗ mà Khang Minh đã ngã, cầu thủ số 23 sẽ được phép lập hàng rào phòng chắn…Khang Minh đứng cách quả bóng một đoạn, nhìn thẳng vào nó rối lấy hết sức lao đến sút một phát thật mạnh…

VÀOOOOOOOO! 1-0 nghiêng về đội của Khang Minh, anh đã sút được vào lưới của đối phương, cả sân cỏ như vỡ oà trong niềm hạnh phúc, hô to, gào thét chúc mừng

Tiểu Noãn cũng chăm chú quan sát anh từ nãy đến giờ, thấy anh đá vào, trong lòng cũng vui sướиɠ hạnh phúc theo, hô vang chúc mừng, trên mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ, khác hẳn so với lúc anh bị thương