Chương 6

Kỳ ca ca nói xong thì liền hung hăng đánh một quyền về phía hộ vệ!

Hộ vệ định đánh trả lại thì đã thấy ta ở phía sau lưng Kỳ ca ca, ta đang điên cuồng chắp tay lại, cầu xin, van nài hắn đừng đánh Kỳ ca ca của ta!

"Bụp!" Kiếm Hùng bị đấm mạnh vào mặt, chảy máu mũi.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, muốn giơ tay lên, ta lại lắc đầu một cách điên cuồng, trong mắt có vẻ khẩn cầu.

"Năm lượng, ta trả năm lượng!" Ta vươn ra năm ngón, phối hợp với khẩu hình miệng mà báo giá cho hắn ta.

Kiếm Hùng lắc lắc đầu, ta cắn răng một cái, xòe đủ mười ngón tay.

"Rầm..."

Âm thanh Kiếm Hùng ngã xuống đất, Kỳ ca ca cũng đoạt lại được bó sậy cho ta.

"Không cần lo, ta sẽ bảo vệ nàng!"

Kỳ ca ca khiêng bó sậy ở trên vai, cười cười rồi lấy một cái bánh hoa đào đưa cho ta.

Đây không phải là bánh do ta cố ý sai phòng bếp làm à? Ta còn tìm một nha hoàn, đưa nàng ấy mười lượng bạc rồi bảo nàng ấy bố thí bạc và bánh cho Kỳ ca ca.

Nha hoàn nói Kỳ ca ca đã chia bạc và bánh cho tất cả mọi người, không hề chừa cho mình tí gì.

Ta còn thấy hơi mất mác.

Nhưng mà xem ra hắn vẫn để lại một cái.

Mà cái bánh duy nhất này hiện tại đang nằm trên tay ta.

"Đi thôi!"

Ta cười cười rồi vươn tay, đặt tay mình trong lòng bàn tay hắn.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, ta cầm tay nam nhân.

Lại là một ngày hẹn hò, ta mặc y phục đầy lỗ vá đi ra ngoài, ai ngờ mẫu thân ta muốn tiễn ta tới cửa.

"Ta đã dặn phòng bếp làm mấy cái bánh nho nhỏ mà con thích ăn, đừng về trễ quá nha."

"Con biết rồi mẫu thân, người mau vào trong phủ đi!"

Ta sốt ruột vẫy vẫy tay, vừa mới bước xuống bậc tam cấp thì đã thấy Kỳ ca ca đứng ở đầu phố!

Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm quá!

Bốn mắt nhìn nhau, ta muốn trốn cũng trốn không kịp nữa rồi, ta trực tiếp lắc mình một cái rồi quay đầu, chắp tay thi lễ với mẫu thân ta.

"Cảm ơn phu nhân đã bố thí, phu nhân thật sự là Bồ Tát sống trên đời!"

Ta lớn tiếng gọi một cái, đồng thời còn bước lên hai bước, ta mạnh mẽ túm khăn tay ở trong tay của mẫu thân.

Vì để diễn cho giống thật một chút mà ta còn lén dùng thêm lực, vò cái khăn tay kia nhăn thành một nhúm.

Dù sao ta cũng là nhặt rác, làm sao có thể nhặt được khăn tay nguyên vẹn không rách nát gì được.

Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, ta nghe thấy tiếng hít vào thật sâu của mẫu thân.

Ta cúi đầu nhìn hoa văn trên khăn tay, xong đời rồi, đây là khăn tay mà mẫu thân ta thích nhất, còn mời riêng tú nương trong đến phủ ở, thời gian thêu hình như tận ba tháng!