Chương 7

Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi...

Ta không dám quay đầu lại, chỉ biết đi tới bên cạnh Kỳ ca ca một cách cứng ngắc, ta vẫn chưa mở miệng, ai ngờ hắn vọt tới trước cửa nhà ta, rồi chắp tay với mẫu thân ta và điên cuồng thi lễ.

"Xin quý nhân thương xót, cho một chút đồ ăn."

Nói xong thì lập tức lấy một cái chén trong ngực ra để xin cơm của mẫu thân ta!

Mẫu thân ta quăng cho ta một ánh mắt tựa như đang nhìn một đứa ngốc vậy.

Ta xấu hổ cúi đầu, sờ sờ mũi, mặt khác ta lén nháy mắt với nha hoàn của mình.

Coi như Tuyết Nê thông minh, nàng ấy lập tức chạy vội vào trong phủ, chốc lát sau nàng ấy lấy rất nhiều đồ ăn ra.

Kỳ ca ca cầm một đống đồ ăn, chuẩn bị về phân phát cho mọi người, ta không chịu đi mà kéo hắn đi qua hai phủ đệ rồi đi thẳng tới cửa phủ Quốc công.

"Ta đã hỏi thăm qua rồi, người nhà này vô cùng tốt bụng, sẽ phát đồ ăn cho mọi người, sau này chàng cứ đến đây xin cơm là được."

"Đúng rồi, nhà này cũng họ Tề nhưng mà là Tề trong chỉnh tề." Ta cười nói.

"A, thật sao… Nàng biết nhiều thật đó... Ha ha ha..."

"Đó là đương nhiên."

Ta trả lời với vẻ mặt kiêu ngạo, sau khi đi theo Kỳ ca ca phát đồ ăn xong thì chúng ta lại đi đốn cây tiếp.

Nói là chặt cây nhưng thật ra là ta ngồi ở trên đỉnh núi ăn điểm tâm, nhìn Kỳ ca ca chặt cây.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá xum xuê chiếu từng tia vào người Kỳ ca ca.

Hắn để tr.ầ.n nửa người trên, lộ ra cơ thể cường tráng, mồ hôi chảy từ trên đầu hắn xuống dưới, lướt qua ngực, cơ bụng của hắn rồi được ánh mặt trời chiếu vào bao phủ một lớp vàng nhạt.

"Đùng, đùng."

Động tác có lực lại theo tiết tấu, một rìu rồi lại một rìu tựa như là đập vào trong lòng ta vậy.

Ta chống cằm nhìn hắn, nhất thời quên nuốt cả nước miếng.

"Mau lau nước dãi của con đi kìa!"

Bỗng nhiên có người nhắc nhở, ta giật mình tới mức suýt làm rơi điểm tâm xuống đất, rồi lại hốt ha hốt hoảng chụp tới chụp lui vài lần mới giữ được điểm tâm trên tay, động tác của ta nhanh tới mức sắp đi diễn trò được luôn rồi.

Sau đó ta nhẹ nhàng đặt điểm tâm vào lại trong bát, lúc này ta mới vội vàng lau miệng của mình, vốn không có nước dãi mà.

Ta ngẩng đầu nhìn người nọ, đúng là mẫu thân của ta!

Ta rụt đầu lại theo bản năng, đừng nói là vì chiếc khăn tay đó mà mẫu thân ta đuổi theo đến đây nha...

"Đây là nguyên nhân ngày nào con cũng nói với ta là không muốn gả cho Thế tử phủ Mậu quốc công sao?"

Mẫu thân kéo mép váy ở trên đất của ta ra một chút rồi ngồi lên trên đó, sau đó chống cằm nhìn Kỳ Ngũ cách đó không xa, mày nhíu lại.